Chap 12: Giải nghệ
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Earth không trở về. Không một lời nhắn, không một bóng dáng.
Căn biệt thự rộng lớn chìm trong tĩnh lặng.
Vết thương trên người Mix đã gần như lành hẳn. Những vết bầm tím mờ dần, chỉ còn lại vết xướt nhỏ.
Mix vẫn ăn, vẫn uống thuốc, vẫn viết đôi dòng nhật ký mỗi ngày vào quyển sổ Khaotung để lại.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ như vậy – tĩnh lặng, ngột ngạt nhưng ổn định.
Cho đến sáng nay.
Tiếng cửa mở đánh thức cả không khí trong phòng.Mix giật mình. Cậu ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
Cậu nghĩ… cậu đã chuẩn bị sẵn những điều muốn nói.
Nhưng khi Earth bước vào, ánh mắt lạnh tanh quét qua người Mix như thể cậu chỉ là món đồ bị vứt xó lâu ngày, tất cả những lời trong đầu Mix đều tan biến.
Earth không nói không rằng, đặt lên giường một bộ lễ phục được bọc cẩn thận: vest đen, sơ mi trắng, caravat cùng tông. Anh quay đi, giọng khô khốc.
“Thay đồ đi. Một tiếng nữa họp báo.”
Mix ngơ ngác. “Họp báo…? Earth, em muốn nói chuyện...”
“Không có gì để nói.” Earth ngắt lời, lưng vẫn quay về phía cậu.
“Làm ơn, chỉ một phút thôi. Em... em chưa từng phản bội anh. Em chưa từng!” Giọng Mix run lên, nghẹn lại.
Earth quay đầu lại, mắt tối sầm.
“Giờ cậu mới nhớ ra để phân trần à? Muộn rồi. Hôm nay cậu sẽ xuất hiện trước truyền thông và tuyên bố giải nghệ. Không hơn, không kém.”
Mix lắc đầu: “Không! Em không muốn! Em không làm gì sai cả, tại sao...”
Earth nhếch miệng, nụ cười mỉa mai xuất hiện nơi khóe môi, nhưng giọng vẫn lạnh lùng.
"Tôi không hỏi ý cậu. Tôi đang ra lệnh."
"Em không đi." Mix dứt khoát.
Earth lặng im một giây. Rồi anh chậm rãi bước tới, cúi sát mặt Mix, giọng trầm như rắn độc trườn vào tai.
“Được thôi! Nếu cậu không đi… tôi sẽ phong sát Dunk.”
Một nhịp đập ngừng lại.
Mix chết lặng. “…Gì cơ?”
"Chỉ cần một câu nói của tôi, sự nghiệp stylist của cậu ta sẽ chấm hết, cậu hiểu mà đúng ko, Mix." Earth nhún vai "Tự chọn đi Mix."
“Anh… khốn nạn…” Mix lùi lại, mắt đỏ hoe. “Cậu ấy không liên quan…”
“Không liên quan, nhưng là điểm yếu của cậu.” Từng lời nói của Earth như cắt vào da thịt Mix. “Và tôi sẽ dùng nó, nếu cần.”
Mix quay mặt đi, tay siết chặt đến mức móng tay hằn lên da thịt.
Một hồi lâu, cậu khẽ hỏi, giọng như mất hồn:
“…Nếu em đi… thì Dunk sẽ an toàn chứ?”
Earth không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.
Vậy là đủ.
_____
Mix ngồi trong xe. Bộ lễ phục đen ôm sát người, cổ áo cao che đi dấu vết cũ trên da. Gương mặt được dặm phấn nhẹ, chỉ đủ để che đi vẻ nhợt nhạt.
Nhưng không ai có thể giấu được đôi mắt cậu, trống rỗng, khô cạn, như thể đã vỡ tan từ lâu.
Earth nhìn cậu qua kính chiếu hậu khi xe lăn bánh. Không một lời giải thích. Không một tia do dự.
_____
Buổi họp báo được tổ chức tại hội trường lớn trong công ty E&M Entertainment.
Cánh truyền thông gần như phát điên từ khi thông tin Mix sẽ tuyên bố giải nghệ được xác nhận sáng nay. Người đại diện nói Mix “vì lý do cá nhân” mà dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Dù đã hạn chế số lượng báo chí tham dự, nhưng không khí vẫn hỗn loạn, ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy.
Mix bước lên bục, Earth ngồi phía sau hàng ghế VIP, mặt lạnh tanh, không một biểu cảm.
Người dẫn chương trình cầm mic: “Chúng tôi xin phép mời nghệ sĩ Mix Sahaphap chia sẻ lý do của buổi họp báo hôm nay.”
Mix nhận micro. Tay cậu khẽ siết lại. Không run. Nhưng rất chậm rãi.
“Chào mọi người. Tôi là Mix Sahaphap. Cảm ơn mọi người đã giành chút thời gian đến đây. Tôi biết sự việc này đến khá bất ngờ, và… tôi nợ mọi người một lời giải thích.”
Cậu nuốt khan, cố giữ giọng không run.
“Tôi xin phép thông báo… chính thức rút khỏi ngành giải trí từ hôm nay.”
Cả khán phòng xôn xao. Các phóng viên ồ lên, một vài người đã giơ tay để đặt câu hỏi, nhưng MC cản lại.
Mix vẫn nhìn thẳng. Nhưng giọng cậu khẽ run.
“Tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người thất vọng. Vì những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc và hình ảnh công ty. Từ nay… tôi sẽ không còn tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nữa.”
Mỗi một câu như một nhát cắt.
Tim cậu đau như bị bóp nghẹt. Đôi mắt hơi mờ đi nhưng vẫn gắng giữ vững.
“Mong mọi người đừng trách công ty hay bất kỳ ai khác… Mọi quyết định đều là từ tôi.”
Lời nói dối đắng nghét, như nuốt phải một cục than hồng.
Một câu nói, mà người hiểu rõ nhất lại không phải là giới truyền thông.
Mà là người đàn ông đang ngồi phía sau, lạnh lùng nhìn người mình từng yêu, tự tay kết thúc sự nghiệp mà cậu từng ước mơ đến mức phát khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com