Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bẩn [H]

Nước lạnh xối xuống da, không đủ gột đi cảm giác nhơ nhớp đang gặm nhấm lấy Mix từ trong ra ngoài.

Cậu ngồi co ro dưới vòi sen, cả người run lên, hai tay run rẩy cầm bánh xà phòng mà kỳ cọ đến đỏ rát. Những vết bầm chưa tan, lại bị cào đến rớm máu. Mix chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn tẩy sạch mùi của Earth, cảm giác vẫn còn thứ gì đó dính trên da khiến cậu phát điên.

Bẩn… mình bẩn quá…

Nước mắt hòa lẫn nước lạnh, rơi không tiếng động. Mái tóc ướt dính bệt vào mặt, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Cậu kỳ đến khi đầu ngón tay rớm máu, đến khi lớp da mỏng bong ra từng mảng, mà vẫn cảm thấy… dơ.

Cậu không rõ mình đang cố rửa sạch điều gì—là dấu vết Earth để lại, hay là cảm giác nhơ nhớp trong tâm hồn sau khi bị đối xử như một món đồ chơi? Xà phòng trơn tuột trong tay, rơi xuống sàn, nhưng Mix vẫn tiếp tục dùng tay chà lên người.

Cánh cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra. Không tiếng gõ. Không báo trước.

Earth đứng đó, ánh mắt sẫm lại khi thấy cảnh tượng trước mặt: Mix đứng trần trụi dưới vòi nước, tóc rũ xuống, thân thể gầy guộc chi chít thương tích, hai tay vẫn không ngừng cọ rửa như thể muốn lột cả lớp da mình.

Ánh mắt Earth lạnh đi.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” – Anh bước đến, giật tay Mix ra khỏi người cậu.

Mix hoảng hốt, cố rụt tay lại: “Đừng… đừng đụng vào em...”

“Vì tôi chạm vào cậu nên cậu thấy bẩn đến thế sao?” – Giọng Earth trầm thấp, nguy hiểm, như một cơn bão sắp tràn xuống. “Cậu đang cố gắng rửa sạch tôi khỏi người mình đúng không? Ghê tởm tôi đến vậy à?”

“Không phải… Em chỉ...”

Bốp!

Mix chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy mạnh vào bức tường gạch ướt lạnh. Earth ép sát cậu, hơi thở nóng rực, mắt đầy căm giận và bùng cháy dục vọng.

“Tôi sẽ giúp cậu ghi nhớ tôi rõ hơn.” – Earth gầm lên, giật chiếc khăn tắm duy nhất đang quấn hờ quanh hông Mix. Cậu vùng vẫy, nhưng sức lực không đủ để kháng cự.

Nước vẫn chảy. Lạnh. Nhưng thân thể Mix như bị thiêu đốt khi Earth ép cậu vào tường, môi anh cắn xuống cổ cậu đến bật máu. Mỗi dấu vết, mỗi lần va chạm đều như khắc sâu thêm sự chiếm hữu méo mó.

“Đau... Earth... dừng lại... em xin anh…”

“Muộn rồi, Mix.” – Anh thở hắt ra, tay trượt dọc sống lưng cậu, siết lấy hông cậu mạnh đến mức cậu bật lên một tiếng nấc nghẹn. “Tôi sẽ khắc sâu vào người cậu, để cậu không bao giờ quên được.”

Và rồi, không cần báo trước, Earth đâm sâu vào trong. Không có chuẩn bị. Không có dịu dàng. Chỉ có đau đớn đến mức đôi chân Mix mềm nhũn, nếu không bị Earth giữ chặt, cậu đã sớm ngã quỵ ngay lập tức.

Tiếng nước rơi, tiếng va chạm của da thịt, tiếng thở hổn hển và những tiếng nức nghẹn không thể thành lời của Mix hòa vào nhau, tạo nên một giai điệu méo mó của bi kịch.

Earth cứ thế chiếm lấy cậu, từng nhịp thô bạo, không chút kiềm chế. Mỗi lần va chạm là một lần cậu như bị xé nát từ bên trong, nước mắt hòa vào nước trên mặt, chảy dài mà chẳng ai nhận ra.

“Cậu không cần phải rửa gì cả…” – Earth thì thầm, cúi xuống liếm lấy một giọt nước mắt trên má cậu. “Vì từ đầu đến cuối, cậu đã là của tôi.”

Mix không đáp. Cậu chỉ nhắm mắt lại, buông xuôi, mặc cho nước xối qua hai thân thể trần trụi, lạnh lẽo... và lạc lối.

Sau tất cả, Earth buông cậu ra. Không lời an ủi, không một cái nhìn dịu lại.

Anh rút người khỏi Mix, thở hắt ra một tiếng nặng nề rồi lùi lại, ánh mắt lạnh như đá liếc qua thân thể đang run rẩy dưới nền phòng tắm ướt lạnh.

“Dọn dẹp đi.” – Earth ném lại một câu ngắn gọn, rồi bước ra ngoài như thể chưa từng có gì xảy ra.

Cánh cửa đóng lại “Cạch”, vang lên đầy dứt khoát. Như một bản án. Như một dấu chấm hết.

Mix ngã quỵ xuống sàn gạch, đôi chân mềm nhũn không thể nâng nổi trọng lượng cơ thể. Nước từ vòi sen vẫn xối xuống, giờ đã lạnh đến tê dại. Hơi lạnh thấm vào da thịt bầm tím, ngấm vào tận xương, nhưng cậu không còn sức để run nữa.

Cậu nằm nghiêng, co người lại trong tư thế bảo vệ vô thức. Bụng và hông đau buốt như bị cào xé. Giữa hai chân vẫn âm ỉ rát, máu loang nhẹ theo dòng nước, đỏ nhạt, mờ dần trên nền gạch xám.

Cậu không khóc nổi nữa. Nước mắt đã cạn từ rất lâu rồi.

Chỉ có ánh nhìn đờ đẫn, trống rỗng, nhìn lên trần nhà như muốn thoát khỏi thực tại. Mái tóc sẫm màu rũ xuống, bết lại vì nước, dính vào trán và má. Đôi môi sưng tấy khẽ mấp máy, không thành tiếng.

“Earth… anh thực sự ghét em đến vậy sao?”

Trong cơn mê mờ, Mix không biết mình đã nằm bao lâu dưới làn nước lạnh. Mười phút? Một tiếng? Hay cả đời? Thời gian không còn ý nghĩa trong căn nhà đó nữa.

Tay cậu run lên, cố với lấy chiếc khăn trên kệ, nhưng sợi xích ở chân lại kéo căng, khiến cậu chỉ có thể chạm đến mép khăn, rồi bất lực buông tay.

Cạch.

Một tiếng động nhỏ từ cửa. Có lẽ người giúp việc đến. Nhưng cậu không ngẩng đầu. Không còn sức. Không còn nhu cầu che giấu. Cậu đã quá trần trụi rồi.

Chỉ còn là một con người rách nát nằm đó, trong bóng tối lạnh lẽo, bị bỏ lại bởi chính người mà cậu từng yêu đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com