Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chiếm đoạt [H]

Earth kéo mạnh cánh tay Mix, gần như lôi cậu vào phòng. Cánh cửa phòng ngủ bị đá mạnh bật mở, đập vào tường tạo nên một âm thanh chua chát khiến Mix giật mình, cả người run lên từng đợt.

“Earth… Em xin anh, dừng lại đi…” – Cậu lắp bắp, giọng vỡ vụn vì sợ hãi lẫn đau đớn.

Nhưng người đàn ông trước mặt không còn nghe thấy gì nữa. Trong mắt anh chỉ có cơn giận cuồng nộ và oán hận đang đốt cháy lý trí.

Không một lời báo trước, Earth đẩy mạnh vai Mix. Lưng cậu va vào mép giường, rồi ngã bật xuống đệm. Cả thân hình mảnh khảnh chìm trong lớp ga giường lạnh toát, mái tóc rối tung, hơi thở hỗn loạn.

Earth tiến đến ngay sau đó, đè mạnh lên cơ thể đang hoảng loạn.

“Cậu còn nghĩ có thể thoát khỏi tôi à?” – Anh thì thầm, giọng khàn khàn, đôi mắt nhìn xoáy thẳng vào cậu như muốn nuốt trọn linh hồn.

Mix cố vùng vẫy, hai tay đẩy vào ngực Earth, nhưng chẳng hề hấn gì. Earth giữ chặt hai cổ tay cậu, áp thẳng lên thành giường phía trên đầu, khiến cả người Mix bị cố định hoàn toàn dưới thân anh.

“Đừng mà… em không làm gì cả… làm ơn tin em…”

Earth cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai Mix, từng từ nặng như búa giáng:

“Tin cậu? Tôi đã từng… và cậu để tôi thấy những gì?”

Rầm! – Bàn tay anh đấm mạnh xuống nệm cạnh đầu Mix, như trút giận, như dằn cơn đau vào lòng cậu. Giường rung lên dưới lực va đập, không gian như co thắt lại.

Mix nằm đó, bị đè chặt, ánh mắt mở to đầy khiếp sợ và đau đớn. Ánh đèn mờ nhòe phía trên hắt xuống khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.

Earth cúi đầu xuống gần hơn, đến khi môi họ chỉ còn cách nhau gang tấc.

“Cậu nên quen dần đi…” – Anh thì thầm, lạnh đến tàn nhẫn. “Từ giờ, tôi sẽ là người duy nhất có thể chạm vào cậu. Dù cậu khóc, cầu xin hay căm hận cũng vô ích.”

Anh cúi xuống, từng hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Mix, rồi trượt dần xuống xương quai xanh đang run rẩy. Mix giật nhẹ người, cổ tay vùng vẫy yếu ớt dưới sức ép như xiềng xích.

"Không... Em không... muốn... Đừng mà..." Giọng cậu khản đặc, chẳng khác nào tiếng thì thầm tắt lịm giữa khoảng không lạnh lẽo.

Earth cúi xuống, ánh mắt lướt một lượt từ gương mặt đẫm lệ đến cơ thể run rẩy dưới lớp vải mỏng manh. Ngón tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Mix.

“Rẹt!”

Âm thanh vải bị xé toạc vang lên sắc lạnh trong không gian tĩnh lặng. Mix giật mình, toàn thân đông cứng lại. Chiếc áo bị giật phăng ra, để lộ bờ vai trắng xanh đang run rẩy như chiếc lá trước cơn bão.

“Earth… đừng… đừng làm vậy…” – Giọng Mix nghẹn lại, ánh mắt khẩn cầu.

Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười lạnh lẽo, nặng mùi tổn thương:

“Cậu không có quyền cầu xin. Cơ thể này là của tôi. Từ lúc cậu chọn phản bội—cậu đã không còn quyền từ chối nữa.”

Earth cúi người, cắn mạnh lên bờ vai trần khiến Mix bật lên tiếng nức nở đau đớn. Tay anh lần xuống thắt lưng, không chút do dự kéo phăng khóa quần, rồi giật mạnh.

“Rắc!”

Lớp vải cuối cùng bị xé toạc. Mix cuộn người lại theo phản xạ, hai tay che lấy thân dưới, mắt mở to, môi run rẩy không thốt nên lời. Cả người cậu đỏ ửng, không rõ vì xấu hổ, đau đớn hay lạnh buốt từ cơn gió luồn qua cửa sổ hé.

Earth nhìn cậu, cơ thể gầy gò, làn da trắng mịn lốm đốm những vết bầm tím chưa kịp tan. Mỗi dấu vết như dao cứa vào tim, khiến anh càng thêm giận, càng muốn huỷ hoại cậu.

“Che làm gì?” – Anh thì thầm, cúi xuống gỡ từng ngón tay cậu ra, giọng trầm trầm như rót độc vào tai. “Những gì gã kia thấy được… tôi cũng phải thấy. Không… tôi phải khắc sâu hơn bất cứ ai.”

"Không... Không... Em không..."

Câu nói còn chưa dứt, môi cậu đã bị cướp mất. Nụ hôn không có chút dịu dàng nào. Earth hôn như muốn xé rách cậu ra — răng cắn, lưỡi ép, bàn tay thô bạo di chuyển khắp thân thể đang run rẩy.

Mix khóc. Tiếng nức nở nhỏ như mèo con mắc kẹt, van xin không dứt.

"Đau... Earth. Đừng làm vậy... Em... xin anh..."

“Cậu biết đau à?” – Anh gằn giọng, mắt đỏ ngầu. “Khi cậu phản bội tôi, cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không?”

Một cú thúc mạnh khiến Mix thét lên, cậu cong người theo bản năng, cả người như bị xé toạc.

“A…! Không… không được… em xin… xin anh…”

Earth không dừng lại. Anh điên cuồng, tàn nhẫn, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình lên từng tấc da thịt của Mix.

Cơ thể dưới thân co giật vì đau đớn, giãy giụa nhưng bị ghìm chặt. Mỗi lần cậu khóc lóc van xin, lại chỉ đổi lấy một cú nhấn sâu hơn, mạnh hơn.

“Cậu chỉ được phép khóc dưới thân tôi. Muốn kêu, cứ kêu đi… chẳng ai nghe thấy đâu.”

Giường kêu cọt kẹt, da thịt va chạm vang lên âm thanh nhục nhã. Nỗi đau lan rộng khắp cơ thể, khiến Mix chẳng còn phân biệt được đâu là lạnh, đâu là nóng, đâu là nhục nhã, đâu là tan nát.

“Earth… em đau… thật sự đau…”

Earth không trả lời.

Chỉ đến khi cậu gần như ngất đi, anh mới dừng lại.

Rút ra, đứng dậy, cầm lấy áo khoác phủ lên thân thể rách rưới ấy, Earth nhìn cậu – đôi mắt vẫn lạnh như băng, nhưng trong đó thoáng chút dao động.

“Tôi đã nói rồi… cậu đáng bị như vậy.”

Rồi anh quay đi, bỏ lại Mix nằm đó — ướt đẫm nước mắt, máu và nỗi tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com