Chap 17: Xoa dịu
Tối hôm đó.
Ánh đèn vàng dịu đổ bóng xuống sàn gỗ. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Khaotung ngồi một mình trên sofa, hai tay ôm gối, mắt đỏ hoe. Cậu không còn khóc, chỉ ngồi đó như thể đã khóc đến mức không còn giọt nào để rơi.
Cửa phòng vẫn đóng. Và Khaotung thì không dám lại gần.
Cậu quay mặt vào thành ghế, vùi trán vào lớp vải lạnh. Hơi thở khẽ run. Không ai biết cậu đã ngồi như vậy bao lâu chỉ biết rằng cả người như lặng đi giữa nỗi đau không tên.
Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên. Rồi dừng lại.
Một lát sau, ly trà ấm được đặt xuống bàn, kèm một cái nhìn im lặng.
First không hỏi. Cũng không cần hỏi. Anh chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không quá gần, nhưng đủ để không khiến Khaotung thấy cô đơn.
Cậu không ngẩng lên, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, cầm lấy ly trà. Đầu ngón tay lạnh buốt run nhẹ khi chạm vào gốm nóng.
Trà thơm mùi gừng. Cay nhẹ, ấm.
Không ai nói gì. Cả hai chỉ ngồi đó. Một người chìm trong lặng thinh, một người dõi theo từ khoảng cách vừa đủ.
Dần dần, hơi ấm len qua ngón tay, qua mi mắt nặng trĩu. Khaotung tựa đầu vào sofa, mắt nhắm lại lúc nào không hay. Tư thế vẫn ôm gối như thể sợ buông ra sẽ tan vỡ.
First nhìn cậu thật lâu. Anh định rời đi. Nhưng rồi quay lại cùng với chiếc chăn mỏng.
Chậm rãi, anh kéo chăn đắp qua vai cậu, điều chỉnh cho khỏi tuột.
Khaotung ngủ rồi. Hơi thở đều đặn, mắt sưng đỏ như vẫn còn đau trong giấc mơ.
First ngồi xuống cạnh ghế, không chạm vào cậu, chỉ tựa lưng vào thành sofa, ngửa mặt nhìn trần.
Bóng điện khẽ rung, ánh sáng loang nhẹ lên góc mắt anh.
Đêm đó, cả hai đều không nói một lời. Nhưng trong im lặng, có một điều gì đó rất nhỏ đã thay đổi.
_____
Quán bar lúc khuya.
Âm nhạc ồn ã, ánh đèn chớp giật liên tục. Nhưng với Dunk, tất cả chỉ là một mớ hỗn loạn mơ hồ. Cậu ngồi bệt ở góc quầy, áo sơ mi xộc xệch, cúc cổ mở toang, má đỏ bừng vì rượu.
Một tay vẫn cầm ly whisky đầy, tay kia thì lật qua lật lại điện thoại, màn hình là cuộc gọi nhỡ liên tục từ Joong.
“Dạ, anh… em xin lỗi, anh ấy uống nhiều quá, khẩu khí hơi... Anh đến đón được không ạ?”
Nhân viên bar run rẩy gọi, mắt liếc về phía Dunk _ người đang bật cười khan giữa không khí nặng nề.
_____
15 phút sau.
Joong xuất hiện trong chiếc áo khoác đen, gương mặt lo lắng. Anh đảo mắt tìm một vòng, lập tức thấy Dunk đang ngồi bệt, dựa vào tường như thể không còn sức.
“Dunk…” – Joong gọi khẽ, bước nhanh tới. “Em uống gì mà nhiều vậy hả?”
Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe lờ đờ, nhưng ánh nhìn lại đau đến nhức nhối. Cậu bật cười.
“Anh tới rồi à? Hay quá, đúng là người yêu ngoan. Gọi cái là tới liền.”
Joong khựng lại, hơi cau mày. “Em say rồi. Về thôi.”
Dunk vùng khỏi tay anh, giọng lạc đi:
“Em hỏi anh nè, Joong… nếu một ngày em vứt hết, sự nghiệp, danh tiếng, tất cả… anh có bỏ em không?”
Joong sững người. “Em đang nói gì vậy?”
Dunk bật cười, rượu tràn khỏi ly, tay run lên. “Tụi mình quen nhau lâu vậy rồi… Nhưng cuối cùng em vẫn là thằng ngu tin người…”
“Dunk –” Joong định ngắt lời, nhưng cậu lắc đầu, mắt đỏ hoe.
“Mix… nói em chẳng là gì hết. Rằng từ đầu tới cuối, em chỉ là công cụ, là thằng hầu đi theo cậu ta.”
Joong im lặng.
Dunk siết ly rượu, răng nghiến chặt:
“Vậy còn anh? Nếu một ngày em cũng không còn gì… thì anh có coi em như gánh nặng không? Có chán không?”
Joong bước tới, quỳ xuống ngang tầm mắt cậu.
“Dunk, anh yêu em. Không phải vì em là stylist giỏi, không phải vì em còn đứng vững trong showbiz. Anh yêu em vì em là em.” – Giọng Joong trầm, rõ ràng.
Dunk nhìn anh trân trân, nước mắt bất ngờ trào ra.
“Vậy sao em vẫn thấy buồn đến phát điên, Joong…”
Joong không nói thêm gì nữa. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Dunk, kéo cậu vào ngực mình.
“Thôi… mình về nhà nha. Anh ở đây rồi.”
Dunk khẽ gật đầu, cả người mềm nhũn dựa vào vai anh, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Em ghét Mix lắm… em ghét cậu ấy…”
Joong siết chặt vòng tay. Ngoài kia, tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Dunk chỉ còn lại hơi ấm từ Joong – người duy nhất cậu còn có thể tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com