Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Trừng phạt [H]

Earth không dừng lại ngay cả khi Mix đã bắt đầu thở đứt quãng, cả người run bần bật. Earth nghiêng người, liếm một vệt nước mắt đang chảy dài trên má Mix, thì thầm.

“Khóc đẹp vậy, hay là tôi nên làm mạnh thêm để cậu khóc nữa?”

“Đừng…” – Mix khàn giọng van xin, cơ thể như bị xé toạc. Nhưng Earth không nghe. Anh kéo tay cậu lên cao hơn, trói dây chặt đến nỗi cổ tay bắt đầu rỉ máu, rồi tiếp tục đưa đẩy một cách điên cuồng.

Âm thanh da thịt va chạm vang lên trần trụi. Mỗi lần Earth đâm sâu, cơ thể Mix như bật khỏi giường. Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn.

“Cậu rên dưới thân tôi mà vẫn còn nhớ đến nó à?” – Earth cúi xuống, cắn mạnh lên bả vai Mix, để lại vết răng sâu.

“Muốn tôi làm đến khi không còn nhớ tên mình nữa không?”

Mix cắn môi đến bật máu, cơ thể bị chiếm giữ đến tê dại. Nhưng tim cậu, tim cậu vẫn đau nhất bởi mỗi lời Earth nói đều như lưỡi dao, cứa vào.

Earth thì thầm, giọng trầm xuống, nghe gần như một lời phán quyết. “Cậu là của tôi. Dù phải giam, phải trói, phải huỷ hoại, tôi cũng sẽ khiến cậu không thể rời xa tôi được nữa.”

Earth thay đổi góc độ, thúc sâu đến tận cùng, khiến Mix bật ra tiếng thét nghẹn. Cơ thể run rẩy vì khoái cảm bị ép buộc, vì đau, vì khuất nhục.

“Earth… em xin… tha cho em…”

“Không.” – Earth bóp mạnh eo cậu, một cú thúc nữa khiến cậu không nói nổi thành lời. “Tôi muốn khắc vào từng tấc da thịt cậu… rằng từ nay về sau, dù chết… cũng chỉ được nằm dưới thân tôi.”

Cao trào ập đến như cơn bão. Earth rít lên, bấu chặt lấy cơ thể đã mềm nhũn trong tay anh, gục đầu xuống sau gáy Mix, thở hổn hển. Nhưng không buông ra.

“Chưa xong đâu.” – Earth thì thầm như một lời nguyền. “Tôi sẽ làm… đến khi cậu không còn khóc được nữa.”

Mix rã rời, cơ thể gần như không còn chút sức lực nào. Mọi thứ sau cao trào như chìm vào một khoảng lặng… chỉ còn tiếng thở nặng nề của Earth vẫn còn vang bên tai. Dây trói vẫn chưa được tháo. Mồ hôi, nước mắt, máu loãng từ vết trầy ở cổ tay… hòa trộn trong từng hơi thở gấp gáp của cậu.

Mix khẽ rên, tưởng chừng Earth đã thỏa mãn. Nhưng rồi cậu cảm nhận được điều gì đó lạnh ngắt áp vào lưng. Là bàn tay Earth vẫn chưa rời khỏi thân thể cậu.

“Earth… tha cho em… em chịu không nổi nữa rồi…” – Giọng Mix khàn đặc, như một tiếng nức nở.

Earth không trả lời. Anh chỉ cười nhạt, cúi xuống hôn lên sống lưng đầy dấu vết anh để lại: vết cắn, vết bầm, dấu tay đỏ hằn trên da trắng.

“Cậu nghĩ tôi chỉ muốn một lần sao?” – Anh thì thầm, môi lướt lên vành tai cậu. “Tôi chưa thấy cậu tuyệt vọng đủ.”

Trước khi Mix kịp phản ứng, Earth đã siết chặt hông cậu, đâm vào một lần nữa không báo trước, không chần chừ, càng sâu và tàn bạo hơn lần đầu.

Mix bật khóc, toàn thân co rúm lại, cổ họng nghẹn cứng vì đau đớn. “Không… Earth… em xin anh…”

“Tôi ghét cách cậu cầu xin.” – Earth thì thầm, giọng trầm như tiếng quỷ nguyền rủa. “Nhưng lại càng nghiện cái cách cậu run rẩy dưới thân tôi.”

Nhịp đưa đẩy lần này không còn là cơn đói khát thể xác nữa, mà là một màn tra tấn. Earth làm không ngừng nghỉ, như muốn dập tắt hết mọi ký ức trong đầu Mix – để chỉ còn lại một mình anh.

“Nhớ lấy, Mix…”  Earth thì thầm, cúi xuống cắn lên môi cậu. “Chỉ có tôi… mới được khiến cậu bật khóc thế này.”

Cơ thể Mix run bần bật, mắt cậu mờ dần vì kiệt sức. Dòng nước mắt cuối cùng trượt xuống gò má khi cậu thì thầm trong cơn mê loạn.

“…Earth… đừng… em không chịu được nữa…”

Nhưng đáp lại cậu, chỉ là tiếng rên khe khẽ và nhịp chuyển động vẫn chưa dừng lại.

_____

Earth vẫn tiếp tục cho đến khi bản thân lần nữa lên đỉnh. Anh gục xuống lưng Mix, mồ hôi thấm ướt cả ga giường. Nhưng có gì đó… không đúng.

Mix không còn rên. Không run. Không phản ứng gì cả.

Earth chau mày, nhìn xuống. Cơ thể dưới hắn mềm oặt, tấm lưng thấm đẫm mồ hôi và vết bầm, vẫn chuyển động khe khẽ theo nhịp thở – nhưng là hơi thở nặng nề, đứt quãng.

“Mix?” – Anh khẽ gọi, nhưng không có phản hồi.

Earth cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt ấy, lòng ngổn ngang một cảm xúc khó gọi tên. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh thoáng vẻ day dứt, nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự sở hữu sâu sắc. Anh vội vàng tháo dây trói trên cổ tay Mix, sợi dây đã siết đến mức rướm máu. Cậu rên khẽ khi dây tuột ra, nhưng vẫn không mở mắt.

Không nói một lời, Earth bế Mix lên, bước thẳng vào phòng tắm. Anh mở vòi, để nước ấm dần đầy bồn, hơi nước bốc lên mờ cả kính.

Earth đặt Mix ngồi trong lòng mình, cả hai chìm vào làn nước ấm áp. Anh để cơ thể cậu tựa vào ngực mình, một tay đỡ gáy, tay còn lại vốc nước dịu dàng rửa qua những dấu vết hỗn loạn còn vương lại.

Đặc biệt, Earth rất cẩn thận khi đưa tay lau sạch bên trong cơ thể Mix _ nơi vẫn còn in lại dấu tích của anh. Từng động tác nhẹ đến mức khiến người khác không thể tin đây là người đã bạo dạn chiếm hữu cậu chỉ mới vài phút trước.

“Ngốc thật… Làm tôi tức giận đến mức không kiểm soát nổi.” Earth thì thầm, ngón tay lướt nhẹ qua vết bầm trên bờ hông trắng xanh.

Những ngón tay ấm áp rửa sạch từng chút một. Xong xuôi Earth bế cậu ra khỏi bồn, đặt lên chiếc khăn bông lớn đã trải sẵn trên sàn.

Cậu lau người cho Mix bằng khăn mềm, từng động tác không nhanh nhưng tỉ mỉ như đang chăm chút cho thứ gì đó quý giá nhất trên đời.

Sau khi hong khô từng lọn tóc của Mix bằng khăn khô, Earth cẩn thận mở hộp y tế nhỏ đặt trong tủ bên cạnh. Cậu thoa thuốc sát trùng lên những vết trầy xước, rồi dùng gel bôi mát làm dịu các vết đỏ ở cổ tay, bắp đùi — nơi chính tay cậu đã để lại vết hằn.

Dù Mix vẫn chưa tỉnh, Earth vẫn không ngừng thì thầm, như đang tự nói với bản thân.

“Đừng nhìn ai khác nữa. Đừng cười dịu dàng với ai khác.”

“Em là của tôi… chỉ của một mình tôi.”

Earth cuối cùng kéo chăn mỏng phủ lên cơ thể nhỏ gầy ấy, rồi chui vào nằm cạnh, kéo cậu vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua tóc Mix, thỉnh thoảng lại vuốt dọc sống lưng cậu như dỗ dành.

Phòng ngủ chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và hơi thở đều đặn của hai người — một người thiếp đi trong vô thức, một người trằn trọc giữa mâu thuẫn của tình yêu và sự chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com