Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Joongdunk [H]

Trưa muộn.

Ánh nắng vỡ thành những mảnh vàng óng, len qua khung cửa kính lớn của căn villa ven biển. Rèm trắng lười biếng đong đưa theo từng cơn gió mặn mà, tạo thành một bản nhạc không lời rất đỗi dịu dàng. Không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng sóng xa xa và tiếng thở đều của hai con người đang nép vào nhau.

Dunk nằm dài trên ghế lười, đầu gối lên đùi Joong, chiếc điện thoại trong tay run nhẹ vì tiếng cười đang cố nén. Cậu cười như trẻ con vừa lén nghịch phá điều gì đó thành công, đôi mắt cong cong lấp lánh ánh nắng phản chiếu từ màn hình.

Joong đang ngồi dựa lưng vào gối ôm, tay lật dở quyển sách y học dày cộp nhưng mắt thì không còn tập trung. Anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn người đang nằm trong lòng mình:

"Lại cười cái gì nữa đó?"

Dunk giơ điện thoại lên, miệng vẫn còn nụ cười chưa dứt: "Công ty vừa thông báo hủy toàn bộ lịch trình của cậu ấy luôn rồi. Bỗng dưng biến mất không dấu vết..."

Joong nhướng mày. "Hả? Thiệt luôn?"

Dunk gật đầu chắc nịch, má phúng phính hơi phồng lên như khoe thành tích: "Em cá là cậu ấy trốn đi chơi riêng với anh Earth rồi đó. Anh nghĩ thử coi, ai đủ quyền làm thế ngoài anh người yêu quyền lực kia?"

Joong bật cười, lắc đầu. Giọng anh vừa như châm chọc, vừa có chút gì đó như cảm thán: "Bạn thân anh... cũng điên tình lắm chứ không đùa."

"Ừ ha!" - Dunk gật gù, rồi vùi mặt vào bụng Joong, giọng trêu trọc - "Được yêu sếp lớn chắc sướng lắm. Muốn biến mất là biến. Không ai dám ý kiến..."

Joong cúi xuống nhéo nhẹ mũi cậu: "Em đang ghen tị đó hả?"

Dunk bật cười khúc khích, ngoái đầu lại, đôi mắt lấp lánh: "Không nha. Em chỉ thấy...bệnh viện nhà anh cũng lớn, mà sao ca nào cũng gọi anh vậy, tối qua anh còn bỏ em ăn cơm một mình. Không công bằng gì hết!"

"Trời ..." - Joong thở dài, rồi ôm gọn cậu vào lòng, giọng mềm như gió - "Anh xin lỗi mà. Nay không ai cướp anh khỏi em đâu, hứa luôn."

"Anh chắc chưa?" - Dunk nhướng mày nghi ngờ, nhưng cử chỉ thì vẫn mè nheo như thường lệ, tay nghịch vạt áo sơ mi của Joong không ngừng.

Joong gật đầu chắc nịch, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Thề. Hôm nay anh là của em, toàn thời gian."

Dunk khẽ rúc vào ngực Joong, an tâm như mèo con tìm được chỗ ngủ ấm áp. Cậu vẫn cười, vẫn vô tư tin rằng bạn thân mình đang sống một cuộc đời hạnh phúc và tự do, đâu hay mọi thứ đã không còn đơn giản như vậy nữa.

Joong cũng không hay biết. Earth - người bạn từng cùng học, cùng lớn, đang đắm chìm trong một mối tình quyền lực mà say đắm. Còn Mix - cậu nhóc có đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét mềm mại -đang được yêu theo một cách rất...

Nắng bên ngoài đã dịu đi, ngả dần sang màu mật ong của buổi hoàng hôn. Joong kéo rèm, ánh sáng cam đỏ lặng lẽ đổ tràn vào căn phòng, đọng lại trên những đường nét mềm mại của Dunk như một lớp sơn óng ánh.

Dunk ngồi trên giường, tóc rối nhẹ, ánh mắt như hồ nước long lanh ánh chiều tà. Joong tiến lại, khẽ chạm môi lên trán cậu, thì thầm:

"Em đẹp lắm, Dunk."

Dunk bật cười, mắt cụp xuống như mèo được vuốt ve. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ Joong, tựa đầu vào bờ vai ấm quen thuộc. Cả người tan chảy trong cái ôm dịu dàng như bao bọc cả thế giới.

"Em muốn..." - Cậu khẽ thở, tiếng nhỏ như gió thoảng - "Chỉ hôm nay thôi, anh đừng đi đâu cả."

Joong siết nhẹ vòng tay, không cần trả lời bằng lời. Anh hôn cậu, chậm rãi, nhẹ nhàng, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng hơi thở. Không vội vã, không cuồng nhiệt - chỉ có sự chạm khẽ đầy trân trọng, như thể yêu một báu vật mong manh.

Quần áo trượt khỏi người như lá rụng theo gió. Mọi chuyển động đều dịu dàng, tỉ mỉ. Joong yêu Dunk như cách một người chữa lành - bằng sự kiên nhẫn, bằng hơi ấm, và bằng một trái tim đầy thấu hiểu.

Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng và những tiếng thở khẽ, Dunk thì thầm:

"Em yêu anh..."

Joong hôn lên tóc cậu, thì thầm đáp lại như một lời hứa không thành văn: "Anh cũng yêu em... mỗi ngày."

Bên ngoài, biển vẫn vỗ bờ không ngừng. Còn bên trong, hai trái tim đang quấn lấy nhau, bình yên - dù chỉ là trong một khoảnh khắc tạm bợ - trước khi những cơn sóng lớn ngoài kia ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com