Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giam cầm

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm vải dày màu xám tro, chỉ đủ rọi một vệt sáng mờ trên nền nhà lạnh lẽo. Không có tiếng chim hót. Cũng không có gió. Tất cả là sự yên tĩnh đến rợn người của căn nhà biệt lập trên đồi.

Mix tỉnh lại với cơn đau nhức buốt tận xương. Toàn thân cậu đau nhức như vừa bị xé vụn từng thớ thịt rồi chắp vá lại một cách thô bạo. Chăn rơi xuống từ lâu, để lộ tấm lưng trần chi chít dấu đỏ, vết cào xước rớm máu và cả những mảng bầm tím loang lổ như thứ minh chứng cho sự chiếm đoạt điên cuồng đêm qua.

Cậu cố gắng trở mình nhưng phần hông đau đến mức không nhấc nổi. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ kẽ môi nứt nẻ, yếu ớt và vô lực như hơi thở sau cùng. Đùi trong nhói lên từng cơn, sưng tấy và bỏng rát như thể đang bị ai xé toạc.

Tấm nệm bên dưới vẫn còn thấm ẩm… lẫn lộn giữa mồ hôi, máu và cả thứ dịch thể khiến Mix ghê tởm chính bản thân mình. Mùi hương quen thuộc của Earth vẫn còn ám lấy cậu – không phải mùi của tình yêu, mà là mùi của quyền lực, mùi của trừng phạt.

Mix cố ngồi dậy, nhưng đôi chân nặng trĩu như bị ai giữ lại. Khi cậu hé mắt nhìn xuống, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Một sợi xích sắt.

Trói chặt cổ chân cậu, nối thẳng vào thanh sắt bên dưới chân giường. Mắt cậu mở to. Tay run rẩy đưa xuống chạm vào chiếc khóa kim loại lạnh buốt, cũ kỹ nhưng kiên cố. Mỗi lần cậu nhích người, sợi xích lại kêu lên leng keng khô khốc, như nhấn mạnh cho thực tại tàn nhẫn này: Cậu đã hoàn toàn mất tự do.

Phạm vi sợi xích vừa đủ để cậu lê bước đến nhà vệ sinh nằm ở góc trong cùng căn phòng.

Một căn phòng rộng, tường màu tro ảm đạm, ít đồ đạc. Ngoài chiếc giường sắt với nệm cũ bạc màu, chỉ còn một cái tủ quần áo khóa chặt, một bàn nhỏ có đặt khay thức ăn đã nguội lạnh, và một cửa sổ bị đóng đinh, không thể mở.

Không có đồng hồ. Không điện thoại. Không có lịch. Căn phòng như hoàn toàn bị tách biệt khỏi thời gian.

Cậu kéo chăn quấn lấy cơ thể trần trụi rồi chậm rãi lê bước. Mỗi bước đi, sợi xích lại kéo lê trên nền gạch, vang lên âm thanh sắt chói tai. Cậu vào nhà vệ sinh, bật đèn vàng nhạt chập chờn.

Nhìn mình trong gương: Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, môi bầm dập. Trên cổ, dấu răng hằn sâu chưa phai. Ngực và bả vai là dấu ngón tay bầm tím, lún sâu vào da thịt yếu ớt. Cậu không nhớ nổi mình đã van xin bao nhiêu lần, chỉ nhớ ánh mắt Earth đêm qua, đỏ rực như thú dữ, không có một chút lý trí.

Cậu gần như không nhận ra mình nữa.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không còn giãy giụa, không còn oán trách.

Trong cơn mệt mỏi, cậu tự hỏi: "Đây là nhà tù, là địa ngục, hay là phần còn lại của cái gọi là tình yêu? Và nếu Earth thật sự hận cậu đến vậy, tại sao lại còn muốn giữ cậu lại, trói cậu lại... như một món đồ chơi hỏng?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rò rỉ và ánh đèn nhấp nháy như đang trêu ngươi.

Mix ngồi xuống sàn, ôm lấy hai gối, tựa đầu vào tường lạnh. Sợi xích vắt ngang mắt cá chân như một con rắn sắt siết chặt tự do cuối cùng của cậu.

Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.

Và trong cái tĩnh lặng đó, Mix chỉ biết thì thầm trong đầu một câu hỏi:

"Earth... tại sao anh lại nhìn em như rác rưởi..."

"Giá như hôm đó mình không gặp Earth. Giá như… mình chết đi thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com