Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tự do???

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, rèm cửa vẫn chưa kéo, chỉ để lại một khe nhỏ cho ánh nắng len qua, rọi một vệt vàng nhạt lên sàn gạch lạnh.

Earth ngồi bên mép nệm. Anh đưa tay định chạm vào trán cậu, nhưng giữa chừng lại dừng lại, chỉ lặng lẽ quan sát. Một biểu cảm rất mờ, rất thoáng, hiện lên trong đáy mắt anh như sự day dứt bị nén lại rất lâu, chỉ dám chạm khẽ qua ánh nhìn.

Earth chậm rãi cúi xuống, anh lần tay xuống dưới chân Mix. Kim loại lạnh buốt chạm vào tay, khiến anh khẽ cau mày.

Lạch cạch.

Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Earth tháo khoá, động tác thuần thục nhưng chậm rãi đến lạ. Như thể sợ làm Mix tỉnh giấc.

Khi sợi xích rơi xuống sàn, phát ra tiếng "leng keng" khẽ khàng, anh liếc nhìn đôi chân nhỏ nhắn giờ đã được tự do duỗi ra, không còn bị giam giữ. Cổ chân cậu vẫn còn vết hằn đỏ mờ mờ - bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tàn nhẫn mà chính tay anh tạo nên.

Earth nhìn vài giây, rồi nhẹ nhàng kéo chăn phủ lại cho cậu. Từng động tác cẩn thận như sợ chỉ một cử chỉ thô bạo cũng đủ để phá vỡ hình ảnh yên bình này - thứ yên bình quá mong manh.

Earth đứng dậy, lặng lẽ quay người, bước ra khỏi phòng mà không nói một lời. Anh khép cửa phòng lại thật khẽ, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến người bên trong tỉnh giấc.

Anh bước xuống nhà dừng lại bên cạnh dì Sa, giọng anh trầm thấp, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.

"Nấu cho cậu ấy một tô cháo."

Dì Sa khẽ gật, nhưng Earth vẫn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt tối lại đôi phần.

"Nhẹ bụng, ít hành. Cậu ta còn yếu, cổ họng chắc vẫn đau."

Dì Sa hơi sững người. Anh không nói ra, nhưng cách anh dặn dò... lại mang theo một sự quan tâm kín đáo đến lạ.

Earth siết nhẹ bàn tay bên hông rồi buông lỏng, như thể điều gì đó vừa được quyết định trong lòng.

"Canh giờ rồi mang lên. Nếu cậu ấy lại sốt thì thuốc để trong ngăn bàn."

Earth dừng lại một nhịp, rồi như nhớ ra điều gì, anh nói tiếp, giọng trầm đều:

"Hôm nay sẽ có người đến."

Dì Sa quay sang nhìn anh, chờ đợi lời giải thích.

"Cậu First, nếu cậu ấy tới, cứ để cậu ấy vào. Không cần gọi cho tôi."

Nói xong, Earth xoay người rời đi.

_____

Mix cựa mình. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát. Cậu khẽ nhăn mặt, cố xoay người nhưng cả người đau nhức như vừa bị xe cán qua.

Phải mất vài phút để cậu nhận ra mình không còn bị xích vào giường. Bàn chân tự do duỗi ra, không còn vướng víu bởi sợi xích lạnh ngắt.

Cậu ngồi dậy, chăn rơi khỏi vai. Khi nhìn xuống, cậu mới sững lại, quần áo đã được thay. Là một bộ đồ ngủ sạch sẽ, vải mềm, còn thoang thoảng mùi nước giặt mới.

"...Ai...?" - Mix lẩm bẩm, đầu óc mơ hồ cố lục lại trí nhớ. Cậu chỉ nhớ đến cơn sốt dữ dội, đau như thiêu như đốt, rồi sau đó... không gì nữa.

Khaotung?

Cậu khẽ siết lấy mép áo. Khaotung là người duy nhất quan tâm đến cậu... có lẽ chính cậu ấy đã lên đây chăm sóc, thay đồ, lau người cho cậu. Nghĩ đến đó, mắt Mix rưng rưng, cổ họng nghẹn lại bởi cảm xúc hỗn độn. Vừa biết ơn, vừa tủi thân.

"...Cảm ơn." - Cậu khẽ nói với không khí.

Cửa phòng bật mở. Dì Sa bước vào, bưng trên tay tô cháo nóng, mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

"Dậy rồi à? Ăn đi. Hôm qua cậu sốt, giờ phải ăn lấy sức."

Mix ngẩng đầu, khẽ gật. Cậu cầm lấy muỗng, bắt đầu ăn từng chút, im lặng như một cái bóng.

"Cậu Earth bảo tôi để ý cậu. Sáng sớm đã đi rồi." Dì Sa nói thêm. "Nói hôm nay về trễ. Với lại..."

Bà ngừng một chút, rồi tiếp lời: "Lát nữa có người đến. Tên First, hình như là bạn cậu ấy."

Mix ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. First? Cái tên ấy không quen thuộc với cậu chút nào.

Cậu nhìn tô cháo trong tay, đột nhiên thấy vị đắng nghẹn nơi cổ họng.

_____

Tại một nhóm chat nội bộ công ty giải trí EM Entertainment.

[Manager_Nam]:
Có ai liên lạc được với Mix chưa?

[Assistant_Korn]:
Không. Em nhắn tin suốt hai ngày rồi, tin nhắn không đọc. Điện thoại hình như tắt nguồn.

[Manager_Nan]: @Dunk Anh là bạn thân Mix mà, biết cậu ấy đi đâu không.

[Fashion Stylist_Dunk]:
Chắc cậu ấy trốn đi hẹn hò rồi cũng nên haha.

[Makeup Artist_Wen]:
Nhưng ngày mai cậu ấy có buổi chụp hình quảng cáo mà. Mix có bao giờ vô trách nhiệm vậy đâu.

[CEO_Earth Pirapat]:
Hủy hết toàn bộ lịch trình của Mix từ hôm nay. Không nhận thêm bất kỳ dự án nào.

...

Tất cả xảy ra trong một dòng tin nhắn ngắn ngủi

Không lý do.
Không lời giải thích.
Không một dòng "xin lỗi vì sự bất tiện".

Nhân viên PR, trợ lý, quản lý dự án... tất cả đều hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không ai dám nhắn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com