Chương 66: Cảm ơn em.
Lúc Trạch Lam trở về nhà đã là chập tối, vừa xuống xe, bỗng thấy có bóng người đàn ông cao dong dỏng đứng cạnh chiếc Lexus màu đen trước cổng.
Đang là mùa đông nên trời tối rất sớm, mắt lại hơi cận, nên dù dưới ánh đèn đường sáng trưng kia, Trạch Lam vẫn phải nheo mắt nhìn một lúc mới nhận ra được là ai.
Lòng cậu bỗng cảm thấy phập phồng một phen, nhưng bên ngoài lại tỏ ra thập phần bình tĩnh. Cậu tiêu sái bước đến trước mặt người nọ hỏi:
- Sao anh lại tới đây?
Tiêu Vũ hai tay đều xỏ vào túi áo khoác, không biết anh đã đứng đây bao lâu, chóp mũi đỏ ửng lên trông thấy. Nhìn thấy Trạch Lam, anh mỉm cười nói:
- Đi ngang qua đây nên tiện ghé qua một chút.
Nói xong cả mũi và miệng đều phải ra một làn khói trắng, ngoài trời thực sự rất lạnh.
Thực tế là hôm nay sau khi gặp đối tác xong, anh bỗng nhiên cảm thấy rảnh rỗi, không biết làm gì. Rồi anh chợt nhớ ra khu nhà của Trạch Lam ở ngay gần đây. Nhớ lại buổi đêm hôm ấy, cậu an an ổn ổn ngủ trong ngực anh, gương mặt thanh tú cực kỳ dễ nhìn, hàng mi dài ướt át khẽ nhắm, cánh mũi phập phồng, miệng nhỏ đỏ mọng, khiến lòng anh ngứa ngáy. Nghĩ nghĩ cuối cùng lại quyết định dừng lại trước khu nhà này, mở điện thoại nhắn tin cho Từ Minh Hi, thì biết Trạch Lam vừa mới cùng cậu về thăm ông bà, hiện tại đang trên đường trở về nhà. Từ khi dừng ở đây cũng là hai tiếng đồng hồ rồi, lúc đầu ngồi trong xe cho bớt lạnh, lúc sau lại sợ Trạch Lam không nhìn thấy lại xuống xe đứng ngoài chờ. Cũng không biết chờ đợi điều gì, chỉ muốn nhìn thấy Trạch Lam một chút.
Trạch Lam nhìn mức độ tuyết phủ trên chiếc xe của Tiêu Vũ khá dày, lại quay ra nhìn anh, hơi nhướn mày giọng trêu đùa hỏi:
- Phải không? Cái tiện này của anh cũng khá lâu a.
Tiêu Vũ thoáng xấu hổ, gãi đầu nói:
- Tôi chỉ muốn qua gặp em một chút.
Trạch Lam nghe những lời này quả thực có chút động tâm. Người đứng chờ dưới trời tuyết buốt lạnh như thế này chỉ để gặp cậu, không động tâm sao được! Nhưng nhớ lại lời Từ Minh Hi nói, Tiêu Vũ đã có người trong lòng, không hiểu sao trong cậu ẩn ẩn chút hờn dỗi với người trước mặt. Cậu mặt không đổi sắc nói:
- Gặp tôi để làm gì?
Tiêu Vũ quả thực cũng không biết câu trả lời, anh chỉ biết muốn gặp cậu nhưng lại không biết sau khi gặp thì mở lời như thế nào. Anh đành kiếm đại một cái cớ:
- Em có đang rảnh không? Tôi muốn mời em đi ăn tối, hôm nay đàm phán dự án đầu tiên của tôi từ khi về nước thành công, muốn rủ em đi ăn mừng.
Trạch Lam trong lòng nghĩ: đi mà tìm người trong lòng anh mà ăn mừng! Nhưng nhìn ánh mắt chân thành kia, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh nhưng môi mỏng vẫn mỉm cười chờ câu trả lời của cậu, thoáng chốc lời trong lòng cậu thế nào cũng không nói ra được. Cậu liền thở dài, nói:
- Anh vào xe ngồi đi, tôi lên cất đồ rồi xuống. Nhà của chị họ, nên không thể tự nhiên mời anh vào được.
Tiêu Vũ nghe Trạch Lam đồng ý liền vui vẻ, nhưng tiếng thở dài kia cũng không qua được mắt anh. Anh vội cầm lấy bàn tay của Trạch Lam nói:
- Được rồi, em đồng ý anh rất vui. Hôm nay đi xe mệt rồi, em lên nghỉ ngơi đi. Coi như anh nợ em một bữa. Lần sau còn có lý do để gặp mặt nha.
Trạch Lam rút tay ra khỏi bàn tay của Tiêu Vũ, khiến lòng bàn tay anh trống rỗng, trong lòng có đôi chút hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó, cậu bỏ túi đồ của mình xuống, dùng bàn tay nhỏ bé của mình phủ lên mu bàn tay to lớn của người kia, phủ không hết, cậu liền xoa xoa xung quanh truyền hơi ấm, vừa xoa vừa càu nhàu:
- Tay anh sao lại lạnh thế này. Anh đợi tôi mấy tiếng, đã không mời được anh vào nhà, tôi lại không đi với anh, thì quả thật thất đức. Tôi là người tốt, vậy nên sẽ không để anh đi ăn mừng một mình đâu.
Tiêu Vũ bất ngờ trước hành động này của Trạch Lam. Từ trước đến giờ đối với anh, cậu một mực kháng cự, không muốn gần gũi chứ đừng nói là đáp trả lại. Nếu cậu cảm động vì anh chờ cậu dưới trời lạnh giá, thì anh nguyện chờ cả ngày để đổi lấy thêm vài lần cảm động nữa cũng đáng! Ngơ ngẩn nhìn bàn tay của cậu từ từ truyền hơi ấm lên đôi tay mình, anh chợt bật cười, vừa chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói:
- Cảm ơn em.
Trạch Lam dúi Tiêu Vũ vào xe, nói anh đợi mình một lúc, sau đó đóng cửa, cầm túi bước nhanh vào nhà. Sau khi đóng cửa, cậu dựa vào tường thở hổn hển. Vừa rồi đối điện với ánh mắt thâm tình của Tiêu Vũ, tim cậu như đánh trống trong lồng ngực, hai má cũng đỏ hết lên rồi. Cậu đưa tay lên xoa xoa hai má, cảm nhận hơi lạnh trong lòng bàn tay Tiêu Vũ còn sót lại, xoa dịu gò má nóng bừng của mình, khiến cậu bình tĩnh hơn.
Cậu vội vàng tắm rửa, sau đó chạy ra ngoài ban công ngó xuống, thấy xe vẫn còn ở đó, người vẫn ở trong xe, mới yên tâm. Nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó sấy khô tóc, rồi xuống lầu.
Lúc cậu mở cửa bước vào xe, một mùi hương thơm mát bay vào. Tiêu Vũ khoa trương mà hít hà sau đó lên tiếng trêu chọc cậu:
- Thật thơm. Anh rất thích mùi hương của em.
Trạch Lam đỏ mặt, không trả lời, luống cuống với lấy dây an toàn để thắt cho giảm bớt không khí ngượng ngùng.
Tiêu Vũ nhìn gương mặt khả ái kia, liền vui vẻ trong lòng một phen. Trong suốt đường đi, anh tìm đủ các đề tài nói chuyện cùng cậu, muốn kéo cậu lại gần hơn. Mà Trạch Lam cũng dần quen, có đề tài chung là thao thao bất tuyệt, vui vẻ cười đùa, không còn ngại ngùng với người trước mắt nữa.
Tiêu Vũ đưa cậu đến một nhà hàng lớn trong thành phố. Sau khi gọi món, hai người lại tiếp tục trò chuyện.
Khoảng 20 phút sau, đồ đã lên đầy đủ. Tiêu Vũ nhẹ gỡ cho cậu một miếng cá bỏ vào đĩa, vừa nói:
- Càng tiếp xúc với em, anh càng thấy em rất thú vị. Nhịn không được mà muốn biết nhiều hơn nữa về em.
Trạch Lam hơi ngừng động tác, hỏi:
- Biết nhiều hơn về tôi để làm gì?
Tiêu Vũ cười trả lời:
- Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã rất ấn tượng với em. Sau này tiếp xúc, lại không ngừng muốn gần em thêm chút, muốn được em tiếp nhận anh.
Đối với lời tán tỉnh kiểu này, Trạch Lam tim lại đập mạnh một phen, nhưng vẫn còn khúc mắc trong lòng vì lời nói của anh trai. Cậu cảm thấy Tiêu Vũ là một người tốt, sẽ không phải là kiểu người bắt cá hai tay, nhưng cậu cũng tin anh trai mình. Cậu dừng lại, ngập ngừng hỏi:
- Nhưng chẳng phải anh đã có người trong lòng rồi sao? Nói cái này với tôi để làm gì?
Hỏi xong câu này, cậu mới thấy mình có bao nhiêu ngu ngốc. Cũng không biết vì sao lại không kịp suy nghĩ kỹ mà lại thốt ra luôn. Mắt cậu vội dán chặt vào chiếc cốc trước mặt, che đi sự khẩn trương trong lòng mình.
Tiêu Vũ hơi ngẩn người, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi hỏi lại:
- Có phải Từ Minh Hi nói với em hay không?
Nhận được phản hồi không mong muốn này, Trạch Lam hơi thất vọng. Không phủ định sao?
Cậu hơi rũ mắt xuống, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com