Chương 1
Dưới mái hiên , từng đợt gió lạnh buốt len lỏi chạm vào da thịt khiến người ta rùng mình, những hạt mưa rơi xuống lấp lánh như những tựa châu sa ...
" Ngươi định cứ mãi chôn chân ở cái nơi chỉ có mùi cỏ cây bùn đất này ư ? "
Chân mày Nhĩ Quân nhíu lại, dung mạo nam nhân tuy không phải dạng xuất chúng nhưng cũng là anh tuấn tiêu sái, hõa nhã thân thiện khiến người ta dễ dàng sinh ra hảo cảm, gần , y phục lục sắc thêu khóm trúc càng làm nổi bật khí chất phóng khoáng, nắm trong tay tiêu ngọc lục sắc.
" Có lẽ không còn lâu nữa..."
Tự Hoa khẽ cười, trong mắt lại không hề có ý cười.
Chỉ là cái cười đó khiến người ta mê muội, y là nam nhân, thế nhưng dung mạo lại chỉ có thể dùng hai từ xinh đẹp để hình dung, răng trắng môi hồng, dung mạo này đủ xứng câu "lam nhan họa thủy"
" Lại vì lí do đó hả ? "
" Ta chắc là thế , phụ thân ta đã nhận được ý chỉ của Hoàng Thái Hậu rồi "
Tự Hoa y bình sinh lãnh đạm, chỉ muốn tránh xa thế sự mà tiêu dao tự tại.
Phụ thân của Tự Hoa là Á tướng trong hình viện, luôn là người công tư phân minh, một lòng trung thành, là bậc công thần được Thái Hậu trọng.
Năm đó ông mang theo y vào cung dự yên không khỏi khiến hoàng cung một trận gà bay chó sủa, so với đám oanh yến mặt hoa da phấn phục sức sặc sỡ thì một thân bạch y kia liền trở thành tâm điểm, tư dung xinh đẹp hơn người, tao nhã lệ khí khiến một đám người đấm ngực đậm chân khóc thầm, thật muốn chạy qua nhào nhào nắn nắn một hồi.
Thái hậu tựa hồ rất yêu thích y, chỉ cần rảnh rỗi sẽ cho người gọi y tới thưởng trà, nói chuyện phiếm, lại để y dạy mình đánh cờ.
" E là giờ Ngọ ngày mai xuất phát rồi ."
" Cũng được , ngươi vào đó mà hưởng thụ , cứ sống mãi thế này thật nhàm chán, cũng quá bất công với ngươi "
Nhĩ Quân vốn là thất hoàng tử đương triều , lại được Hoàng thượng phong làm Huệ vương, đặc cách cho lưa lại hoàng cung tại Ngọc Huệ cung, từ lúc hưởng sinh thần thứ 13 nhìn thấy Tự Hoa đã đem lòng yêu thích và thân thiết .
Bây giờ đã trở thành huynh đệ tốt, bởi vì thân thiết, Nhĩ Quân cũng không câu nệ lễ tiết, Tư Hoa cũng thuận theo đó mà đem danh xưng kia vứt ra sau đầu, y chán ghét phải dùng ngôn từ khách sáo như vậy.
... Giờ Ngọ .
" Thiếu gia ...Đã đến giờ khởi hành rồi ạ "
" Ân."
Một tiếng đáp nhỏ nhẹ , như cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lựng, vẫn bạch y đơn giản nhẹ nhàng, thắt lưng to bản lại vô cùng tinh xảo, bên hông là ngọc bội chạm trổ đơn giản mà đẹp mắt, ánh lam nổi bật giữ nền trắng phảng phất một mùi hương của hoa lài tinh khiết
Đường cũng không xa lắm, qua vài thôn nhỏ là đến kinh thành , phút chốc đã đến cổng hoàng cung , đợi người báo lên Thái Hậu rồi mới theo vị công công đi báo kia tới vấn an Thái Hậu
" Thần Tự Hoa bái kiến Hoàng Thái Hậu"
" Được rồi ! đứng lên ta xem nào , con đi đường ổn chứ , có sao không ?? " Hoàng Hậu ân cần hỏi han, trên mặt lại không che dấu vui vẻ
" Nhờ Thái Hậu, con bình an ạ "
" Qua đây ngồi xuống, ta có chút chuyện hỏi con "
"Ân, người có gì chỉ bảo ạ? "
" Ta cũng nói với phụ thân con rồi , con cũng là một nam nhân trưởng thành, ắt hẳn phải có danh vọng , ta cũng đã già này tháng dần cạn, con ở lại đây bầu bạn với ta ít lâu rồi hẵng xuất cung, có được không?"
" Dạ "
' Bẩm Thái Hậu , Lý công công mang thánh chỉ tới !
" Nô tì ngoài kia chạy vào bẩm báo .
" Truyền vào! "
"Nô tài bái kiến Thái Hậu "
" Mau đọc chiếu chỉ đi ! " Tự Hoa quỳ xuống nhận chiếu chỉ
" Phụng thiên thừa vật, Hoàng Thượng có chỉ ! Tự Hoa , có tài hơn người , không ham danh hám lợi , đáng được trọng dụng , ban chỉ làm Hầu Gia "
" Thần lĩnh chỉ . Tạ ơn bệ hạ "
Tự Hoa hai tay nhận chiếu chỉ nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ thờ ơ . Dù có là thần thái nào đi nữa y vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành dù nam nhân hay nữ nhân cũng phải động lòng .
...............................................................................
END !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com