Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Cô gái ấy là ai?

Chú thích: 'những chữ được in nghiêng' và để trong ngoặc đó là suy nghĩ của nhân vật.
______________

Yoongi lúc này đang định ôm cậu thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Rõ là lạ bình thường nếu có chuyện gì sẽ thông báo cho thư ký của anh ngồi bên ngoài, sau đó thư ký sẽ gọi vào cho anh qua số điện thoại bàn. Ai mà lại được cho trực tiếp gõ cửa như thế. Trước đây phòng anh chỉ có mình anh hay những đối tác quan trọng mới được mời vào văn phòng này nếu không sẽ được mời vào phòng khác. Chỉ duy nhất Park Jimin được tự do ra vào phòng của Min tổng này thôi.

Nếu ai có hỏi vì sao ư? Vì đây là ngoại lệ của Min Yoongi này, chỉ duy nhất mình em. Vậy tại sao hôm nay lại có người khác?Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, cậu lúc này cảm thấy khó chịu rồi. Cứ tưởng vào phòng tổng giám đốc sẽ được yên tĩnh tận hưởng ngày nghĩ chứ. Ai mà ngờ,lại ồn ào như thế này đây. Min nhỏ đi tới ghế sô pha ngồi phịch xuống không thèm để ý người lớn đang đứng kia với vẻ mặt đầy khó chịu và cũng pha chút khó hiểu.

Thấy nhóc nhỏ nhà mình nhắn mặt lại, với tiếng gõ cửa inh ỏi kia, làm anh cũng khá khó chịu. Ai mà lại to gan đến mức dám gõ cửa phòng anh mà chưa có sự cho phép? Đã vậy còn làm cho bạn nhỏ của anh thấy cau mày rồi cọc cằn với anh nữa.

Yoongi quyết định đi ra phía cánh cửa để xem ai mà lại cả gan dám làm như vậy. Nhân viên của công ty luôn có một quy tắt đó là không làm cho Min tổng nổi giận nếu không sẽ mất ba tháng lương như chơi.

Vừa mở cửa ra đã thấy một cô gái với bộ đầm đỏ cắt xẻ táo bạo chạy nhào vào lòng anh. Jimin thấy cảnh đó không khỏi bàng hoàng. Trong đầu hiện lên vô số câu hỏi như:'Cô gái này là ai?' hay là' Tại sao anh ta lại không đẩy cô gái ấy ra?'

Không phải là Yoongi không đẩy ả kia ra mà là, ả ta ôm quá chặt. Mùi nước hoa trên người ả làm anh rất khó chịu. Nó rất nồng chẳng giống Jimin, ở bên cạnh cậu , anh rất thoải mái còn nếu để ả ôm một chút nữa Min lớn có thể sẽ chết gạt quá. Thêm với đó bạn bé của anh đang có vẻ không được ổn sau khi thấy cảnh này. Chắc lại dỗi rồi và anh quan tâm gì nữa phải đi dỗ bạn nhỏ của mình thôi.

" Cô là ai ?"

Yoongi lên tiếng hỏi. Anh có quen biết người này à. Nếu nói là bạn bè thì chắc chắn không phải tại anh chỉ chơi chung một nhóm bạn. Còn là đối tác thì anh chỉ ký hợp đồng với nam và người nữ gần đây nhất cũng là hoa đã có chủ rồi.

"Anh không nhớ em à? Em là Choi Yena hôn thê của anh nè."

Ả ta bày ra vẻ mặt phụng phịu. Nhưng anh nào thèm để ý. Yoongi nheo mắt một hồi mới nhớ ra đây là vị hôn thê được mẹ anh lựa chọn. Nhưng anh đã hủy rồi mà? Còn tới đây kiếm anh làm gì nữa. Đúng thật là phiền phức.

"Xin lỗi Choi tiểu thư, nhưng tôi đã hủy hôn ước rồi mà."

Yoongi cố tình nhấn mạnh những từ ngữ cần nhớ để ả ta nhanh chóng nhận ra. Nhưng không! Ả ta vẫn mặt dày ở đấy ăn vạ anh.

"Anh hủy thì cứ hủy. Em sẽ theo đuổi anh."

Bạn nhỏ Jimin nghe ả ta nói vậy thì mở to mắt. Sao người này có thể mặt dày đến vậy chứ. Với dù cô ta có cố gắng đến mức nào thì anh đã nói theo đuổi Jimin nhà ta rồi, cô không có cửa đâu.

Nhìn qua thấy cậu phát bực rồi, anh liền nhấn nút gọi bảo vệ lên lôi ả ta đi. Công việc quan trọng bây giờ là đi dỗ người thương.Anh tiến lại chỗ Jimin đang ngồi, kều kều vai cậu.

Chẳng phải chỉ như vậy đâu. Anh còn liên hệ cho bộ phần bảo an của công ty cũng như là bộ phận lễ tân để lần sau ả ta tới không cho vào nữa. Yoongi còn mạnh tay cho ả ta vào danh sách đen của công ty, để Choi tiểu thư đó không xuất hiện khiến bạn nhỏ nhà mình khó chịu. Giải quyết xong mọi thứ Yoongi bắt đầu công việc dỗ bạn bé.

"Em bị sao đó?"

Cậu lúc này đã quay mặt đi nơi khác. Không thèm nhìn anh nữa, càng nhìn càng khiến cậu phát bực thôi chứ không có được gì thêm nữa.

Thấy cậu không trả lời mình anh liền ngồi xuống kế bên, xoay người cậu lại để trực diện mình. Nhưng đời nào cậu chịu để yên cho anh làm vậy. Cậu quay lại nói thẳng vào mặt anh.

"Anh đi với vị hôn thê của anh đi!"

Nói xong liền quay mặt ra hướng khác. Anh nhìn thấy hết mọi hành động của cậu chỉ cảm thấy hết sức dễ thương. Tìm đâu ra người dễ thương như vậy chứ? Nếu là người khác nói thẳng vào mặt anh như vậy là không xong rồi, nhưng với cậu là ngoại lệ, cậu được anh cho phép làm điều đó.

Cậu thấy anh không nói gì nữa trong lòng thầm mắng mỏ.

" Đúng là tên đáng ghét. Nói theo đuổi mình mà lại có hôn thê khác. Thật khiến mình bực mình mà."

Cậu vừa nói vừa bứt những cộng chỉ trên ghế. Anh nghe được hết đó. Có ai nói xấu người khác mà lại nói to như thế không? Nhưng anh không nói gì cậu cả. Chắc vì cảm thấy cậu rất đáng yêu, nên mới không nỡ mắng. Nếu là người khác thì chắc không qua nổi rồi.

Jimin cảm thấy có một lực đang nhấc bỗng mình lên. Đúng như vậy, anh đang bế cậu đó, còn bế như em bé nữa chứ. Với sự ngại ngùng của mình cậu lại úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh. Nhận thấy mái đầu tròn tròn của người trong lòng mình đang cử động còn tai thì đỏ hết lên. Nhìn vào ai mà không yêu cho được chứ.

Không biết trên mạng xã hội người ta nói cậu là nam thần hay gì đó anh không quan tâm. Nhìn xem đây là em bé của Min Yoongi nè. Anh bế cậu lại ghế tổng giám đốc của mình rồi ôn tồn giải thích cho cậu.

"Cô gái vừa nãy là trước đây khi mẹ tôi lựa cho tôi, chứ tôi không hề có tình cảm với cô ta. Người mà tôi yêu bây giờ chỉ duy nhất Park Jimin nam thần trong mộng của chị em."

Nói rồi anh lấy tay xoa đầu cậu. Dù chưa là gì của nhau nhưng tại sao hành động lại như người yêu thế này?Cậu nghe anh giải thích trong lòng vui đến lạ thường. Có vẻ cậu đã có tình cảm với anh rồi, bây giờ chỉ đợi một lời tỏ tình chính thức thôi.

Cũng đã đến giờ trưa, anh nên tạm gác lại việc chọc người nhỏ lại để đưa cậu đi ăn thôi rồi về chọc tiếp. Thật đến lúc đó no đến căng bụng rồi rồi trêu cậu chẳng phải thú vị hơn sao!

Mệnh danh trobg giới diễn viện Park Jimin luôn có thân hình chuẩn. Nhưng từ khi tên Min Yoongi này theo đuổi cậu thì có vẻ người nhỏ đã mũm mỉm hơn một chút.

"Thôi anh đi ăn đi, em không đi đâu."

Cậu nói xong mới chợt nhận ra cậu vẫn còn ngồi trên đùi anh. Jimin bắt đầu ngồi không yên nữa, cậu cựa quậy làm cái thứ đó của anh có vẻ khó chịu.

"Em ngồi yên, tôi gọi đồ ăn nếu không muốn có chuyện lớn xảy ra."

Anh gằn giọng nói với cậu. Nghe giọng điệu anh như thế cậu cũng ngồi yên để nghe theo sự sắp xếp chứ không muốn có chuyện lớn xảy ra đâu.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com