Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Hôn.

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Nhưng nào ngờ đâu, có kẻ đã nói ngày hôm sau sẽ đến, mà hiện giờ lại đang lén lút vào thăm.
Tsukasa tin chắc rằng người đó đã ngủ rồi, anh âm thầm bước qua hai tên canh gác cũng trong giấc.

Senku thì khác, thật ra cậu sớm tỉnh từ lúc có tiếng bước chân. Lòng vẫn thầm tự hỏi: Nữa đêm nữa hôm, không lẽ là...

Còn cách vài bước, anh không kìm được nên mới muốn gọi:" Senku"

Âm thâm cực kỳ nhỏ, nhưng đủ lọt vào tai cậu.
Kỳ này coi bộ không ổn, cậu vẫn cố giả vờ đang ngủ, tuy giờ nằm nghiêng qua hướng có ánh trăng chiếu, nhưng dù sao cũng là buổi tối nên chắc khó nhận ra. Nó làm cậu thấy yên tâm hơn được phần nào: Tại sao hắn lại đến đây? Đổi ý muốn giết người sớm à?

Qua vài phút, chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, Senku dần tò mò, không có động tĩnh nào cho hay rằng anh đã rời đi.
Nhưng thế thì liệu anh đang làm gì chứ?

Thoáng chốc, vài âm thanh loạt xoạt vang lên, cậu bỗng nhiên bị nhấc bổng: Là Tsukasa bế mình? Nhưng muốn đưa đi đâu cơ chứ?

Vẫn cố diễn cho tốt việc của bản thân, Senku theo đúng như ngủ rồi, cậu tựa đầu vào lòng ngực cách lớp áo choàng kia.
Mà hắn ta lại đột nhiên ngừng chân một lúc, lát sau mới tiếp tục cúi người xuống, có lẽ là ra ngoài hàng rào tre.

...

Cứ thế, anh ta mang cậu đi mãi, bước vào một hang động, nơi này có lẽ gọi là phòng anh đi ha.
Còn về cậu, vẫn chờ cho đến khi Senku cảm thấy mình vừa được đặt xuống thứ gì khá mềm mại.
Tsukasa im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng: "Đừng giả vờ nữa, dậy đi"

Cậu còn biết làm gì hơn, lập tức mở mắt ra nhìn anh. Mà vẫn cứ ngoáy tai:" Đêm hôm đưa tôi đến đây, có mục đích gì?"

Tsukasa quay lưng đi lại một cái bàn đá cách vài bước. Anh cởi áo choàng ra để lên trên, sau đó mới hỏi:" Sao không nghĩ rằng tôi chuẩn bị giết cậu?"

"Mười tỷ phần trăm là anh đã có dự định khác": Senku nghiêng người nhìn sang hướng của anh:" Nếu muốn thì không phải ban đầu ra tay sẽ tiện hơn à? Cần chi phải rườm rà đem tôi về tận đây"

Nghe xong, Tsukasa cười nhẹ một cái, anh hướng mắt qua cậu:" Dù biết rất dư thừa, nhưng...thông minh đấy"

Senku tạm thời không cần lo lắng nữa, cậu dồn sức bật dậy rồi mới tiếp tục hỏi:" Vậy sao? Muốn tôi giúp gì?"

"Cũng chẳng có khó khăn": Tsukasa xoay người bước về phía cậu, vừa đi vừa luôn miệng nói:" Chỉ là muốn thử chút thôi, tôi có thích một người"

Senku thoáng chốc đã bất ngờ, đôi mắt ấy hoàn toàn thể hiện được điều đó, dù chỉ như ngọn gió thoảng qua: "Vậy cần gì nhờ đến khoa học? Chả lẽ muốn tôi tính ra phần trăm thành công sao?"

"Ừ, hãy tính giúp...": Hiện giờ Tsukasa đã gần kề, anh khụy gối xuống, để hai người mặt đối mặt với nhau.
Mà Senku lại hỏi:" Được rồi, là ai?"

Anh đưa mặt mình tới gần, vừa kịp trả lời:" Của tôi và...cậu"

Ngay khi dứt lời, Tsukasa kéo Senku lại, cưỡng chế mà hôn lấy.
Hành động này làm cho cậu ngạc nhiên quá mức, chẳng biết làm sao cả: Cái gì vậy trời ơi.

Đừng nói đến việc đẩy ra, sức của anh đối với cậu là một trời một vực. Giờ chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa biết đâu Senku sẽ nghe được tiếng xương gãy.
Mà càng lúc, cậu càng dần mất hết dưỡng khí, vung tay tứ tung như muốn tìm thứ gì để bám vào.

Biết được, Tsukasa dần buông ra. Khuôn mặt anh hiện lên nụ cười chứa đầy sự nhẹ nhàng:" Hãy tính đi"

Senku tức khắc che môi lại, đồng thời liên tục lùi ra xa. Cậu nên trả lời thế nào đây?
Tình huống hiện tại không lẽ là tỏ tình sao?
Thế có nên từ chối?

Trong lòng nảy ra vô số câu hỏi, đến bản thân cậu còn rất rõ, nếu làm trái với mong muốn của anh thì mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng đôi môi thì hoàn toàn không thể nói dối:" Xác suất không phần trăm"

Lời nói ra thật nhanh chóng làm sao, khiến cho Tsukasa vừa thất vọng vừa bất mãn. Anh nhanh đứng dậy, đi đến nắm lấy cổ tay cậu, mỗi một giây càng siết chặt hơn.
Phải đợi tới khi sắp không chịu nổi, Senku kêu thành tiếng:" Aaa..."

Nhờ đó anh như chợt thức tỉnh, liền buông ra. Trong lòng còn tự hỏi: Biết chắc bị từ chối, sao còn mạnh tay vậy chứ?

"Không có...cố ý": Tsukasa cảm thấy áy náy, nên lời nói có hơi nhỏ.
Senku nghe thấy thì cũng đành chịu, rồi cậu lại bảo:" Chừng nào tôi mới được về lại cái nhà giam đó?"

"Sáng mai": Anh vừa nói, vừa nằm xuống, đồng thời kéo theo cậu cùng mình:" Giờ cứ ngủ trước đã"

Bị Tsukasa ôm lấy, Senku cứng đờ nằm yên, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trên chiếc nệm được làm từ da động vật và có nhồi bông bên trong. Cái này chắc có thể làm cậu ngủ ngon hơn bình thường.

...

Một tiếng nữa qua đi, nói gì thì nói, dù có chăn ấm nệm êm mà nằm gần tên này thì cũng nguy cực kỳ.
Không bàn đến cố tình, chỉ cần hắn mơ thấy ác mộng rồi vô tình đánh trúng là đã đủ thăng: Đúng là xui xẻo thật.

T4 Ngày8/6/2022.
21:00. (Hôm nay đăng sớm chút nhé)
______________________________________

Tôi sẽ nói rõ cho các bạn biết về dấu câu nhé, vì hôm trước có bạn thắc mắc ấy.

Như hình trên.
"Không có...cố ý"
_Nếu phần thoại vẫn nằm trên cùng hàng với dấu " " thì tôi sẽ để chữ và dấu câu sát nhau.
Tránh để cho lời thoại bị rớt hàng:" Không vấn đề"
Giống như trên

_Còn câu thoại:" Chừng nào tôi mới được về..."
Chữ Chừng không bị rớt xuống hàng dưới, nhưng toàn bộ câu cũng không nằm cùng hàng thì tôi vẫn sẽ cách ra như thường.

_Tôi nghĩ như vậy thì các bạn sẽ dễ đọc hơn, nhưng nếu không thích thì cứ phản ánh lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com