Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đêm dịu

Trời đã sẩm tối khi chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng biệt thự. Đèn trước hiên nhà chớp nháy vài lần rồi ổn định lại, hắt xuống nền gạch những vệt sáng lạnh lẽo.

Earth bước vào, dáng đi vững chãi, nhưng gương mặt lại mang vẻ mệt mỏi và cáu kỉnh thường trực. Cổ tay áo sơ mi được xắn lên, cúc áo trên cùng mở bung, để lộ xương quai xanh sắc gọn.

Anh chưa kịp tháo giày thì giọng Khaotung vang lên từ cuối hành lang:

"Earth."

Earth quay lại, ánh mắt hơi hạ xuống, bắt gặp bóng dáng Khaotung đứng trong ánh sáng mờ, lưng thẳng, tay nắm chặt.

"Cậu muốn gì?" - Anh hỏi, giọng mệt mỏi nhưng rõ ràng mang theo sự đề phòng.

"Anh đã làm gì Mix?" - Khaotung không vòng vo. "Tôi hỏi thẳng đấy. Cậu ấy đã làm gì để anh đối xử như thế?"

Earth nhướng mày, thoáng sửng sốt vì thái độ chẳng còn dè chừng như mọi lần. "Cậu đang nói chuyện với tôi bằng thái độ đó à?"

"Tôi không thể im lặng mãi khi thấy cậu ấy gần như mất mạng trong nhà tắm." - Khaotung tiến lên một bước, giọng căng như dây đàn. "Cậu ấy không phải thú nuôi. Càng không phải công cụ để anh trút giận."

"Im đi." - Earth cắt lời, lần này giọng không còn lãnh đạm nữa mà lạnh đến rợn người. "Cậu nghĩ cậu là ai trong cái nhà này?"

"Là người ít nhất còn biết phân biệt đúng sai," - Khaotung đáp, mắt không tránh hề né. "Anh có thể bị tổn thương, có thể giận dữ... nhưng không có quyền hủy hoại cậu ấy như vậy."

Im lặng kéo dài như cái búng tay của thần chết. Earth cười khẽ, rồi bất chợt bước đến, đứng gần sát đến mức Khaotung có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ người anh.

"Cẩn thận cái miệng của cậu." - Earth nói, giọng gần như gằn từng chữ. "Tôi cho phép cậu và mẹ cậu ở lại đây, tôi trả tiền viện phí, tiền học, cả sinh hoạt hằng ngày... Cậu nghĩ mọi thứ đó từ trên trời rơi xuống?"

Khaotung cắn chặt môi. Ngực phập phồng vì tức giận, nhưng lời lẽ của Earth như một chiếc gông vô hình siết chặt cổ cậu.

"Đừng quên," - Earth cúi đầu, ánh mắt như kim nhọn đâm xuyên thẳng vào Khaotung, "Ai đang nuôi mẹ con cậu. Nếu không muốn mọi thứ quay về con số không... thì tốt nhất là ngậm miệng lại."

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Khaotung siết tay đến trắng bệch, nhưng rồi buông thõng xuống, cắn răng nuốt tất cả xuống bụng.

Cậu nhắm mắt, như cố trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn run lên:
"Nhưng... chẳng phải trước kia hai người rất tốt sao?"
Cậu mở mắt nhìn Earth, đôi mắt đỏ hoe pha lẫn giận dữ và cả một tia buốt nhói đau lòng. "Tôi còn nhớ rõ... lần anh dẫn Mix về đây, anh từng tự tay nấu ăn cho cậu ấy, từng nhắc tôi mua thuốc cảm cho cậu ấy. Anh từng dịu dàng với cậu ấy như thể... quý hơn cả sinh mệnh mình. Sao lại thành ra thế này?"

Earth không trả lời ngay. Một thoáng thoáng bối rối lướt qua ánh mắt anh, nhưng rồi nhanh chóng biến mất như thể chưa từng tồn tại. Anh quay mặt đi, giọng trầm đục:

"Con người có thể thay đổi."

Rồi anh lạnh lùng bỏ đi, để lại Khaotung đứng đó, trái tim nghẹn lại bởi câu trả lời chẳng khác gì một nhát dao cắm sâu vào lòng tin đã mòn mỏi suốt bao ngày tháng.

...

Earth đẩy cửa phòng ngủ ra, ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ một lớp ánh sáng ấm lên không gian lạnh lẽo.

Mix đang ngủ.

Cậu nằm nghiêng, tay ôm chặt mép chăn, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở. Trán không còn đỏ gay như ban chiều, dấu hiệu sốt đã hạ. Môi cậu nhợt nhạt nhưng mềm mại, gò má hơi ửng lên bởi nhiệt độ vẫn chưa hạ hoàn toàn.

Earth đứng lặng ở ngưỡng cửa. Ánh mắt anh không còn sắc bén như khi đối đầu với Khaotung. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có sự lặng im và một thứ cảm xúc hỗn loạn khó gọi tên.

Anh bước đến bên giường, ngồi xuống mép nệm. Một tay đưa lên, chạm vào tóc Mix - sợi tóc mềm, dính bết một chút mồ hôi.

"Vẫn không chết được." - Earth lẩm bẩm, như đang mỉa mai, nhưng giọng anh khàn đi rõ rệt.

...

Đến nửa đêm, Mix bắt đầu cựa mình.

Thân nhiệt tăng vọt trở lại. Cậu thở khó nhọc, môi mấp máy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cả người rúc vào trong chăn, như đang cố trốn chạy khỏi cơn đau đang hành hạ từ trong ra ngoài.

Earth tỉnh giấc ngay khi nghe tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Anh ngồi bật dậy, bật đèn ngủ. Mặt Mix đỏ bừng, người nóng hầm hập. Anh không do dự nữa - vội vã đứng dậy, vào nhà tắm mang khăn và nước lạnh ra.

Lúc quay lại, anh thấy Mix đã siết chặt mép chăn, răng cắn môi đến rớm máu.

"Chết tiệt." - Anh rít lên trong cổ họng. Trong giây lát, mặt anh tái đi, hoảng loạn như lần đầu anh thấy cậu ngã quỵ khi còn ở phim trường năm đó.

Anh không gọi ai. Cũng chẳng thét lên ra lệnh. Earth cúi xuống, bế Mix lên, siết chặt cơ thể nhỏ nhẹ ấy trong vòng tay mình.

"Mix... tỉnh dậy. Em nghe thấy anh không?" - Giọng anh dịu đi một cách kỳ lạ. Những từ "em", "anh" vốn đã lâu không còn được anh thốt ra với cậu, giờ lại bật ra một cách tự nhiên đến đau lòng.

Mix khẽ rên, gò má cọ nhẹ vào ngực anh, khiến tim Earth siết lại. Cậu không hề tỉnh táo, nhưng rõ ràng đang đau đớn.

Earth thay áo cho cậu bằng những động tác lóng ngóng mà cẩn trọng như thể sợ làm vỡ một món đồ sứ quý giá.

Anh tự tay pha thuốc hạ sốt dạng nước, đút cho cậu từng muỗng, vừa dỗ vừa ép:

"Uống đi... ngoan... chỉ một chút thôi..."

Cứ thế, cả đêm anh ngồi cạnh, liên tục lau mồ hôi, thay khăn, thậm chí lấy nước mát xoa lòng bàn tay, bàn chân cho cậu hạ nhiệt.

Anh dịu dàng như thể giữa họ chưa từng có hiểu lầm trói buộc.

Đến khi trán Mix dịu lại, môi cậu thở nhẹ, mắt khép hờ mà không còn nhíu chặt nữa, Earth mới thở phào.

Anh chống tay lên trán, ngồi thụp xuống bên mép giường, đôi vai rộng khẽ run.

Rồi, rất khẽ, như thể sợ chính mình nghe thấy, anh nói:

"Xin lỗi... chỉ là..."

Câu nói tan ra trong đêm, lẫn vào tiếng gió lùa qua khe cửa.

Nhưng người đang ngủ kia... mãi mãi không biết được, trong phút giây đó, người đàn ông từng độc ác nhất với mình... lại có một lần mềm lòng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com