Chương 72: Happy Ending
Sáng hôm sau, lúc Từ Minh Hi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.
Cậu mở mắt, đối diện với bầu ngực rắn chắc của một người, cánh tay của người đó vẫn đang vắt ngang qua phần hông cậu. Hình ảnh phóng túng của đêm hôm qua tràn ngập trong tâm trí, nghĩ tới là phần thắt lưng liền đau ê ẩm. Cậu ngẩng đầu lên một chút nhìn gương mặt đang gần trong gang tất, vì quá gần nên hơi thở đều đặn phả vào mặt cậu từng ngụm ấm áp và quen thuộc.
Từ Minh Hi đưa tay lên sờ sờ chóp mũi cao thẳng của hắn, sau đó sờ sờ viền môi mỏng đang kẽ mở, rướn người lên hôn một cái vào bờ môi ấy. Dường như cảm thấy chưa đủ, cậu lại rướn lên hôn nhẹ thêm một cái nữa.
Cánh môi vừa được hôn cong lên một đường, sau đó răng khểnh lộ ra tươi rói cười với Từ Minh Hi. Cậu giật mình, thấy đôi mắt bên trên đã mở đang nhìn mình chằm chằm, nghe người đàn ông kia nói:
- Chào buổi sáng, bảo bối. Sáng sớm đã hăng hái hôn anh như thế, là dục cầu bất mãn sao?
Từ Minh Hi phớt lờ thói lưu manh trêu ghẹo của hắn, nói:
- Cảm ơn, dục cầu đã thỏa mãn. Người yêu của em chẳng nhẽ em không được hôn?
Mạc Nhất Quân siết chặt vòng tay, kéo cậu lại gần hơn nữa, hắn nói:
- Không có, em muốn bao nhiêu anh đều cho em hết. Đến, hôn anh thêm vài cái nữa.
Từ Minh Hi ngáp một cái, chán chường nói:
- Không cần, chán anh rồi. Em đi tìm người khác thôi.
Mạc Nhất Quân cười một tiếng lưu manh đáp lại:
- Được thôi, tìm xong rồi đừng có về đây khóc nháo đòi anh phục vụ.
Từ Minh Hi lườm hắn một cái:
- Anh thế mà không giữ em lại sao?
Mạc Nhất Quân hôn một ngụm mới trả lời:
- Không cần thiết, anh biết em sẽ không làm vậy. Anh tin bảo bối mà.
Hai người trò truyện qua lại vài câu rồi mới rời giường rửa mặt đánh răng, sau đó xuống dưới lầu. Ăn sáng xong xuôi, Từ Minh Hi được Mạc Nhất Quân lái xe chở đi vài địa điểm đẹp có tiếng xung quanh đó dạo chơi một vòng. Cậu mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng dày dặn, đầu đội mũ bông cùng màu có phần vạt hai bên tai, gương mặt trắng trắng hồng hồng nhìn rất đáng yêu. Mũ ushanka là do mẹ Mạc chuẩn bị, hôm trước đi shopping thấy chiếc mũ này rất đáng yêu liền mua cho con dâu một cái.
Từ Minh Hi được đi chơi đến vui vẻ, cậu dùng máy ảnh mượn được của Mạc Thanh Thanh chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, còn có cả ảnh chung của hai người. Từ Minh Hi híp mắt vui sướng nhìn lại từng bức ảnh, sau đó nói với Mạc Nhất Quân, chúng ta nên tìm một quán sửa ảnh, em muốn in hết đống ảnh này ra treo đầy phòng. Mạc Nhất Quân xoa xoa hai má cậu mỉm cười đồng ý.
Từ Minh Hi còn nói, sau này em sẽ mua một cái máy ảnh như này, mỗi năm chúng ta đi chơi đều chụp lại, đúng rồi, còn có thể làm thành một đoạn phim, nhiều năm sau nhìn lại chắc chắn sẽ rất thú vị. Mạc Nhất Quân thoải mái gật đầu đáp lại, được, anh mua cho em.
Nghĩ đến việc Từ Minh Hi đã tính toán đến chuyện sau này cùng hắn, Mạc Nhất Quân trong lòng như được rót đường mật, hạnh phúc vô cùng. Hắn dùng hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lên, không để ý chốn đông người mà hôn một cái thật sâu. Từ Minh Hi giật mình, chột dạ nhìn xung quanh, đỏ mặt mắng lại hắn. Mạc Nhất Quân chỉ cười, không những không thu liễm mà còn hôn thêm một cái nữa.
Ngày 31 tháng 12, cả nhà cùng đi mua đồ chuẩn bị cho năm mới. Ở Mỹ, người ta đón năm mới cùng một bàn tiệc lớn, sau đó cùng nhau uống rượu chờ giao thừa tới hoặc cùng nhau tụ tập tại quảng trường Thời Đại (Time Squares) ngóng chờ trực tiếp quả cầu rơi xuống như dấu chấm của năm cũ để chuyển sang năm mới trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Gia đình họ Mạc thì quyết định ăn tối ở nhà, quây quần bên nhau giống như cái Tết truyền thống, làm một bàn đồ ăn thật ngon và cùng nhau trò truyện chờ tới thời khắc chuyển giao. Từ Minh Hi lần đầu tiên được đón Tết phương Tây nên có chút háo hức, cậu cùng với mẹ Mạc chạy tới chạy lui trong siêu thị chọn đồ trang trí và làm bữa tối.
Trong bếp, hình bóng người mẹ chồng cùng con dâu bận rộn chuẩn bị từng đĩa đồ ăn ngon. Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Nhất Quân phụ trách thu dọn nhà cửa, ba Mạc gắn vài món đồ trang trí rực rỡ lên cho có chút không khí. Cuối cùng họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, trò chuyện tới khuya.
Mắt thấy đã sắp tới 00h, chỉ còn 10 phút nữa, Mạc Nhất Quân vội vàng kéo Từ Minh Hi lên trên tầng thượng của căn nhà. Trên này đặt một khung gỗ rất lớn, dưới đó trồng một loại cây leo, từng nhánh cây nhỏ chi chít leo lên phủ đầy khung gỗ, tạo lên một cái vòm hình vuông xanh mượt đầy tính thiên nhiên, bên trong còn có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ xinh, trên bàn đã thắp sẵn vài cây nến, bên dưới chân rải đầy hoa hồng.
Từ Minh Hi còn đang ngỡ ngàng ngắm nhìn cái vòm cây nhân tạo xinh đẹp, Mạc Nhất Quân đã kéo cậu tới, đặt cậu ngồi xuống chiếc nghế gỗ. Lúc này hắn từ từ quỳ xuống thảm hoa hồng đỏ rực đẹp mắt kia, ánh mắt dưới ánh nến sáng rực đầy ắp sự ôn nhu. Từ Minh Hi bỗng thấy tim mình đập thình thịch, hồi hộp kéo đến khiến cậu cứng ngắc cơ thể, mở lớn mắt nhìn diễn biến tiếp theo.
Mạc Nhất Quân từ trong túi quần lôi ra một cặp nhẫn bạch kim tinh xảo, bên ngoài trơn bóng, hai bên viền ngoài được mài tỉ mỉ, tuy đơn giản mà ấn tượng. Bên trong còn khắc vài chữ nhỏ, đều là tên viết tắt của hai người.
Ánh mắt đầy cảm xúc hỗn loạn của Từ Minh Hi lúc này cứ thế nhìn Mạc Nhất Quân, không nói lên lời, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tiểu Hi. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn em vì luôn yêu anh, cảm ơn em vì đã tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của anh. Tình cảm của anh dành cho em, anh không biết dùng gì để miêu tả, vì nó quá lớn. Nên anh muốn dùng cả đời của mình để dần dần chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào. Bảo bối, em có nguyện ý sóng vai cùng anh trải qua hết quãng đời còn lại không?
Từ Minh Hi lúc này ánh mắt đã đầy nước, nhìn qua rất long lanh động lòng người. Vì xúc động đột ngột này mà cậu lắp bắp không nói được lời hoàn chỉnh:
- Em.. em.. chúng ta..
Mạc Nhất Quân vẫn ngẩng đầu kiên nhẫn nhìn cậu, ánh mắt kiên định đầy chân thành và còn có cả yêu thương. Chờ tới khi hắn nghe được cậu hít một hơi liền mạch nói:
- Em nguyện ý.
Mạc Nhất Quân dù chuẩn bị tinh thần trước cũng bị một giây phút này làm cho xúc động, hắn bỗng thấy cả mặt cũng đỏ theo Từ Minh Hi, miệng không tự chủ được mà cũng cong cong lên một đường thỏa mãn. Hắn dùng tay rút chiếc nhẫn nhỏ hơn một chút ra khỏi lớp vải mềm mại, nâng bàn tay nhỏ nhắn kia lên, một đường mà đeo vào. Bàn tay này hắn đã nắm qua bao nhiêu lần, vuốt ve đến nghiện nên đã quá quen thuộc, không cần đo qua cũng biết kích cỡ để đặt nhẫn.
Chiếc nhẫn bạch kim đeo trên tay Từ Minh Hi xinh đẹp tỏa sáng, Mạc Nhất Quân dường như rất hài lòng. Hắn lại vuốt ve bàn tay kia một chút rồi mới lắc lắc chủ nhân của nó nói:
- Chẳng phải em cũng nên đeo cho anh hay sao?
Tư Minh Hi đang ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, không nghe hắn nhắc cũng quên béng mất việc cần làm. Cậu ngượng ngùng mang chiếc còn lại vào ngón tay áp út của Mạc Nhất Quân. Nhìn ngắm nó một chút, sau đó nâng bàn tay đeo nhẫn của hắn lên hôn một ngụm vào chiếc nhẫn, rồi áp cả bàn tay đó vào má mình mà nhắm mắt thoải mái cọ cọ.
Mạc Nhất Quân ngẩn người, hắn biết rằng Từ Minh Hi khi hạnh phúc thỉnh thoảng cũng làm vài hành động rất kỳ cục, nhưng cũng rất đáng yêu. Hắn mỉm cười nói:
- Chẳng phải sau khi cầu hôn, người ta thường được hôn môi sao. Em lại đi hôn vào đâu thế?
Từ Minh Hi giật mình, ngại ngùng bỏ tay hắn xuống, cúi đầu hôn lên môi hắn. Nụ hôn này rất trong sáng, đơn thuần là hai cánh môi mút lấy nhau, nhưng là do Từ Minh Hi chủ động, Mạc Nhất Quân đều rất thích.
Hắn đứng dậy, cùng kéo Từ Minh Hi đứng dậy theo, môi vẫn không tách ra, đảo khách thành chủ thần tốc làm sâu hơn nụ hôn này. Lúc này 00h đã điểm, khởi đầu là một tiếng vút lên sau đó boom, một tiếng nổ lớn, rực sáng của một bầu trời tăm tối.
Từ Minh Hi giật mình, định tách ra, nhưng bị Mạc Nhất Quân ghì chặt trong lòng, môi lại kề môi.
Pháo hoa trên trời ngày càng nhiều, rực rỡ đủ sắc màu, phản chiếu lên gương mặt hai người đang hạnh phúc cuốn lấy nhau, dường như không thể tách rời.
Cuối cùng hai người vẫn không thể cùng nhau ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa. Mà họ cần phải cùng nhau làm việc khác cần thiết hơn, nhìn qua có vẻ rất khẩn trương.
Từ Minh Hi mở mắt, đối diện là không gian quen thuộc.
Bây giờ đã là 1 tháng sau thời gian cậu sang Mỹ, hai người đã trở về nước.
Sau khi cầu hôn, vài ngày sau đó, Mạc Nhất Quân đã vội dẫn cậu tới cục dân chính ở Mỹ đăng ký kết hôn. Khi cậu đặt bút ký vào tờ giấy kia, vẫn có cảm giác mình như sống trong mơ. Cậu gọi điện về cho ông bà ngoại, nghe họ vui vẻ chúc mừng, nghe bà ngoại hạnh phúc đến phát khóc, nghe ông ngoại dỗ dành bà, nghe họ nói con sẽ thật hạnh phúc. Bố mẹ Mạc cũng đã bay về nước một chuyến gặp gỡ gia đình của Từ Minh Hi, bàn chuyện hôn lễ.
Từ Minh Hi cảm thấy còn quá sớm, họ còn chưa học xong đại học. Nhưng Mạc Nhất Quân đã phản đối, hắn nói: Không sớm, sớm hay muộn đằng nào cũng sẽ tổ chức, anh thấy rước em về sớm ngày nào yên tâm ngày đó.
Cậu vừa hồi tưởng lại, lắc đầu cười cười, khoảng thời gian cùng Mạc Nhất Quân đúng là thời gian ly kỳ nhất cuộc đời cậu. Vui có, buồn có, sung sướng cùng đau khổ đều có. Nhưng cậu tuyệt đối không hối hận, nếu được quay về thời gian trước kia, cậu cũng sẽ chính mình làm lại từng bước như vậy.
Mạc Nhất Quân thấy người trong lòng cựa quậy cũng tỉnh theo, hắn mang theo một giọng ngái ngủ cọ cọ vào cổ Từ Minh Hi:
- Sớm như vậy đã tỉnh. Ngủ thêm một chút nữa.
Từ Minh Hi không trả lời giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên ngắm nhìn một lúc, đáp lại một câu không ăn khớp:
- Nhanh như vậy, chúng ta đã sắp kết hôn.
Mạc Nhất Quân vẫn không mở mắt, từ trong cổ cậu thở ra một câu:
- Đúng vậy, có phải hôm nay em lại yêu anh nhiều hơn rồi không?
Từ Minh Hi bĩu môi đáp lại:
- Không có, hình như còn ít hơn hôm qua nữa.
Mạc Nhất Quân cười khẽ một tiếng, ám muội trả lời:
- Vậy sao? Anh có hơi buồn nha, phải làm sao bây giờ? A, nghe nói làm tình có thể bồi dưỡng được tình cảm. Vậy anh đành phải dùng tấm thân khỏe mạnh này của mình để bồi em thêm vài lần rồi.
Nói xong thân dưới cũng bắt đầu dính sát lấy cơ thể của Từ Minh Hi mà cọ cọ, cọ đến nỗi có thứ gì đó to lớn dũng mãnh cũng đã ngóc đầu thức dậy luôn rồi. Từ Minh Hi đẩy đẩy hắn ra nói:
- Mới sáng sớm, đừng làm rộn. Chẳng phải hôm qua đã làm rồi sao? Anh nên tiết chế dục vọng của mình một chút đi!
Mạc Nhất Quân mang theo vài phần biếng nhác, trả lời một câu không ăn nhập:
- Cũng sắp kết hôn rồi, em có phải cũng nên học chút ngôn ngữ của những người đã kết hôn sao?
Từ Minh Hi nghi hoặc nhìn hắn hỏi lại:
- Ngôn ngữ gì cơ?
Mạc Nhất Quân lưu manh phun ra một câu:
- Gọi anh hai tiếng lão công nghe thử xem.
Từ Minh Hi nghĩ nghĩ, không phải anh từng nghe rồi sao, dù sao không có gì tự nhiên gọi cũng rất ngại. Cậu định lắc đầu từ chối thì Mạc Nhất Quân năn nỉ:
- Tiểu Hi, đáp ứng đi mà, gọi dần cho quen. Anh thích nghe.
Từ Minh Hi lắc đầu. Mạc Nhất Quân tiếp tục nỉ non dỗ cậu:
- Bảo bối, anh muốn nghe thật mà, em gọi đi, anh sẽ ngoan ngoãn không làm em nữa.
Từ Minh Hi thấy hắn như vậy trong lòng cũng mềm nhũn, mấp máy miệng cũng rặn ra hai chữ:
- Lão công.
Mạc Nhất Quân cười khanh khách, xoay người đè lên người cậu hôn đến nỗi hơi thở phả ra nặng nề thêm vài phần. Từ Minh Hi thở hổn hển, nhận ra người này đang trầm mình xuống, bên dưới cũng đã hưng phấn bừng bừng, cầu thỏa mãn, cậu liền chống cự nói:
- Chẳng phải anh bảo không làm sao?
Chỉ nghe người bên trên giọng khàn khàn, gấp đến không thể cứu vãn đáp trả:
- Anh cũng không bảo là hôm nay không làm. Anh nghe nói em yêu anh ít hơn hôm qua rồi, anh đây chỉ là đang muốn bồi dưỡng tình cảm một chút.
Sau đó, không ai nghe thấy tiếng phản đối hay chống cự nào nữa. Chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nề, hòa cùng với tiếng rên rỉ nỉ non tràn ngập khắp căn phòng.
Mặt trời giữa đông lúc này đã dần lên cao, len lỏi qua khe cửa số thủy tinh những tia nắng ánh vàng, chút nắng này khiến cho cái giá rét mua đông không còn sắc bén nữa mà mang theo chút ấm áp ngọt ngào. Ánh nắng chiếu đến căn phòng nọ, có hai người đang kề sát bên nhau, ngày hôm nay và nhiều ngày sau nữa, sẽ mãi mãi là như vậy mà cuốn lấy nhau cả một đời.
--- HOÀN ---
Huhu, cuối cùng sau bao nhiêu sự lười biếng, tôi cũng lê lết đi hoàn chiếc hố này. Lúc này không hiểu sao lại sinh ra cảm giác thành tựu của người làm mẹ ở tuổi 22 thế không biết :v.
Có những lần đọc lại thấy mình viết buồn cười, lủng củng ghê á mọi người, nhưng thôi. Dù sao cũng rất vui vì đây là bộ truyện đầu tiên mình viết, là đứa con tinh thần của mình. Mình vẫn rất yêu nó cho dù nó dở hay như thế nào đi chăng nữa. Yêu Từ Minh Hi và Mạc Nhất Quân, yêu tất cả mọi người đã đón đọc nó, đặc biệt là những người đã đọc nó đến tận những dòng cuối cùng này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Gửi 10 tỷ trái tim.
À ừm, bên cạnh đó, mình cũng mới đào một cái hố mới, thực ra đào từ 3 tháng trước mn ạ, nhưng vì có một đoạn thời gian stress và tập trung cho công việc mới sau khi ra trường nên hơi bỏ bê. Nhưng bây giờ đang work from home nên khá rảnh, có thể lắc lư đi viết vài chap, đại khái là chăm chỉ hơn trước. Mong mọi người cũng đón đọc em nó, và hãy tha thứ cho sự lười biếng của mình. Tên em nó là " Theo đuổi một người không thích tôi " :v haha tên mình đặt bừa đó, từ giờ đến khi ra ổn định mạch truyện có thể ngẫu hứng đổi cái tên nào đó nghe đỡ ấu trĩ hơn vậy.
Thôi bai mọi người, hi vọng có thể gặp lại mọi người ở những chương truyện tiếp theo của bộ thứ hai nhen. See ya <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com