Chap 1: Hiểu lầm
Cánh cửa bật mở
“Rầm”
Earth đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn cảnh tượng trước mặt: Gã quản lý đang siết chặt Mix trong vòng tay dơ bẩn. Gã ta cười đểu, bàn tay không ngừng lần mò dưới lớp áo sơ mi đã nhàu nhĩ của Mix, nút áo bị bung gần hết, để lộ vùng da trắng đã lấm tấm dấu hôn chói mắt.
Mix ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, đôi môi sưng đỏ run rẩy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Cậu không thể kháng cự. Cơ thể cậu rã rời, đầu óc quay cuồng như bị nhấn chìm trong làn sương mù đặc quánh do thứ thuốc mà gã quản lý đã lén bỏ vào chai nước cậu uống trước đó.
“Earth…” – Cậu gọi tên người đó như bám vào sợi dây cứu mạng cuối cùng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc.
Earth không nói gì, anh tiến đến túm lấy cổ áo gã, giáng xuống một cú đấm mạnh đến mức khiến gã bật máu miệng, ngã nhào xuống đất. Gã lồm cồm bò dậy, hoảng loạn bỏ chạy như thể trốn khỏi một con thú săn mồi.
Nhưng điều khiến tim Mix đau nhất là ánh mắt của Earth... Không phải tức giận vì bảo vệ mà là ghê tởm.
Earth nhìn cậu từ đầu đến chân. Áo sơ mi xộc xệch, cổ đầy dấu hôn đỏ tím, môi sưng đỏ, cơ thể run rẩy như một món đồ chơi vừa bị chà đạp.
“Cậu giỏi thật đấy, Mix.” – Earth cất giọng, trầm thấp và lạnh như băng giá. “Chỗ tôi còn chưa ấm, đã tranh thủ tìm thêm miếng mới à?”
Mix như bị tát thẳng một cái vào tim.
“Không… không phải như vậy…” – Cậu vội lắc đầu, nước mắt trào ra, nhưng lời nói yếu ớt đến vô vọng.
“Cậu khóc cái gì?” – Earth cúi người, một tay túm lấy cằm Mix, bóp thật mạnh khiến cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với anh. “Còn giả vờ đáng thương à? Với tôi... Không có hiệu quả đâu.”
“Em… em… Không... Có...” – Giọng Mix nghẹn lại, cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
Earth bật cười. Nụ cười không chút ấm áp, chỉ toàn sự mỉa mai và căm hận.
“Chẳng phải cậu rất giỏi sao? Dùng ánh mắt ngây thơ đó, giọng nói đáng thương đó để quyến rũ đàn ông… Tôi cũng từng là một thằng ngu tin cậu đấy.”
Mix chết lặng. Không còn sức để biện minh. Earth không chịu tin cậu. Càng không muốn nghe cậu giải thích.
Earth thả tay ra, mặc cho cơ thể cậu ngã xuống nền nhà lạnh ngắt. Không buồn nhìn lại.
Tim Mix nhói lên. Nhưng trong ánh mắt Earth, không có gì ngoài oán hận.
_________
"Earth! Buông em ra... Em không đi đâu hết!" Mix lắc đầu, giọng yếu ớt." Anh không có quyền!"
Chát!
Một cái tát vang lên giữa đêm mưa. Không quá mạnh, nhưng đủ để cả thân thể nhỏ gầy của Mix nghiêng đi. Earth siết chặt lấy cằm cậu, ghé sát:
“Không có quyền?” – Anh cười gằn. “Cậu quên ai đã nâng cậu từ con số không lên đến đây? Cậu nghĩ thoát khỏi tôi thì có thể sống như chưa từng có tôi?”
“Em không làm gì sai…”
“Cậu ngủ với người khác sau lưng tôi mà dám nói vậy?” – Earth quát, mắt đỏ ngầu vì giận và tổn thương bị đè nén." Được thôi, cậu thích nằm dưới thân người khác lắm đúng không? Từ giờ tôi sẽ thỏa mãn cậu. Tới mức cậu không còn đủ sức để nhìn ai nữa."
Mix mở to mắt: "Earth... Anh điên rồi.."
Earth không đáp, chỉ kéo mạnh cậu vào xe, khoá chặt cửa. Mix vùng vẫy, đập vào kính nhưng vô ích. Nỗi tuyệt vọng trào lên, nhưng không ai nghe thấy.
_________
Căn nhà trên đồi cũ kỹ, biệt lập với thành phố. Cửa sổ bị khoá, điện thoại bị tịch thu, không có lối thoát...
Earth siết tay, đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ.
Mix bị ném xuống giường như một món đồ vô tri. Cả người cậu đau nhói, vùng vai va vào thành giường lạnh buốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com