Chap 10: First_ Vệ sĩ mới
Tiếng động cơ ô tô vang vọng qua lối mòn vắng vẻ dẫn lên ngọn đồi. Căn nhà chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng chim rừng thưa thớt giữa buổi sớm là còn động lại một chút sự sống.
Khaotung đặt bát cháo rỗng xuống bàn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài hiên. Chiếc xe màu đen nhám dừng lại trước cổng, từ trong xe, một người đàn ông bước ra. Cao lớn, áo sơ mi đen, quần tây cùng màu, gương mặt không cảm xúc như tượng đá. Hắn điềm nhiên tiến đến trước hiên nhà, không nhanh, cũng không chậm.
Khaotung bước ra, chắn trước cửa, mắt hẹp lại. “Anh là ai?”
Người đàn ông dừng lại, gỡ kính râm, giọng đều đều, lạnh như kim loại: “First. Vệ sĩ.”
“Của ai?”
“Earth.” – Một chữ ngắn gọn, nặng như tảng đá ném vào lòng nước phẳng.
Khaotung nhíu mày. “Chỗ này không cần vệ sĩ. Trừ khi cậu đến để…”
First nhìn Khaotung, không giễu cợt, không nổi giận, chỉ như đang đọc lại một câu lệnh từ bản ghi nhớ trong đầu:
“Earth dặn tôi trông chừng cậu Mix. Không có sự cho phép không ai được vào, đặc biệt là cậu- Khaotung.”
Khaotung cắn môi. “Vậy... Còn mẹ tôi... thì sao?”
First liếc sang người phụ nữ già đang đứng nơi ngưỡng cửa. “Bà ấy được mang đồ ăn lên. Không quá ba lần một ngày. Không được ở lại quá lâu.”
Dì Sa khẽ chau mày nhưng không nói gì.
Khaotung vẫn đứng đó, giọng căng như dây đàn: “Cậu nghĩ cậu có quyền giam người à?”
“Tôi không nghĩ.” First lạnh nhạt. “Tôi chỉ làm theo lệnh.”
Không khí trở nên đặc quánh. Câu trả lời ấy chẳng khác gì một cánh cửa khép kín, không để lọt vào bất kỳ lý lẽ nào khác.
Không đợi thêm lời nào, First bước lên hiên nhà, lướt qua Khaotung như thể cậu không tồn tại.
“Nếu cậu đến chỉ để trông chừng cậu ấy… thì mong cậu đừng làm cậu ấy tổn thương thêm nữa.” Dì Sa nhăn mặt giọng nói gần như van cầu.
First dừng chân ngay bậc thềm. Không quay lại, giọng anh vang lên, lạnh tanh:
“Tôi không đến để thương xót.”
Không ai nói gì thêm. Khaotung đứng im, mắt dõi theo bóng người đàn ông lạnh lùng kia bước lên cầu thang. Mỗi bước chân hắn dập tắt dần chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong căn nhà vốn đã buốt lạnh.
_____
Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh đến rợn người.
Mix giật mình ngẩng lên. Đôi mắt lờ đờ cố gắng nhìn về phía bóng người vừa bước vào, cao lớn, nghiêm nghị, xa lạ.
First đứng đó, như một pho tượng. Không thèm liếc qua căn phòng, không chào hỏi, chỉ buông một câu khô khốc:
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trông chừng cậu. Tốt nhất đừng giở trò”
Mix ngồi bật dậy, giọng khàn hẳn đi: “Anh là ai?”
First nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động. “First. Vệ sĩ. Earth cử tôi đến.”
Mix siết chặt tấm chăn. “Tôi… sẽ bị trói lại nữa à?”
“Không.” – First đáp, giọng phẳng lặng như mặt nước đông cứng. “Cậu sẽ không bị trói. Nhưng cậu không được rời khỏi căn phòng này. Dù chỉ là nửa bước.”
Cậu run lên. “Tôi… chỉ muốn đi ra hiên một chút thôi. Hít thở… hay ngồi nhìn trời...”
First tiến thêm một bước, không lớn tiếng, nhưng giọng nói lạnh đến rợn người:
“Cậu không hiểu à? Nếu cậu vượt quá ngưỡng cửa này dù chỉ là đưa chân ra khỏi phòng tôi sẽ không cảnh cáo lần hai.”
Mix ngẩng lên nhìn anh, mắt hoe đỏ. “Tôi không phải tội phạm…”
“Cậu là người cần giám sát.” – First cắt ngang. “Tôi không cần biết cậu là ai, đã làm gì. Lệnh tôi nhận được là: không để cậu ra khỏi phòng. Tôi sẽ làm đúng. Không hơn, không kém.”
Cậu nghẹn lại, bàn tay níu lấy mép giường đến trắng bệch. “Nếu tôi cố bước ra thì sao?”
“Không muốn bị thương thì ngoan ngoãn chút, đứng phí sức.” – First dứt lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng hiểm như nhát cắt vô hình.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Mix cụp mắt xuống. Một sợi tóc rũ qua gò má tái nhợt. Cậu không nói thêm gì nữa.
First xoay người định rời đi, nhưng trước khi bước ra, anh dừng lại. Không quay đầu, giọng anh vang lên, trầm thấp, đều đều như gió lùa qua khe cửa sắt:
“Earth dặn… Cậu muốn ăn gì, cần gì, cứ nói với tôi, tôi luôn ở ngoài. Sẽ có người mang đến.”
Một nhịp ngừng lại rất ngắn rồi câu tiếp theo như một lưỡi dao lạnh lẽo:
“Nhưng cậu đừng mong có thể trốn thoát.”
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng First không một tiếng động mạnh. Nhưng đối với Mix, âm thanh ấy vang vọng như tiếng cánh cổng nhà tù đóng sập _ tĩnh lặng, kín mít… và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com