Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sau này chính thê vào cửa, nàng không cần uống tuốc tránh thai nữa


Khi tỉnh lại lần nữa, đã qua giờ Thìn ngày hôm sau.

Khương Nguyên mở mắt, nhìn trừng trừng lên đỉnh màn sa màu xanh xa lạ, nhất thời có chút sững sờ.

Đây không phải Mộc Hương Viện, nàng đã ngủ ở đâu?

Bên cạnh rất ấm, có hơi thở ấm áp quen thuộc mà trầm ổn.

Khương Nguyên lặng lẽ quay đầu, phát hiện Tướng quân đang nằm bên cạnh nàng, bờ vai rộng lớn thẳng tắp của hắn kề sát vai nàng, tầm mắt khẽ dời lên trên, có thể thấy đôi mày kiếm anh tuấn của hắn đang hơi nhíu lại, nhắm mắt ngủ say sưa.

Khương Nguyên có chút ngây người.

Đây là Thận Tư Viện, nàng đang ngủ trên giường của Tướng quân, trước nay Tướng quân chưa bao giờ để nàng ở lại Thận Tư Viện lâu, tối qua sao nàng lại ngủ ở đây?

Một lát sau, ký ức mơ hồ dần hiện lên trong đầu, dường như ban đầu nàng đã đợi hắn rất lâu, không trụ được nên gục xuống bàn nghỉ ngơi, sau đó, Tướng quân nói nàng bị sốt, còn cho nàng uống thuốc.

Khương Nguyên nghiêng mắt nhìn mày mắt của hắn, tự trách cắn môi.

Nàng là thiếp thất của Tướng quân, vốn nên hết lòng hầu hạ hắn, sao có thể ngược lại để Tướng quân chăm sóc mình chứ?

Trước đây chưa đến giờ Thìn hắn đã dậy, lúc này trời bên ngoài đã sáng rõ mà vẫn còn ngủ, chắc chắn là do tối qua ngủ không đủ giấc nên mới ngủ bù.

Khương Nguyên cuộn mình trong chăn, muốn động mà không dám động, nàng sợ mình cử động sẽ làm Tướng quân tỉnh giấc, nhưng hai người ngủ cùng một chỗ, nàng lại lo bệnh phong hàn của mình sẽ lây sang cho hắn.

Ngay lúc nàng đang rối rắm không biết làm sao, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Bùi Nguyên Tuân mở mắt nhìn nàng, giọng nói có chút khàn khàn: "Tỉnh rồi à? Đã đỡ hơn chưa?"

Cổ họng Khương Nguyên hơi đau, còn có chút ngạt mũi, đây đều là những triệu chứng thường gặp của bệnh phong hàn, không tính là nghiêm trọng, nàng vội nói: "Đa tạ Tướng quân, thiếp đã đỡ hơn nhiều rồi."

Lúc nói chuyện nàng có chút giọng mũi, đôi mắt cũng long lanh ngấn nước, Bùi Nguyên Tuân đưa bàn tay to ra, lòng bàn tay đặt lên trán nàng, vẻ mặt nghiêm túc thử nhiệt độ.

Lòng bàn tay khô ráo rất ấm, Khương Nguyên mím chặt môi, vô thức mở to mắt nhìn hắn.

Một lát sau, Bùi Nguyên Tuân thu tay lại, vén chăn đứng dậy xuống giường, nói: "Tuy đã hết sốt nhưng cũng không thể lơ là, phải uống thuốc đúng giờ mỗi ngày."

Hắn vừa nói vừa bước lớn đến bên giá áo, đưa tay lấy một chiếc áo choàng, Khương Nguyên gật đầu, nhớ ra hắn đang quay lưng về phía mình, không thấy được động tác gật đầu của nàng, bèn khẽ "vâng" một tiếng.

Bùi Nguyên Tuân không nói gì thêm.

Hắn đứng ngược sáng, thân hình cao lớn vẫn uy nghiêm thẳng tắp như mọi khi, Khương Nguyên nhìn hắn mặc áo choàng vào, vội vàng xuống giường, chỉ là lúc đứng dậy vội vàng liếc qua, phát hiện mình vậy mà đang mặc áo ngủ màu trắng ngà của Tướng quân.

Nàng không kịp nghĩ nhiều, vừa thắt đai áo, vừa xỏ giày thêu bước nhanh đến bên cạnh hắn, đợi khi rảnh tay liền giúp hắn thắt đai lưng.

Chiếc áo ngủ khoác trên người nàng, chiều dài khoảng đến đầu gối, Bùi Nguyên Tuân cúi mắt, có thể thấy được bắp chân trắng nõn thon thả đang duỗi thẳng của nàng, hắn dời mắt đi, im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Đợi nàng khỏi hẳn phong hàn rồi hãy đến thỉnh an mẫu thân."

Khương Nguyên cúi đầu, nhẹ giọng nói được.

Nàng cẩn thận thắt chặt đai lưng cho hắn, rồi lại đi lấy miếng ngọc bội hắn thường đeo.

Ngọc bội chỉ còn lại nửa, lúc Khương Nguyên mang đến, Bùi Nguyên Tuân đột nhiên nhớ ra, nửa còn lại đã được dùng làm tín vật tặng cho Thẩm Hi.

Hắn mấp máy môi định nói rồi lại thôi, chờ Khương Nguyên hỏi.

Nhưng vẻ mặt Khương Nguyên vẫn như thường, nàng cẩn thận đeo ngọc bội lên đai lưng của hắn, sau đó khẽ lay mấy sợi tua rua trên đó để chỉnh cho ngay ngắn, nhỏ giọng nói: "Tướng quân, được rồi ạ."

Bùi Nguyên Tuân khẽ "ừ" một tiếng.

Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi nhiều, nhưng, chuyện hắn sắp định thân, vẫn cần phải cho nàng biết một tiếng.

Hắn vốn không muốn nói cho nàng biết lúc này, dù sao hôm qua nàng mới bị phong hàn, cơ thể còn yếu, nhưng, nửa miếng ngọc bội kia đã biến mất, người tinh ý như nàng, chắc hẳn trong lòng sẽ có thắc mắc, hơn nữa, ngày định thân cũng không còn xa, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết.

Bùi Nguyên Tuân hắng giọng, ánh mắt rơi vào một điểm hư không nào đó trong không trung, mở lời: "Muộn nhất là cuối năm, Thận Tư Viện sẽ đón thêm một chủ tử nữa."

Ý của hắn là sắp tới đây sẽ định thân với Thẩm cô nương, trước cuối năm sẽ cưới nàng ta về phủ.

Dù Khương Nguyên sớm đã nhìn ra, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra tin này, vẫn không khỏi sững sờ một lúc.

Trong phòng im lặng giây lát, ngay khi Bùi Nguyên Tuân cảm thấy Khương Nguyên trả lời quá chậm, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của nàng: "Chúc mừng Tướng quân."

Bùi Nguyên Tuân cúi mắt nhìn nàng một cái.

Nàng không ngẩng đầu nhìn hắn mà hơi cúi đầu, vẻ mặt dường như có chút bất ngờ, nhưng không có nửa phần ghen tị hay tức giận.

Nàng vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như mọi khi, Bùi Nguyên Tuân cảm thấy khá hài lòng.

Im lặng một lát, nghĩ đến chuyện thuốc tránh thai, hắn đưa tay khẽ véo cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu đối diện với mình, trầm giọng nói: "Đợi sau này chính thê vào cửa, nàng sẽ không cần uống thuốc tránh thai nữa, sẽ cho phép nàng sinh con nối dõi. Tuy là thứ tử, nhưng cũng sẽ không thiên vị, đối xử như nhau."

Bàn tay to của hắn tuy không dùng sức kẹp chặt, nhưng động tác này mang ý ra lệnh, Khương Nguyên đành phải cố gắng hết sức phối hợp ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đen như mực của hắn.

Ánh mắt hắn sắc bén sâu thẳm, nhìn thẳng vào nàng, dường như đang chờ nàng cho hắn một câu trả lời hài lòng.

Tướng quân cho phép nàng sinh con nối dõi là một sự sủng ái cực lớn đối với nàng, có lẽ như lời Ngọc Hà từng khuyên, nếu thật sự có con nối dõi để dựa dẫm, có lẽ, cuộc sống của nàng ở phủ Tướng quân sẽ tốt hơn một chút.

Khương Nguyên nghĩ, lúc này nàng nên tỏ ra vui mừng mới phải, điều mà Tướng quân chờ đợi, hẳn cũng là nụ cười kinh hỷ của nàng, nhưng có lẽ do bị phong hàn, nàng làm thế nào cũng không cười nổi, hồi lâu sau, nàng miễn cưỡng cong môi, nhẹ giọng nói: "Tạ ơn Tướng quân."

Bùi Nguyên Tuân dường như không hài lòng lắm với biểu hiện của nàng, tay hắn đang véo cằm nàng không buông ra, mà hơi dùng sức, véo chặt hơn một chút.

Khương Nguyên lập tức nói thêm: "Đa tạ Tướng quân, sau này thiếp sẽ hầu hạ Tướng quân và phu nhân thật tốt. Nếu sau này có thể sinh hạ thứ tử cho Tướng quân, hy vọng nó có thể thần võ anh dũng như Tướng quân, làm một anh hùng bảo vệ quê hương đất nước."

Bùi Nguyên Tuân vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, nhất thời im lặng không nói.

Khương Nguyên vắt óc suy nghĩ, nhưng không thể nghĩ ra lời nào khiến hắn hài lòng, nàng vốn không phải là người biết nói lời ngon tiếng ngọt, cằm bị hắn véo đến phát đau, nàng sụt sịt mũi, mới cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

Bùi Nguyên Tuân nhìn nàng một lúc, mới nói: "Sinh nữ nhi cũng rất tốt, tốt nhất là trông giống nàng."

Nói xong, hắn liền buông tay, sải bước đi ra ngoài.

Không bao lâu, tiếng bước chân trầm ổn càng lúc càng xa, cửa sân mở ra rồi đóng lại một tiếng, Tướng quân đã rời khỏi Thận Tư Viện.

Hắn vừa đi, khí áp lạnh lẽo trong phòng cuối cùng cũng tan biến, Khương Nguyên xoa xoa chiếc cằm bị véo đỏ, vịn vào mép bàn từ từ ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

Chỉ là khi cúi đầu nhìn thấy chiếc áo ngủ rộng thùng thình trên người, nàng nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể nhớ ra tối qua mình đã thay áo ngủ trong lúc mơ màng như thế nào.

Thay lại y phục của mình, thu dọn gọn gàng chiếc giường lộn xộn, nàng liền trở về Mộc Hương Viện.

Vừa vào sân, Khương Nguyên giật nảy mình, Tôn ma ma đang khoanh tay đứng trong sân, lạnh mặt chờ nàng.

Tôn ma ma thường ở bên cạnh Lão phu nhân, chỉ khi mang thuốc tránh thai mới đến Mộc Hương Viện, Khương Nguyên mím môi, bước nhanh qua chào hỏi: "Ma ma sao lại đến đây ạ?"

Tôn ma ma nhướng mắt, hờ hững liếc nhìn Khương di nương trước mặt.

Gò má tái nhợt, ánh mắt u ám, tuy không còn diễm lệ như trước, nhưng lại có thêm vài phần dáng vẻ của nàng Tây Thi bệnh tật.

Tuy nhiên, bà ta đến Thận Tư Viện không phải để đưa thuốc tránh thai cho tiểu di nương, mà là có việc quan trọng khác.

Vừa rồi lúc Tướng quân đến thỉnh an Lão phu nhân, có nhắc đến Ngọc Hà đã bị bán đi, bên cạnh di nương không có người hầu hạ, xin Lão phu nhân mau chóng điều một nha hoàn đến Mộc Hương Viện.

Nha hoàn mà Tôn ma ma mang đến tên là Vân Nhi, là nô tỳ sinh ra và lớn lên trong phủ Tướng quân, lúc nhỏ nàng ta bị một trận sốt cao trở thành người câm, trước đây nàng ta làm việc vặt ở Ngưng Hương viện, Bùi Nguyên Oánh chê nàng ta là người câm, sau khi gả đi đã không đưa nàng ta đến Hầu phủ, nàng ta liền ở lại Ngưng Hương viện chăm sóc hoa trong sân.

Tôn ma ma vì vừa rồi phải đợi quá lâu, sắc mặt không được tốt lắm, bà ta lạnh nhạt nói với Khương Nguyên: "Trong phủ không đủ nha hoàn, tạm thời đưa Vân Nhi cho di nương dùng trước, đợi mua được nha đầu lanh lợi rồi sẽ bổ sung thêm cho di nương."

Bà ta nói xong, Vân Nhi từ bên cạnh bước ra, nàng ta tuổi không lớn, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, chỉ là cứ cúi đầu, trông có vẻ gượng gạo vụng về.

Khương Nguyên cảm ơn Tôn ma ma, đợi Tôn ma ma rời đi, liền nói vài câu với Vân Nhi.

Vân Nhi có thể nghe hiểu, chỉ là không thể nói, Mộc Hương Viện này nàng ta chưa từng đến, đối với Khương Nguyên cũng xa lạ.

Khương Nguyên bảo nàng ta đi sắc thuốc, đợi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, đến tối Vân Nhi mới trở về, hai tay dính đầy bùn đất, vạt váy còn vương những chiếc lá gãy trên cành hoa.

Khương Nguyên đoán nàng ta đã đến Ngưng Hương viện để chuyển hoa, nhưng nàng không hỏi nhiều, Vân Nhi không ở Mộc Hương Viện, nàng liền tự mình sắc thuốc nấu cơm, đợi Vân Nhi trở về, Khương Nguyên liền bảo nàng ta rửa tay dùng bữa.

Vân Nhi mặt cũng không chút hổ thẹn, ngồi xuống liền cắm cúi ăn, ăn xong dọn dẹp bát đũa, lại biến mất không thấy tăm hơi.

Cứ như vậy qua hai ba ngày, triệu chứng phong hàn của Khương Nguyên đã đỡ hơn nhiều so với mấy ngày trước.

Mấy ngày nay nàng không phải đến Như Ý Đường hầu hạ, thực ra cũng nhàn rỗi hơn nhiều, bây giờ cảm thấy trong người đã khỏe hơn một chút, liền lấy miếng vải gấm hôm trước mua ra, định làm một chiếc mũ đầu hổ.

Đến gần chập tối, bên ngoài lất phất mưa bay, ngay sau khi Vân Nhi trở về không lâu, trong sân lại vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Khương Nguyên khẽ sững người một lúc.

Hôm nay không phải là ngày cố định, hơn nữa trời lại mưa, Khương Nguyên không ngờ Tướng quân sẽ đến.

Nàng vội vàng đặt giỏ kim chỉ lên chiếc bàn bên cạnh, vén rèm ra đón.

Bùi Nguyên Tuân không che ô, hôm nay hắn vẫn mặc trường bào tay bo màu đen, khí thế uy nghiêm lạnh lùng, mặt dây ngọc bội hình bán nguyệt đeo ở đai lưng, di chuyển theo nhịp bước chân của hắn một cách đều đặn.

Ánh mắt Khương Nguyên dừng lại một lúc ở mặt dây dây ngọc bội của hắn, bước nhanh ra dưới mái hiên đón hắn, nhẹ giọng nói: "Trời đang mưa, sao Tướng quân lại đến?"

Bùi Nguyên Tuân nhìn nàng nói: "Chỉ là mưa nhỏ không sao, bệnh phong hàn của nàng thế nào rồi?"

Khương Nguyên nói: "Đa tạ Tướng quân quan tâm, thiếp đã không sao rồi ạ."

Sắc mặt nàng đã tốt hơn mấy ngày trước, đôi mắt cũng có thần thái, Bùi Nguyên Tuân gật đầu, sải bước vào phòng.

Giỏ kim chỉ đựng vải gấm đặt trên chiếc sập mỹ nhân bên cửa sổ, Bùi Nguyên Tuân liếc qua, thản nhiên nói: "Đang làm gì vậy?"

Khương Nguyên đi tới, cầm chiếc mũ mới thành hình lên, nói với hắn: "Thiếp định làm một chiếc mũ đầu hổ cho trẻ con, bây giờ mới làm được một nửa. Nhưng, đây là lần đầu thiếp làm, làm không được đẹp lắm, vải mua về vẫn còn thừa một ít, miếng vải bông màu xanh chàm thừa này, sờ vào mềm mại thoải mái, có thể làm một chiếc yếm nhỏ, những mảnh vải vụn còn lại, còn có thể làm hai đôi vớ nhỏ..."

Lông mi nàng dài như cánh quạt, lúc nói những lời này, hàng mi dày khẽ chớp động, vẻ mặt chuyên chú và nghiêm túc, một bộ dạng tràn đầy mong đợi vào tương lai.

Bùi Nguyên Tuân vén áo bào ngồi bên cạnh nhìn nàng, khóe môi vốn luôn thẳng tắp cong lên.

Chỉ là cho phép nàng sau này sinh con, nàng đã vui mừng mong đợi như vậy, bây giờ đã bắt đầu làm trước những thứ đồ cho trẻ con này, nàng hẳn là không biết, cho dù có mang thai, sinh con cũng phải mang thai mười tháng, đến lúc đó nàng có khối thời gian để chuẩn bị những thứ này.

Đợi Khương Nguyên nói xong, mới phát hiện Tướng quân đang nhìn nàng không chớp mắt, vẻ mặt hắn không còn lạnh lùng nghiêm nghị như trước, mà có thêm vài phần ý vị sâu xa.

Khương Nguyên cúi đầu nhìn giỏ kim chỉ, rồi lại có chút kỳ lạ nhìn hắn, một lát sau, nàng mím môi, thấp thỏm hỏi: "Tướng quân, chàng cho rằng... thiếp đem thứ này tặng cho Nhị thiếu gia là không thích hợp sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Nguyên Tuân lập tức sầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com