Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ký ức

Chiều hôm đó, bầu trời kéo mây xám xịt. Không khí trong phòng nặng nề, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Mix bắt đầu sốt.

Cậu nằm im trên giường, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mái và gối. Khaotung đặt khăn lạnh lên trán cậu, thỉnh thoảng thay nước, còn dì Sa thì ngồi ở đầu giường, nắm tay cậu như sợ cậu sẽ trượt khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.

“Cậu ấy đang mơ…” – Khaotung khẽ nói, khi thấy môi Mix mấp máy không thành tiếng.

Đúng vậy.

Mix đang mơ.

Trong cơn mê man vì sốt, những ký ức tưởng chừng đã bị vùi lấp lại hiện về rõ ràng như thể chỉ vừa xảy ra hôm qua.

...

Đó là một buổi chiều nắng vàng óng.

Mix khi ấy mới hai mươi, rời quê lên Bangkok với ước mơ trở thành diễn viên. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, ôm theo một bộ hồ sơ mỏng, đứng trước toà nhà công ty giải trí với đôi mắt lấp lánh hy vọng.

Lần đầu casting.

Trái tim đập thình thịch vì hồi hộp. Bàn tay cậu mướt mồ hôi. Nhưng cậu vẫn bước vào, hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu.

Và ở đó, trong căn phòng ánh sáng rọi xuống từng hạt bụi lơ lửng cậu đã gặp Earth.

Earth lúc ấy mới ngoài hai mươi hai, đang ngồi cùng ban giám khảo, mặc áo thun đen đơn giản và đội mũ lưỡi trai ngược. Ánh mắt anh lướt qua dãy hồ sơ, rồi dừng lại ở tên của Mix.

“Người tiếp theo — Sahaphap Wongratch”

Mix nuốt nước bọt, bước lên sân khấu nhỏ. Cậu chào, rồi bắt đầu đọc lời thoại trong kịch bản mẫu: một cảnh khóc chia tay.

“Đừng đi mà… Em không còn ai cả… Nếu anh rời đi, em…”

Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu. Đôi mắt ngấn lệ. Không phải vì cố gắng thể hiện mà vì cậu đã từng thật sự cô đơn như thế. Và có lẽ chính điều đó đã khiến Earth chú ý.

Sau khi buổi thử vai kết thúc, khi cậu đang thu dọn đồ rời khỏi phòng, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

“Cảnh diễn của em rất chân thật.”

Mix quay lại, thấy Earth đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt chứa chút gì đó… ấm.

“Cảm ơn anh…” – Mix bối rối.

“Anh là Earth. Em tên là Mix đúng không?”

“Dạ… Phải.”

“Tên thật là Sahaphap à? Cái tên đẹp đấy.”

Lời khen ấy đã khắc sâu vào tim Mix.

Hôm đó, Earth đưa cậu về. Chở bằng xe máy, gió lùa qua tóc, cậu thấy thế giới thật rộng lớn và có lẽ, không quá đáng sợ.

Những ngày sau đó, Earth vẫn nhắn tin, hỏi han, mang cà phê đến buổi tập, thỉnh thoảng chỉ cách nhấn nhá câu thoại. Mix cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và trong lúc không hay, tim cậu đã đặt lên người Earth.

Có lần, Earth từng ôm cậu sau giờ tập, nói khẽ vào tai:
“Anh thấy mình… muốn bảo vệ em.”

Mix khi ấy đã tin. Tin đến mức không bao giờ ngờ được tương lai sẽ là thế này.

...

Trong cơn sốt, nước mắt Mix tràn ra khoé mắt. Hình ảnh Earth mỉm cười dịu dàng bên ly cà phê mờ dần, nhường chỗ cho thực tại khốc liệt — người đàn ông ấy giờ đã biến thành kẻ trói cậu lại, bỏ đói, đánh đập, và giết chết niềm tin trong cậu từng chút, từng chút một.

“Earth…” – Mix gọi khẽ, không biết là đang nhớ hay đang oán.

Khaotung ngồi cạnh nắm tay cậu siết nhẹ. Cậu không nghe rõ những gì Mix lẩm bẩm, nhưng bàn tay nhỏ bé kia vẫn lạnh toát và run lên từng cơn.

“Anh Earth… Earth... Sao chúng ta lại thành ra như này...”

Mix thì thầm, đôi mày cau lại, khóe mắt ươn ướt.

Khaotung nghiêng người ghé sát, lặng lẽ lau mồ hôi và nước mắt cho cậu. Ánh mắt cậu không còn phẫn nộ, chỉ còn lại sự xót xa.

Khaotung không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa hai người. Nhưng cậu biết một điều, rõ như lòng bàn tay:

Người con trai đang nằm mê man này. Cậu ấy từng là ánh sáng, từng có mơ ước, từng cười ngây ngô chỉ vì một viên kẹo ho, cậu ấy không đáng chịu đựng những chuyện này.

Khaotung siết nhẹ tay cậu, thì thầm:

“Rồi sẽ ổn thôi, Mix."

Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa.

Những hạt nước lăn trên ô kính như nước mắt — nhẹ, lạnh, và chẳng ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com