Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Nghi ngờ

Ánh nắng len qua rèm cửa, hắt lên chiếc giường trắng. Dunk khẽ cựa mình, đầu còn hơi nặng vì dư âm của rượu. Cậu dụi mắt, quay sang thì thấy Joong đang ngồi trên ghế cạnh giường, tay cầm một ly nước lọc và một viên thuốc giải rượu.

“Anh dậy lâu chưa...” – Dunk khàn giọng, cố ngồi dậy.

Joong mỉm cười dịu dàng, đưa ly nước cho cậu. “Mới thôi. Em uống cái này đi, lát nữa sẽ đỡ hơn.”

Dunk gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Một lúc sau, khi không khí dịu lại, cậu chống tay lên gối, mắt vẫn đỏ hoe nhưng sáng hơn hôm qua một chút. Ánh mắt cậu dõi ra cửa sổ, trong đầu vẫn văng vẳng lời Mix hôm qua tại buổi họp báo.

“Joong...” – Cậu khẽ gọi, giọng chậm rãi.

“Hửm?”

“Em thấy Mix... gầy đi... rõ ràng là vậy.” Dunk thở ra, ánh mắt trĩu nặng.

"Xương gò má lộ hẳn, cổ cũng nhỏ hơn trước, áo vest mặc lên cứ như rộng thùng thình. Em đã từng là người mặc đồ cho Mix, em nhớ rõ số đo từng centimet mà."

Dunk ngập ngừng. “Cậu ấy nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào em."

Joong im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

“Em biết nghe có vẻ điên... nhưng em không tin cậu ấy nói thật. Tính Mix không phải vậy. Cậu ấy thẳng tính, đôi khi nóng nảy, nhưng không bao giờ nói những lời đó. Hôm qua em tức quá không nghĩ ngiều nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng.”

“Dunk à... có thể cậu ấy chỉ muốn cắt đứt dứt khoát...” Joong nhẹ giọng, nhưng ánh mắt hơi chùng xuống.

Dunk lắc đầu.

“Không. Em chơi với Mix từ lúc cậu ấy chưa nổi tiếng. Từ lúc em chẳng có gì để cậu lợi dụng. Chắc chắn cậu ấy có gì đó giấu em.”

Joong hơi cau mày.

“Ý em là…”

“Em không chắc...” Dunk thì thầm. “Nhưng biết đâu... cậu ấy bị bệnh gì nặng.”

Không gian im bặt trong chốc lát.

Dunk quay sang nhìn Joong, ánh mắt tha thiết. “Joong… anh là bạn thân của anh Earth mà? Anh có thể… gọi thử cho anh ấy không? Hỏi nhẹ thôi cũng được, xem dạo này Mix sống ra sao, có ổn không…”

Joong thoáng ngập ngừng. “Dunk à…”

“Xin anh đấy.” Dunk gần như thì thầm.

“Nếu thật sự không có gì, em cũng có thể yên tâm. Nhưng nếu có gì đó bất thường… em cũng không thể làm ngơ. Em cũng chỉ có một người bạn thân là Mix thôi.”

Joong nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thở ra. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi áo.

“Anh sẽ thử. Nhưng em phải chuẩn bị sẵn tinh thần, được chứ?”

Dunk gật đầu. “Ừm… chỉ cần biết Mix có ổn không… là đủ.”

Joong liếc nhìn màn hình, tìm tên “Earth” trong danh bạ, rồi nhấn gọi.

Tiếng chuông đổ dài, lạnh lẽo.

“Joong? Gì thế?”

“Tao muốn hỏi về Mix. Hôm họp báo cậu ấy trông không ổn.”

Earth im vài giây, rồi đáp nhanh.

“Không có gì đâu. Chỉ là stress nhẹ thôi. Cậu ấy ổn.”

Joong nhíu mày, vẫn giữ giọng bình thản.

“Dunk lo quá nên nhờ tao hỏi. Em ấy thấy Mix gầy hơn.”

Earth im lặng một nhịp, rồi nói như thể đã chuẩn bị sẵn.

“Ờ, dạo này stress nên cậu ấy mất ngủ, cũng hay bỏ bữa. Nhưng không sao đâu, tao lo được.”

“Vậy à…” – Joong liếc sang Dunk, thấy cậu đã yên tâm phần nào.

“Cho tụi tao gửi lời hỏi thăm.”

“Ừ.”

Cuộc gọi kết thúc. Dunk thở nhẹ ra, như trút được gánh nặng.

“May quá… chắc là Mix chỉ mệt thật.”

Joong không đáp ngay. Trong đầu cậu vẫn vang vọng giọng Earth – quá nhanh, quá lạnh, quá... giống đang che giấu điều gì đó, và trước giờ Earth chưa từng gọi Mix là "cậu ấy".

Joong khẽ liếc sang Dunk, rồi lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

“Ừ, em đừng lo.” Joong nói, nhưng ánh mắt thì lại đang hướng về một nỗi bất an vừa mới khơi lên trong lòng.

_____

First liếc nhanh lên tầng hai, rồi quay sang Khaotung, giọng thấp.

“Lên đi. Earth ra ngoài rồi. Tôi sẽ không nói lại với Earth. Nhưng nhanh lên đấy.”

Khaotung gật mạnh, lập tức chạy lên tầng. Cánh cửa phòng Mix sừng sững trước mặt, ổ khóa ngoài vẫn còn nguyên.

Cậu áp tay lên cánh cửa, gõ nhẹ.

“Mix? Là tớ, Khaotung đây. Cậu nghe thấy không?”

Một hồi im lặng. Cậu toan gọi thêm thì bên trong vang lên tiếng động rất nhẹ, rồi giọng nói khàn khàn đáp lại.

“Khao… Cậu… sao cậu lên đây được?”

Nghe được giọng Mix, Khaotung gần như muốn bật khóc.

“First để tớ lên. Tớ lo cho cậu… Tớ nghe tiếng đập cửa ban nãy… Vậy mà Earth nhốt cậu trong này thật còn không để ai mang gì vào.”

“…Phải.” Giọng Mix nhỏ như hơi thở.

Khaotung áp trán vào cửa, cố nuốt xuống nghẹn ngào.

“Cậu bị thương à? Có đau không?"

“Tớ ổn…” Mix gần như thì thầm. “Không chết được.”

“Về đi, Khao.”

Khaotung siết tay, mắt đỏ hoe.

“Cậu định để bọn tớ đứng nhìn như vậy sao? Cậu định chịu đựng một mình đến bao giờ?”

Giọng Mix nghèn nghẹn, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh.

“Đừng lên nữa. Kệ tớ đi. Làm ơn. Tớ không muốn cậu hay First vì tớ mà gặp chuyện.”

Khaotung chạm trán vào cánh cửa, mắt nhắm chặt. Cậu không thể thấy Mix, nhưng cậu biết — người bên kia đang run lên từng cơn vì kiệt sức và tuyệt vọng.

“Tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu…"

Phía sau cánh cửa bị khóa, Mix ngồi co mình trong góc giường, chăn quấn quanh người như một lớp bảo vệ cuối cùng. Mix quay mặt đi, ngẩng lên trần nhà như để ngăn nước mắt trào ra.

“Xin lỗi…” – cậu thì thầm, không chắc là với Khaotung… hay với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com