Đừng uống nhiều
Vậy là đã nửa năm trôi qua, kể từ ngày lá đơn từ chức của Bae Seongwoong nhận được chữ ký chấp thuận từ cấp trên.
Trong căn phòng tối với ánh đèn vừa đủ, Bae Seongwoong tay cầm hờ điếu thuốc rực đỏ, ngả lưng trên chiếc ghế bành to tướng, dán chặt ánh mắt vào màn hình tivi.
Trên tivi, tiếng người hò reo cười nói rộn rã không ngừng. Nhưng nom là âm thanh ấy không chạm đến được Bae Seongwoong. Nét mặt điềm tĩnh của Bae Seongwoong tố cáo tâm tình của anh ta, không có một dấu hiệu nào cho thấy Bae Seongwoong thực sự để tâm tới những gì đang diễn ra trước mắt mình cả.
Anh ta đã ngồi trầm ngâm như thế hơn 6 tiếng đồng hồ rồi.
Đồng hồ điểm 8 giờ tối, tiếng cửa mở nhẹ nhàng truyền đến, lay động hàng mi Bae Seongwoong. Anh ta dời ánh mắt mình về phía cửa phòng, nghiêng nghiêng cái đầu tóc rối như tìm kiếm ai đó.
Anh ta nghe thấy ngoài hành lang, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, theo sau là tiếng bước chân chầm chậm. Bae Seongwoong liền thả lỏng sắc mặt, đưa tay che hờ khoé miệng đã bắt đầu không kìm được mà kéo lên tới mang tai rồi. Người này đắc ý. Anh bắt đầu đếm trong đầu: Nhịp 1 – đặt giày bên trái. Nhịp 2, 3, 4 – bước đều, bước đều. Nhịp 5 – gỡ nút áo. Nhịp 6 – ta-da!
"Chào em!"
Lời chào là dành cho một người đàn ông khác, trước cửa phòng, trong ánh sáng mờ nhạt, anh ấy khoác trên mình bộ vest xám bỏ lửng hai vạt, đứng tựa nhẹ vào cánh cửa.
Người này là huấn luyện viên trưởng tạm thời Lim Jaehyun. Bae Seongwoong phút chốc cảm thấy căn phòng này có lỗi với người ta, nó thật chật chội, thật đơn sơ, thật ngột ngạt.
Nhưng người kia, với nét mặt nghiêm nghị thường thấy của một huấn luyện viên, đứng đối diện một Bae Seongwoong đang nở hoa trong lòng, ánh mắt liền ấm áp khó tả. Lim Jaehyun hạ ánh mắt, tiến thẳng tới chỗ Bae Seongwoong.
Bae Seongwoong vùi vội điếu thuốc cháy dở. Một bước, hai bước, Lim Jaehyun dang rộng tay chồm tới cổ Bae Seongwoong, Bae Seongwoong thì vươn người tới, thuận thế ôm cả người Lim Jaehyun vào lòng.
Họ ôm lấy nhau như thể đã từng luyện tập cho khoảnh khắc này từ lâu. Không một động tác thừa, không một lời thừa. Chỉ có hơi thở trầm trên vai và tay Bae Seongwoong đã yên vị dưới lớp áo vest dày của Lim Jaehyun, không ngừng vỗ về em.
"Chúc mừng em, thực lòng đó! Em giỏi lắm!"
Lim Jaehyun mắt vẫn nhắm nghiền, tựa cằm trên vai hyung của mình, rồi chậc một tiếng.
"Hôm nay anh hút bao nhiêu rồi thế? Ở đây toàn là mùi này."
"Mùi gì vậy nhỉ? Hình như là mùi của chiến thắng thì phải."
Lim Jaehyun bật cười trước, rồi bật ngửa sau. Anh chợt nhớ cơ thể mình bẩn ra sao, liền chán nản ngẩng đầu dậy, đẩy ngực Bae Seongwoong ra xa.
"Tiệc ăn mừng của đội là lúc 9h đấy. Hyung, mình cùng đi nhé?"
Lim Jaehyun vừa nói vừa đứng dậy đi đến bên giường ngủ, thả người xuống thật nhẹ. Gương mặt bỗng sắt lại. Từ phía sau, Lim Jaehyun chăm chú quan sát một Bae Seongwoong đang mỉm cười, môi anh không khỏi cong lên. Nghĩ rằng, im lặng là đồng ý rồi hả?
Hai mắt Lim Jaehyun từ lim dim, rồi nhíu chặt lại, tay vẫn còn đặt hờ trên má như đang suy tư điều gì. Bae Seongwoong thấy thế chỉ biết cười trừ, liếc nhìn đồng hồ bây giờ đang chỉ 8 giờ 14 phút. Anh ta không biết liệu có nên đánh thức Lim Jaehyun để họ có thể đến nhà hàng đúng 9 giờ hay không, hay là...
"Hyung, anh cứ để tự làm, em chỉ buồn ngủ chút xíu thôi..."
Bae Seongwoong giờ đây đang loay hoay tháo từng chiếc vớ khỏi chân Lim Jaehyun, xong xuôi lại lên tới cà vạt, rồi áo vest ngoài. Lim Jaehyun vẫn nằm yên trên chiếc giường, với chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo và quần short.
Bae Seongwoong quyết định họ sẽ đến trễ tầm 10 phút thôi.
8 giờ 42 phút.
Bae Seongwoong đang ở trong bếp, anh ta vụng về rửa vài cái chén dĩa ban trưa, phía sau là 2 bộ quần áo đã được đặt ngay ngắn trên sofa, giày dép đã sẵn sàng.
Bae Seongwoong thật không dám nhận mình chu đáo, vì trước giờ anh ta chưa từng phải lo lắng cho ai ngoài bản thân mình, kể từ khi có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà hơn, anh ta mới cảm thấy phải làm gì đó giúp đỡ Lim Jaehyun.
Bae Seongwoong đinh ninh trong đầu tầm 2 phút rưỡi nữa sẽ gọi Lim Jaehyun của anh ta dậy, vì em ấy hẳn sẽ muốn tắm một chập trước khi tới nhà hàng. Thế nhưng, suy nghĩ trong đầu chỉ vừa vụt qua, Bae Seongwoong đã nghe tiếng lục đục trong phòng tắm. Anh ta nhìn với vào, thấy phòng tắm đã sáng đèn, khăn tắm trên giường cũng đã được lấy đi, Bae Seongwoong hiểu ra vấn đề, liền gấp rút xả nước, lau tay rồi cấp sấp khăn tắm của mình vào toilet phòng khách.
"Seongwoongie hyung, anh đã gọi xe chưa?"
"Anh gọi rồi, em check điện thoại anh xem. Chắc phải tới dưới nhà rồi?"
Lim Jaehyun vận một outfit nhẹ nhàng ấm áp, với áo cardigan đen khoác ngoài, bên trong là áo phông trắng đơn giản.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa nhà, cùng nhau đợi taxi, rồi cùng nhau vào xe.
Hàn Quốc đang vào đông, nên buổi tối Seoul cũng bắt đầu se lạnh dần. Đoạn đường từ nhà đến điểm hẹn mất khoảng 10 phút, nếu kẹt xe có thể đến 15 phút hơn. Thấy Lim Jaehyun đang check địa chỉ nhà hàng mà hai mắt díu cả lại, trong lòng Bae Seongwoong muốn gì thì Bae Seongwoong sẽ làm cho được. Liếc thấy camera phía trước đang quay thẳng về phía mình, anh ta nhấc người lấn Lim Jaehyun sang bên, chủ ý muốn đẩy Lim Jaehyun vào vùng tối trong xe. Lim Jaehyun cũng chẳng mảy may nghĩ nhiều, anh ngồi lùi về sát cửa xe, khiến gương mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối. Lim Jaehyun toan định giở điện thoại xem một lần nữa, Bae Seongwoong liền chộp lấy cả điện thoại cả tay của chủ nhân nó kéo vào trong túi áo, nhướng cao vai muốn em dựa vào. Lim Jaehyun cũng không khỏi kinh ngạc, không kìm được mà liếc nhìn phía trước một cái rồi lại đưa ánh mắt về Bae Seongwoong. Ánh mắt anh trong bóng đêm lại rực lên, chứa đựng ánh đèn bên đường cùng dáng hình Bae Seongwoong bên cạnh. Lim Jaehyun mím chặt môi, lập tức vùi mặt vào vai Bae Seongwoong. Bae Seongwoong biết kế hoạch đã thành công, anh ta đắc chí cười khúc khích. Rồi tự đánh lạc hướng mình bằng cách dáo dát nhìn ra ngoài cửa sổ, tay còn lại vẫn theo thói quen che nửa miệng, giấu giấu giếm giếm sự phấn khích của mình.
Bác tài thả hai người họ xuống trước cửa một nhà hàng khá yên tĩnh. Quả nhiên, họ chưa phải là người đến trễ nhất trong bữa tiệc ăn mừng đội giành chức vô địch.
Vừa chào hỏi các vị lãnh đạo cấp cao của đội xong, họ toan điền vào chỗ trống trên bàn ăn. Một vị CEO tiến tới từ sau khoác vai Lim Jaehyun, ông ta không vòng vo, không dài dòng, vào thẳng vấn đề mà ngợi ca Lim Jaehyun tới tận mây xanh. Lim Jaehyun ngại đỏ hết cả tai. Anh chỉ biết đáp lại bằng câu cảm ơn chân thành. Nhưng tình huống khó xử này, há chăng chẳng làm Lim Jaehyun nao núng một chút nào. Như một phần mềm được lập trình sẵn, anh cúi đầu, cảm ơn, rồi nở nụ cười. Tuy nhiên, chỉ có đôi mắt phản chủ, liên tục liếc nhìn về phía sau tố Lim Jaehyun chẳng hề để tâm trí mình ở mấy lời CEO thốt ra. Ngay phía sau, nơi những đồng đội cũ bấy giờ cũng tiến tới bên Bae Seongwoong, túm cổ bá vai thanh niên vào bàn. Lim Jaehyun có một cái máy nói, Bae Seongwoong cũng có. Người đồng đội cũ thân thiết lâu ngày không gặp, Untatra, đã vào mode nói chuyện không ngừng. Bae Seongwoong bật cười trước tình cảnh éo le này, anh ta chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi bản thân chưa được ôn chuyện cũ với người cũ. Thói quen này của Untara, là một người nói không cần người nghe. Untara ngồi xuống bên cạnh Bae Seongwoong, bắt đầu chèo kéo những người khác vào cuộc trò chuyện rộn rã này, với kiểu kể chuyện hài hước vốn có, Untara liền khiến ai nấy đều phấn khích theo.
Nhà hàng bắt đầu ồn ã lên một chút rồi.
Cuối cùng, nhân vật hẳn được săn đón nhất cũng đã tới nơi. Anh chàng đội trưởng của đội, Faker, tiến đến bên bàn ăn với tiếng hò reo cùng sự niềm nở của mọi người. Bên này chỗ Lim Jaehyun, vị CEO khi nãy, kiêm đội trưởng đội niềm nở, buông câu cảm ơn của mình cùng cái vỗ vai nhẹ nhàng lên Lim Jaehyun, ra dấu cho cả hai cùng về chỗ ngồi.
Thầy Lim chưa gì mà đã váng hết cả đầu, xoay người lập tức sải bước về hướng Bae Seongwoong. Phát hiện bên cạnh Bae Seongwoong không còn chỗ trống nào cả, bước chân Lim Jaehyun chợt ngập ngừng. Anh không biết rõ về đang ngồi bên cạnh Bae Seongwoong, chỉ biết người này tên Untara, từng là tuyển thủ ở T1, nhưng chẳng phải người này đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hay sao? Lim Jaehyun đảo mắt một vòng, chiếc bàn ăn trải dài ra tận cửa, chỉ còn 2 chỗ ngồi phía đầu bàn. Không mảy may đắn đo, Lim Jaehyun tiến về phía cuối bàn.
Bae Seongwoong bấy giờ đang loay hoay mở nắp thùng rượu, không ngờ khi ngẩng đầu lên tìm Lim Jaehyun đã không thấy người đâu. Bae Seongwoong giật mình, phút chốc chỉ thấy đầu bàn còn trống 2 ghế. Anh ta thầm thốt lên, Đừng nói là ngồi xa vậy chứ? Ais, cái tên Untara...nhưng mà, đi đâu rồi?
Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ gáy Bae Seongwoong, tinh ý giấu phía sau đầu anh ta.
Bae Seongwoong ngửa đầu, đối diện là gương mặt thân quen mà anh ta đang kiếm tìm.
"Ah đây rồi!" miệng Bae Seongwoong không kìm được mà thốt lên, kéo theo một nụ cười ngây ngây ngốc ngốc.
Đồng đội Untara quay sang, mắt chữ A mồm chữ O:
"Ô đây có phải là...có phải là..." Kèm theo đó là hàng loạt biểu cảm doạ con nít: trợn mắt, bịt miệng, không ngừng phát ra những âm thanh khó nói.
Phản ứng của Untara khiến cả đội bật cười khanh khách, Lim Jaehyun cũng không tránh khỏi mà cười thành tiếng.
Bae Seongwoong nén cười, hắng giọng:
"Eh hèm, chính xác, đây chính là huấn luyện viên trưởng Lim "Tom" Jaehyun. Nên là, Uijin ah, mày có thể ...?"
Bae Seongwoong nhướng mày, ra hiệu thằng em tìm chỗ khác mà ngồi. Untara nhanh nhạy, vừa nhìn đã hiểu ý đàn anh, chỉ là, một Untara tâm tình đơn giản như vậy, lý nào lại nhìn ra được điều sâu xa hơn cơ chứ.
"Sao? Sao chứ? Sao lại muốn em đến đó? Bên cạnh CEO...chỗ đó chẳng phải là dành cho những nhà vô địch hay sao? Huấn luyện viên Tom, mọi người giữ chỗ đó cho anh đấy, m-mau...ummm!"
Một người đồng đội bên cạnh Untara nhanh nhảu chặn miệng đàn anh bằng 3 múi quýt vừa lột vỏ.
Thấy mọi người có vẻ bối rối, Lim Jaehyun cũng không muốn gây thêm sự chú ý, liền lách sang bên cạnh khe hở bàn, mặt dày đến ngồi đối diện Bae Seongwoong. Lim Jaehyun đặt nửa mông của mình lên ghế của người đàn em Bang, đá mắt ý muốn đàn em dồn sang.
Lim Jaehyun thực sự là muốn ngồi ở đây bằng bất cứ giá nào.
Như một thông điệp được truyền qua thần giao cách cảm. Mọi người lập tức nhịn cười mà dồn sang. Không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng Lim Jaehyun cũng có thể đường đường chính chính ngồi ở đây rồi.
Vị CEO đứng lên khai tiệc, thật khéo lựa làm sao, toàn tuôn ra những lời hay ý đẹp. Bữa tiệc suôn sẻ bắt đầu bằng những lời vô cùng êm tai.
Phía cuối bàn, Bae Seongwoong đảm nhiệm việc nướng và giữ cho dĩa thịt nướng lúc nào cũng đầy ắp. Gắp nhiều thịt nhất, nhưng Bae Seongwoong lại là người ăn ít nhất cho đến hiện tại. Bù lại tốc độ anh ta uống mới là kinh sợ, hễ dứt một câu là nốc một ly. Thùng rượu anh ta hì hục khui khi nãy nhanh chóng vơi đi đáng kể rồi. Người kè anh ta không ai khác chính là Untara, hai người vừa cười vừa uống trông khoái chí lắm kìa. Trong lúc Untara luyên thuyên về kỳ nghỉ của mình, đã có người trên bàn để ý đến cái cách mà Bae Seongwoong điêu luyện xếp chồng thịt ba rọi mỡ nhiều nghiêng về phía Lim Jaehyun.
Và Bae Seongwoong thầm mong người đó là Lim Jaehyun.
Lim Jaehyun luôn tập trung chuyên môn từ đầu bữa tiệc đến giờ, ngồi im ỉm bên cạnh Bang, hai người có trao đổi với nhau ít nhiều, nhưng tuyệt nhiên cuộc trò chuyện không có người thứ ba.
Còn chiếc máy nói bên cạnh Bae Seongwoong hẳn cũng biết mệt, cần nạp thêm năng lượng một chút. Untara thấy trên dĩa còn đúng một miếng thịt chín, nhưng không còn rau!
"Seongwoong hyung, miếng thịt này là của em nha! Đội ơn anh."
Dứt lời, không ngờ Untara quay phắc sang gọi phục vụ thêm rau, mà khoan không chiếm miếng thịt nướng làm của riêng.
Lim Jaehyun khi này mới ngẩng đầu lên, trông thấy Bae Seongwoong vẫn đang miệt mài với mớ thịt tươi trên bếp nướng. Liền không nghĩ ngợi, nhanh tay kẹp miếng thịt nướng với lá xà lách trên tay, gói lại gọn gàng rồi đưa tới miệng Bae Seongwoong.
Cả quá trình chỉ mất đúng 3 giây!
Bae Seongwoong chỉ ngoan ngoãn đón nhận, môi anh chu ra, ngoạm vào hai bên má khiến chúng phồng lên như chú hamster ngậm hai quả bóng bàn.
Tích tắc sau, điện thoại Bae Seongwoong trên bàn rung lên 2 hồi, màn hình sáng lên tin nhắn từ "Bae":
đêm nay anh đừng uống nhiều nhé
ta còn có việc phải làm...
***Hết***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com