Chương 1
“Chào chồng tương lai của em.”
Tin nhắn đó đến vào một buổi tối bình thường, khi Mẫn đang ngồi lướt điện thoại, đầu óc còn mệt vì bài học thêm ban chiều. Mắt chị lướt qua dòng chữ, dừng lại một nhịp.
Không biết là ai, cũng chẳng đoán nổi ý gì, nhưng đọc lại lần hai… tự nhiên môi chị cong lên.
> – Ai đây?
– Hạ Nhiên. Bạn của My. Em chào chị nha, chồng tương lai của em 🥰
Mẫn bật cười.
> – Mới nhắn tin đã đòi chồng vợ, em gan ghê ha.
– Thì biết đâu nói trước cho chắc. Em sợ chị có người khác rồi em không kịp giành.
Cái cách Hạ Nhiên nói chuyện vừa hồn nhiên, vừa có chút ngốc nghếch khiến người ta thấy dễ thương chứ không khó chịu. Chị không biết mình đang cười vì buồn cười hay vì thấy lòng ấm lên một tí.
Tối đó, hai người nói chuyện mãi. Ban đầu là chuyện học, chuyện ăn uống, rồi dần dần đến chuyện nhỏ nhặt kiểu:
> – Chị có hay ngủ trễ không?
– Cũng tùy. Có hôm thức tới khuya, có hôm mệt quá ngủ sớm.
– Vậy tối nay đừng ngủ sớm nha. Nói chuyện với em xíu rồi ngủ.
Mẫn thấy lạ. Lần đầu có người nói chuyện với mình tự nhiên đến vậy. Không khách sáo, không vòng vo. Như thể hai người đã quen nhau từ trước rất lâu.
Từ hôm đó, mỗi buổi tối điện thoại chị đều sáng lên vì một dòng tin:
> “Em học xong rồi nè, chị làm gì đó?”
Hoặc
“Hôm nay em mệt, nhưng đọc tin chị là thấy khỏe liền.”
Mẫn thường chỉ cười, trả lời vài câu ngắn gọn. Chị vốn không phải người nói nhiều, lại càng không quen bày tỏ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Hạ Nhiên nhắn, chị lại không nỡ để tin nhắn nằm đó quá lâu.
---
Thời gian cứ thế trôi. Một tuần, hai tuần, rồi cả tháng.
Cả hai vẫn chưa gặp nhau, chỉ biết nhau qua màn hình. Nhưng dường như, những dòng chữ nhỏ bé kia đủ khiến ngày nào cũng thấy có lý do để chờ.
Hạ Nhiên kể chuyện trường, chuyện bạn bè, chuyện hôm nay bị mệt, bị tuột canxi phải uống thuốc. Chị nghe, dặn:
> – Uống thuốc đúng giờ nha, đừng để thiếu rồi lại ngất xỉu.
– Dạ, em biết rồi. Chị quan tâm em dữ vậy, coi chừng em tưởng chị thương em đó.
– Ai nói chị không thương?
Tin nhắn đó của Mẫn gửi đi mà tim chị cũng đập mạnh.
Bên kia im một lát, rồi Hạ Nhiên trả lời bằng sticker một cô bé đỏ mặt ôm tim.
Chị bật cười.
Không ngờ, trong mấy dòng tin vô nghĩa đó, có cái gì đó đang dần lớn lên mà chị chưa kịp nhận ra.
---
Có lần Hạ Nhiên nói:
> – Em ước gì hai đứa mình ở gần nhau. Chỉ 61 cây thôi mà, vậy mà xa ghê.
– Gần thì chắc em thấy chị khó ưa lắm đó.
– Không đâu. Em nghĩ chị dễ thương, hơi lạnh tí nhưng ấm.
– Ấm là sao?
– Là dù chị ít nói, em vẫn thấy chị quan tâm. Chị có kiểu thương bằng im lặng á, em cảm nhận được.
Mẫn lặng người.
Không ngờ người ta có thể hiểu mình chỉ qua vài dòng chữ.
---
Đêm đó, Hạ Nhiên nhắn:
> – Chị ơi, mai em có bài kiểm tra Toán khó lắm. Em lo quá.
– Em học chút rồi ngủ sớm đi, đừng thức khuya.
– Nếu em làm tốt, chị có thưởng gì không?
– Em muốn gì?
– Một lời khen. Em chỉ cần chị nói “giỏi quá, Nhiên” thôi là được.
Chị cười.
Nhỏ này lạ thật. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi Hạ Nhiên nhắn “Em được điểm 9 rồi nè!” thì Mẫn cũng nhắn lại:
> – Giỏi quá, Nhiên.
Và chị không biết vì sao, lòng mình thấy vui một cách kì lạ.
---
Dần dần, Hạ Nhiên trở thành thói quen.
Là người đầu tiên chị muốn kể khi có chuyện vui.
Là người khiến chị cười khi cả ngày mệt mỏi.
Và là người duy nhất có thể khiến chị thức đến gần 1 giờ sáng chỉ để đọc thêm một tin nhắn nữa.
Một hôm, Mẫn hỏi:
> – Sao hôm trước em lại nhắn “chào chồng tương lai của em”?
– Vì bạn My nói chị hợp với em. Em thấy vui nên thử nhắn liều. Ai ngờ chị rep.
– Nếu chị không rep thì sao?
– Thì chắc em vẫn đợi. Em tin nếu là duyên, chị cũng sẽ trả lời.
Câu nói đó khiến tim Mẫn đập nhanh hơn.
Không biết là duyên thật hay không, nhưng từ giây phút đó, chị biết mình sẽ chẳng thể quên Hạ Nhiên dễ dàng.
---
Đêm hôm ấy, trước khi ngủ, Hạ Nhiên gửi tin cuối:
> – Chị ơi, em cảm ơn vì đã nói chuyện với em mỗi ngày nha. Em mệt lắm, nhiều hôm tưởng ngất, nhưng chỉ cần thấy tin nhắn của chị là thấy đỡ.
– Em yếu vậy mà còn cố học, mai lại bệnh thì sao?
– Em muốn tốt hơn để sau này chị không chê em yếu.
– Ngốc quá, chị đâu có chê.
– Nhưng em muốn là người khiến chị tự hào.
Chị nhìn dòng tin ấy rất lâu, rồi mới trả lời:
> – Em chỉ cần sống khỏe thôi, chị tự hào rồi.
Đó là lần đầu tiên Mẫn tự cho phép mình quan tâm đến một người xa lạ.
Không biết từ khi nào, mỗi buổi sáng chị mở điện thoại không còn để xem tin tức, mà là để xem Nhiên đã nhắn gì chưa.
Và mỗi tối, trước khi đi ngủ, chị đều đọc lại vài tin nhắn cũ – như cách để thấy người kia vẫn đang đâu đó, vẫn còn nói chuyện với mình, vẫn là “em” của những dòng tin ấm áp.
---
Sau này, Mẫn hay nghĩ lại: có lẽ từ ngày nhận được câu “Chào chồng tương lai của em”, cuộc sống của chị đã khác đi rồi.
Những buổi tối im lặng giờ có tiếng chuông tin nhắn.
Những ngày chán chường giờ có người để kể.
Những khoảng trống trong tim dần được lấp đầy bởi những dòng chữ giản đơn.
Chị không biết gọi đó là gì.
Thích, thương, hay chỉ là thói quen.
Chỉ biết rằng, nếu một ngày tin nhắn của Hạ Nhiên biến mất… có lẽ chị sẽ thấy trống rỗng đến mức chẳng biết nên làm gì với đôi tay đang nắm chặt chiếc điện thoại.
_______________
Luy em kia qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com