Tình đầu
"Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời" - "Hai mươi hai" Amee
Tớ đã từng thích một người.
Giờ nghĩ lại vẫn ngại, nhưng đấy là mối tình đơn phương lâu nhất trong những năm cấp 3 của tớ (dù nó cũng chỉ duy trì được hơn 3 tháng chút).
Bạn là một người rất tuyệt vời (ít nhất là trong mắt tớ). Bạn ấm áp, dễ thương, nói chuyện duyên dáng, vui vẻ. Bạn làm tớ rung động cả trăm lần vì mấy sự quan tâm nhỏ nhặt, bạn nhớ từng lời kể vu vơ của tớ và có vẻ bạn cũng thích xem ảnh của tớ.
Tớ và bạn quen nhau trên mạng xã hội, bằng tuổi. Bạn cho đến bây giờ vẫn là author giữ vị trí đặc biệt nhất trong lòng tớ trên watt. Tớ may mắn được bạn gọi là "biên tập", dù chỉ đơn giản là sửa chính tả cho bạn nhưng tớ thích lắm vì lúc nào cũng được đọc truyện trước mọi người.
Tớ thích bạn theo kiểu luôn muốn kể cho bạn mấy chuyện vu vơ trong ngày, bị ngã xe sẽ nghĩ đến bạn đầu tiên, bị người ta bắt nạt cũng muốn về kể cho bạn để được bạn bênh, bạn bảo đi đánh răng thì sẽ cun cút làm theo xong còn quay đăng story close friend để báo cáo,... Tớ còn vô thức so sánh người khác với bạn khi người ta nhắn tin tán tỉnh tớ. Giờ nghĩ lại thấy mình yêu ngây ngô y trong mấy cái fic mà mình hay đọc.
Nhưng cũng vì thích bạn nên tớ bắt đầu dò la, cảnh giác và nghĩ về tương lai. Tớ sẽ bất chợt hỏi vài câu hỏi về tình yêu xem quan điểm hai đứa có giống nhau không. Tớ suy nghĩ về đủ thứ trên đời từ tính cách tới khoảng cách địa lý giữa hai người. Tớ tự thả thính xong lại rút lại bằng cách bảo "Mình chỉ là bạn thôi" để xem bạn có thích tớ không.
Thế rồi tớ hết thích bạn, ngay cái khoảnh khắc bạn quên sinh nhật tớ, không phải do ghét hay yêu cầu cao, đơn giản là chính khoảnh khắc ấy tớ biết bạn không thích tớ hơn mức bình thường. Nên tớ quyết định rút lui như một cơ chế phòng vệ của cơ thể khi nhìn thấy nguy hiểm.
Sau đấy tớ lại nghĩ vẩn vơ và thấy thật ra tớ kể rất nhiều nhưng lại chẳng biết gì về bạn. Tài khoản mà mình kết bạn cũng chỉ là acc clone của bạn. Tớ cũng là người luôn chủ động với những dòng tin nhắn. Thế nên tớ lại càng dứt khoát ngừng thích một người.
Giờ với tớ bạn như một kỉ niệm đẹp trong những năm tháng học trò rực rỡ. Nếu có duyên sẽ gặp, không cũng không sao. Trước bạn có bảo bạn thầm lặng đọc mấy dòng nhật ký này của tớ, nhưng tớ biết dạo này bạn đang không đọc nên mới dũng cảm đăng chương này, vì nhìn vào lượt view là biết hiện tại chỉ có tớ và một người nữa đọc mấy dòng chữ ngô nghê này thôi.
Nếu có vô tình đọc được, hãy giả vờ như không biết gì nhé. Chúc bạn cán đích thành công, thi thật tốt, trở thành người mà mình mong muốn trong tương lai, sống thật hạnh phúc bên gia đình! Love you hehe.
P/S: Trong cái chương gu của tớ ấy tớ có ghi 1 dòng là tớ thích bác sĩ do đợt đấy bạn crush 1 chị bác sĩ nên muốn học y, thế thành ra tớ cũng thích bác sĩ hơn. Mặc dù giờ nghĩ lại thấy thật ra mình cũng không thích bác sĩ nhiều đến thế haha. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com