Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chia tay

Ánh nắng nhạt của buổi sáng sớm len vào phòng ngủ, dịu nhẹ như vết chạm của bàn tay ai đó cố đánh thức một cơn ác mộng còn chưa tan. Mix mở mắt. Cơ thể cậu vẫn còn âm ỉ đau, không chỉ thể xác mà là một cơn đau sâu hơn, nơi lồng ngực.

Cậu quay sang, thấy Earth đang ngủ, khuôn mặt bình thản như đứa trẻ. Không ai có thể tin rằng con người đang nằm cạnh cậu chính là người đêm qua đã giằng xé cậu như muốn nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn.

Mix cố gắng ngồi dậy. Cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má Earth, rồi thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở.

“Earth…”

Earth khẽ nhíu mày, hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Mix, vội nhỏm dậy, đôi mắt đầy lo lắng.

“Em đau à? Đợi chút, anh lấy thuốc.”  Earth lật chăn chuẩn bị bước xuống giường thì bàn tay gầy của Mix giữ lấy tay anh.

“Đợi đã… Earth…”

Earth ngừng lại, nhìn cậu. “Sao vậy? Em thấy chóng mặt à? Hay đau ở đâu? Anh...”

“Mình chia tay đi, Earth.” Mix cắt lời, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

Căn phòng rơi vào im lặng đến nghẹt thở.

Earth tưởng mình nghe nhầm. Anh đứng yên, mắt mở lớn, nhìn người trước mặt với vẻ không thể tin nổi.

“…Gì cơ?”

Mix không quay đi. Cậu nhìn thẳng vào Earth, đôi mắt không còn ánh sáng dịu dàng như trước, chỉ là mệt mỏi và có chút sợ hãi.

“Em muốn chia tay. Em không chịu nổi nữa, Earth.”

Chỉ một câu. Không hoa mỹ. Không lòng vòng. Chỉ là sự thật.

Không khí đông cứng.

Earth khựng lại, đôi mắt tối sầm. Anh cúi xuống, nhìn Mix như thể đang xác nhận lại xem cậu có thật sự vừa nói điều đó.

"Em nói lại lần nữa đi."

Mix ngẩng lên, ánh mắt kiên định dù giọng run rẩy: "Chúng ta... nên dừng lại."

Earth không trả lời.

Chỉ một giây sau, cả cơ thể Mix bị đẩy ngã xuống giường.

"Định rời đi?" Earth gằn giọng, đôi mắt không còn ánh lo âu ban nãy, chỉ còn cơn thịnh nộ âm ỉ. "Đừng mơ."

"Earth!" Mix hoảng hốt, cố vùng ra nhưng bị Earth ghì chặt xuống nệm.

Giọng Earth bắt đầu mất kiểm soát “Hôm qua anh đã… Anh đã chăm sóc em cả đêm. Anh nghĩ sẽ bỏ qua mọi chuyện, vậy mà...mới tỉnh dậy đã đòi đi.”

"Em không muốn bị nhốt trong mối quan hệ này. Em muốn tự do..."

Earth bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo như kim loại va vào nhau.

"Tự do? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu bước ra khỏi đây sao?"

Mix rùng mình.

Earth cúi xuống, ghé sát tai cậu.

"Tôi chưa xong với em đâu. Đêm qua chỉ mới bắt đầu."

Cậu cố đẩy Earth ra, nhưng anh lập tức giữ chặt cả hai tay cậu lại, ghì lên đỉnh đầu.

"Đừng giãy nữa. Cậu càng phản kháng, tôi càng không để yên."

"Earth... đừng làm vậy... Em xin anh..."

"Muộn rồi, Mix à." – Giọng anh trầm xuống, gần như nguyền rủa.

Rồi không để Mix phản ứng, Earth bật dậy, bước nhanh đến cửa phòng, khóa trái cửa từ bên ngoài.

Cạch.

Mix gào lên: "Earth! Earth, mở cửa!"

Không tiếng đáp. Chỉ còn tiếng bước chân dần xa.

Cậu đập cửa đến mức cổ tay đau buốt, nhưng vô ích. Trong căn phòng đó, Mix chỉ còn lại một mình với sự ngột ngạt của nỗi sợ hãi và khao khát được thoát khỏi tình yêu điên loạn.

Ở bên ngoài, Earth tựa lưng vào tường, lòng rối như tơ vò. Nhưng anh không hối hận. Không một chút nào.

"Cậu là của tôi, Mix. Muốn đi? Đừng hòng."

_____

Tiếng đập cửa vang dội từ tầng hai, gấp gáp như một người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Khaotung giật mình đánh rơi con dao đang gọt táo, ánh mắt đầy lo lắng. First đứng khoanh tay nhìn lên tầng. Hai người liếc nhau rồi lập tức lao về phía cầu thang.

Vừa lên được nửa chừng, cả hai khựng lại khi Earth đang từ trên bước xuống, ánh mắt anh lạnh băng, sắc sảo đến đáng sợ.

First lên tiếng trước, giọng căng thẳng.
“Earth, tôi nghe tiếng trong phòng Mix. Tôi lên xem thử.”

Earth không dừng bước, chỉ nhìn xuống họ, giọng bình tĩnh.
“Không có gì. Cậu ấy hơi kích động thôi.”

Khaotung nhìn lên, gặng hỏi:
“Mix ổn chứ? Cho em lên xem thử.”

“Không cần.” – Earth cắt lời, lần này ánh mắt dừng lại trên First. “Cậu cũng không cần canh cửa nữa, First.”

First sững người. “Ý anh là sao?”

Earth dừng lại hẳn trên bậc thang giữa họ, mắt không chớp.

"Tôi đã khóa cửa rồi. Mix sẽ không đi đâu được.”

Không khí đông cứng.

First nuốt khan, không nói nổi lời nào. Sự căng cứng trong giọng Earth khiến cả không gian như bị bóp nghẹt.

Dì Sa từ bếp bước lên, tay bưng khay cháo, chần chừ khi thấy không khí ngột ngạt.

“Tôi mang cháo lên cho cậu Mix…”

“Để đó.” Earth đưa tay lấy khay. “Cậu ấy không ăn.”

Dì Sa lo lắng: “Nhưng sáng giờ cậu ấy chưa...”

“Tôi lo được.” Earth cắt lời, rồi quay sang First, ra lệnh bằng giọng không thể trái lệnh.

“Cậu đứng canh dưới này. Tuyệt đối không cho ai lên tầng. Kể cả Khaotung, kể cả dì Sa. Ai cũng không được phép.”

First nhìn Earth như muốn phản đối, nhưng cuối cùng chỉ siết nhẹ tay, gật đầu.

“…Tôi hiểu rồi.”

Earth không nói thêm gì. Anh quay đi, bước xuống như thể vừa kết thúc một cuộc dàn xếp. Chỉ có ánh mắt Khaotung là vẫn dõi theo anh đầy nghi ngờ, còn First thì đứng lặng, lòng nặng trĩu không biết từ lúc nào.

Trên tầng hai, Mix đã ngừng đập cửa. Cậu không còn sức. Môi run lên không phải vì lạnh, mà vì tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com