Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Che giấu

Phòng nghỉ phía sau hội trường rộng lớn.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu xuống, lạnh lẽo đến rợn người.

Mix ngồi im trên ghế dài, hai tay cầm chặt chai nước còn chưa mở, toàn thân cứng đờ. Bộ vest đen trên người cậu như càng làm sắc mặt tái nhợt thêm nổi bật.

Cửa phòng bật mở.

"Mix!"

Tiếng Dunk vang lên, giận dữ và đầy lo lắng.

Dunk lao tới, nắm chặt lấy tay Mix, lắc mạnh.

"Mày bị điên rồi hả?! Sao lại tự dưng tuyên bố giải nghệ? Cũng không nói một lời với tao? Mày nghĩ cái quái gì vậy hả?!"

Mix hơi ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng, né tránh cái nhìn của Dunk.

Dunk siết chặt vai cậu, giọng nghẹn lại.

"Nhìn tao đi, Mix! Nói cái gì đi! Tao không phải người ngoài, mày không định giải thích với tao một chút à!"

"...Không có gì đâu." Mix thì thầm, nhỏ đến mức tưởng như gió thổi qua cũng cuốn mất.

"Không có gì?!"

Dunk bật cười, tiếng cười khô khốc, đau đớn.

"Mày bỏ hết tất cả. Ước mơ, công sức bao nhiêu năm trời. Fan của mày, những người yêu thương mày... Tất cả chỉ để nói không có gì thôi à?!"

Mix cắn môi, ngón tay run nhẹ.

Cậu muốn ôm Dunk. Muốn gào lên rằng cậu bị ép buộc, rằng cậu đang cố bảo vệ người trước mặt mình.

Nhưng cậu không thể. Cậu không thể để Dunk biết, càng không thể đánh cược sự nghiệp của Dunk vì mình.

Mix gượng gạo nhếch môi, nặn ra một nụ cười nhạt.

"Dunk, mày đừng lo cho tao nữa. Tao... chán rồi. Mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi. Vậy thôi."

Dunk sững sờ nhìn Mix, như không tin nổi vào tai mình.

"Chán? Mệt? Chỉ vậy thôi hả? Mày từng nói sẽ bám trụ đến cùng. Từng khóc vì được đứng trên sân khấu, từng thề sẽ không bỏ cuộc. Mày quên hết rồi sao?!"

Mix mím môi, đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng cậu chỉ lắc đầu, ngồi im như pho tượng.

Dunk gằn giọng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng:

"Vậy còn tao thì sao, Mix. Giờ mày định vứt tao luôn đúng không?"

Mix cứng người.

Một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Trong khoảnh khắc đó, cậu gần như đã muốn bật khóc, muốn ôm lấy Dunk mà xin lỗi.

Nhưng lý trí gào thét.

Không được. Phải làm Dunk ghét mình.
Phải làm cho cậu ấy buông tay.

Mix ngẩng đầu lên, mắt lạnh lùng như mặt hồ chết.

"Bạn bè cái gì. Từ đầu tao chỉ lợi dụng mày thôi, Dunk ạ."

Dunk sững sờ.

Mix nén đau, nói tiếp:

"Tao cần một stylist riêng, cần một đứa ngoan ngoãn đi theo hầu hạ. Tiện thì giữ lại. Thế thôi."

Từng câu từng chữ như nhát dao cứa vào lòng chính mình.

Dunk lùi lại một bước, bàn tay buông thõng.

"Mày... mày đang nói cái gì vậy..."

Mix cười nhạt, lạnh băng:

"Mày thông minh mà. Nghĩ kỹ đi. Nếu mày không có giá trị, tao giữ mày bên tao làm gì?"

Dunk đứng chết lặng.

Cậu ấy nhìn Mix, như muốn tìm một tia nói dối trong đôi mắt kia.

Nhưng Dunk mất Mix là diễn viên.

Cậu diễn quá giỏi, giỏi đến mức chính cậu cũng muốn tự tát vào mặt mình.

Dunk lắp bắp, giọng run run:

"Tao không tin... Mày không phải loại người như vậy..."

Mix quay mặt đi, tay siết chặt đến bật máu.

Không trả lời.

Không giải thích.

Căn phòng nghỉ im lặng đến nghẹt thở.

Dunk gào lên:

"Được! Nếu mày đã xem thường tao như vậy... thì tao cũng không cần mày nữa!"

Tiếng đấm vào cánh cửa vang lên chát chúa.

Rồi tiếng bước chân Dunk bỏ đi, nặng nề, tuyệt vọng.

Mix ngồi sụp xuống ghế.

Đầu gối kẹp chặt lấy hai tay, toàn thân run bần bật như sắp vỡ ra từng mảnh.

Một mình trong phòng lạnh lẽo, cậu thì thầm:

"...Xin lỗi, Dunk. Tao xin lỗi..."

Nước mắt rơi, thấm đẫm cả chiếc áo vest đen đã nhăn nhúm.

Nhưng Dunk sẽ không biết. Và Mix cũng không cho phép mình chạy theo.

Nếu đã chọn bảo vệ, thì dù phải trở thành kẻ khốn nạn nhất, Mix cũng sẽ chịu đựng.

Chỉ cần Dunk được bình an.

Chỉ cần cậu ấy được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com