chap 24
Em cùng hắn xuống nhà, ông Kim ngồi hút thuốc mà tỏ vẻ hài lòng.
"Trông có vẻ đẹp đôi đó"
Em giả bộ làm rớt gì đó mà cúi xuống rồi mặt lại rõ khinh thường với câu nói của bố mình.
"Lại đây Jennie"
"Dạ vâng"
Em lại gần sofa mà nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bằng ở kế bên.
"Con thấy cậu ấy ra sao"
"Trong gay quá bố ơi" Em ngáp dài một cái, hai mắt cố mở rộng ra.
"Jennie, mà thôi ta đi vào trong hai đứa nói chuyện tiếp đi"
"Em muốn biết anh gay hay không thì, chờ đến lễ cưới đi rồi em sẽ biết, hay em muốn bây giờ đây"
"Dơ bẩn, anh là cái thá gì vậy"
"Thì em nói anh gay mà anh sẽ cho em biết anh gay cở nào"
"Anh mà lại đây thì tôi la lên đó"
"Bố em cho anh làm luôn đó"
"Anh cút đi cho tôi"
"Anh không đó" Hắn từ từ tiến lại gần em hơn. Cả thân lớn đè lên người em.
"Chị ơi" Em vô vọng mà kêu chị.
Chị ở trên phòng bước từng bước nặng nhọc mà đi xuống phía nhà dưới. Thấy em bị hắn đè mà chạy thật nhanh lại phía em mặc vết thương như sắp bung băng keo ra.
"Chị.."
"Tiểu thư"
"Bạn khi nãy nè, hello bạn"
"Tiểu thư không sao chứ"
"Em không sao hết, vết thương chị bung ra rồi kìa"
"Tôi không sao đâu tiểu thư đừng lo"
"Nè bạn gì đó ơi, đừng cản công việc của mình chứ"
"Tôi xin lỗi thiếu gia nhưng giờ đã rất khuya rồi mời thiếu gia về cho"
"Sáng mai anh sẽ qua tìm em" Hắn nói xong rồi rời đi.
Ngay khi hắn vừa rời đi thì em quay qua mếu máo với chị. Tay chị gạt đi giọt nước mắt của em.
"Tiểu thư ngủ ngon"
Sau khi vỗ em xong chị cũng quay lưng rời đi.
"Chị đừng đi mà, lên lại phòng em đi em băng lại vết thương cho"
Em nắm tay chị mà kéo đi lên phòng mình lại. Đặt chị trên ghế rồi, tiếp tục công việc gian giở.
"Đừng động mạnh nhé, vết thương của chị dễ bung lắm đó"
"Người tôi toàn máu thôi tiểu thư không sợ à"
"Không, tại sao em phải sợ chứ thứ em sợ đó mất chị"
"Tiểu thư"
"Xong rồi đó chị" Em xếp gọn gàng hộp băng gạt lại, đứng ngóc đầu lên hôn lên môi chị.
"Chị ngủ ngon"
Chị đi ra khỏi phòng em không quên nở một nụ cười nhẹ với em. Em nhìn nụ cười đó mà quên hẳn luôn cả những chuyện khi nãy.
Lên giường em lại bắt đầu khó ngủ, những lúc ở nhà của nhà em đã quen với chuyện là mọi lúc mọi nơi điều có chị ở bên nhưng giờ đây em lại một mình trong căn phòng lớn.
Em mở cửa ra thấy chẳng có ai thì lén đi xuống tầng hầm với chị. Ra ngoài sân rút trong túi quần ra một chiếc chìa khóa dự phòng, nhanh mở cửa vào. Đập vào mắt em là hình ảnh gây thương nhớ của chị. Chị ngồi trên tấm ván, mà đọc sách.
"Chị"
"Sao tiểu thư lại xuống đây"
"Em không ngủ được"
"Vậy à"
"Ừm, với lại một phần muốn ngủ với chị"
"Không được đâu tiểu thư à"
"Em biết là không được nhưng mà, em cũng không quan tâm cho lắm"
Em ngồi bên cạnh chị, đấm đuối nhìn. Góc nào của chị cũng đẹp cả, chị là gì vậy. Một người thường hay là tiên nữ của em. Chị sẽ là mặt trăng của em, chị nhẹ nhàng như ánh trăng vậy.
"Chị là mặt trăng của em"
"Vậy tiểu thư sẽ là mặt trời"
Họ nói nói cười cười, rồi em cũng chọn đi lên phòng lại. Nhớ lại lúc trò chuyện với chị mà cười không ngớt.
Em lên lại phòng ôm chặt chú gấu bông kia, lúc bé chú gấu đó có thể to hơn em nhiều nhưng giờ đây nó chỉ nhỏ đến chân em thôi.
-----
"Chào buổi sáng thiếu gia" Chị đứng ngoài cửa cúi chào hắn.
"Hello bạn gì đó ơi" Hắn đi chân sáo vào trong nhà.
"Jennie chưa dậy à"
"Tiểu thư chưa dậy thưa thiếu gia"
"Vậy để mình đi gọi em ấy cho"
"Đừng cứ để tôi đi kêu tiểu thư"
Chị cản hắn lại mà đích thân mình đi gọi em dậy.
"Tiểu thư trời sáng rồi" Chị lại mà vuốt phần mái che đi khuôn mặt của em lên.
"Buổi sáng tốt lành chị"
"Tiểu thư dậy, thiếu gia đến rồi đó"
"Hắn lại đến nữa hả? Ôi thật là phiền phức mà"
Em ngồi dậy thoải mái mà vương vai một cái, chỉ lên má mình. Chị hiểu ý mà thơm lên đấy một phát, tăng thêm cho em một cái trên môi nữa.
"Hai người đang làm gì vậy" Hắn đứng bên ngoài nhìn cảnh này mà mồm không kép lại được.
"Như những gì anh thấy đó, chị ấy là người yêu của tôi" Em ôm lấy eo chị mà kéo lại gần mình hơn.
"Nhưng đó chỉ là một con hầu thôi mà"
"Đừng dùng lời lẽ xúc phạm thế chứ"
"Nhưng đúng mà"
"Tiểu thư"
"Chị còn đau không" Em mặc kệ hắn ở bên ngoài mà đan các ngón tay lại với nhau.
"Tôi, không"
"Vậy được rồi" Em úp cả khuôn mặt vào bụng chị, mà vô tư hít thở.
"Tiểu thư"
"Tối qua không được ngủ nhiêu hết mà giờ bị gọi dậy rồi" Em nhăn nhó, mà nói ra một câu nhẹ nhàng đầy hàm ý ở trỏng.
Chị kéo em ấy dậy. Xong đi ra ngoài, hắn đóng mạnh cửa lại. Tay chống lên tường nhìn chằm chằm chị.
"Em ấy là của tôi, cô với ẻm chia tay là vừa rồi đó"
"Tôi không phải người yêu của tiểu thư đâu, thiếu gia nhầm rồi"
Chị ôm lấy bụng mình mà đi về phòng khách. Giờ ông không có ở nhà, chỉ có dì Ahn và bác quản gia ở nhà thôi.
"Con thay băng chưa Jisoo"
"Dạ chưa dì"
"Để chút dì thay cho con cho"
"Dì khỏi thay cho chị ấy đâu để con thay cho"
"Tiểu thư"
Em trên tay là hộp băng gạt. Bảo chị lên ghế sofa ngồi mà mình đứng hơi cúi người xuống. Kéo áo chị lên một chút mà nhẹ nhàng đỡ đi miếng băng keo cũ thay vào đó là một miếng băng gạt mới.
"Mau hết đau nhé"
"Nè nể mặt tôi đi chứ, với lại em sắp tổ chức hôn lễ với tôi rồi đó"
"Tôi không quan tâm cái hôn lễ ngớ ngẩn đó của anh và bố của tôi"
"Tiểu thư"
"Chị để em nói đi, chị đã từng hứa gì với em chị không hả"
Chị không trả lời em nữa mà nắm chặt lấy cổ tay em. Chị muốn khóc nhưng chị buột phải mạnh mẽ hơn, miệng chị lại vẽ lên một nụ cười buồn thay cho những giọt nước mắt muốn rơi xuống.
"Tôi đâu là gì của tiểu thư đâu"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com