Part 2: PHẾ VẬT
Một lần nữa cô đau đớn khó khăn mở mắt ra, cả người đau nhức giống như cơ thể đã bị xé ra từng mảnh vậy, uy nói vậy thôi chứ cô chưa biết cảm giác bị xé là như thế nào a, chỉ là miêu tả cho sinh động vậy thôi. Không biết bao nhiêu lần tưởng tượng đến khung cảnh được xuyên không vậy mà sự thật tâm tình lại không kích động như suy nghĩ.
Nhìn quanh một lược đây là một căn phòng được dựng trong hang động có một chiếc giường hàn băng ngọc thạch cô đang ngồi thật sự rất lạnh, viên dạ minh châu chiếu sáng cả căn phòng, ở giữa phòng còn có một cái lô đỉnh là để luyện đan? đây không phải khuê phòng. Nói vậy chắc là mình đang luyên công đi. Đúng thật là cả người đau đến nổi không thể nhấc tay lên được, lại đưa mắt nhìn xuống thân một cái, bàn tay thon dài bóng loáng trắng trẻo mịn màng, đúng là một cái cực phẩm. Mặc mỗi trung y trắng tinh, nếu không có vết máu bê bết trên miệng và trên ngực chắc cô cũng nghĩ là đang ngủ dậy đi, xem ra thân chủ cũng thừa thải máu đi...phun ướt một mảnh to như vậy. Ừm xem bộ ngực được quấn một mảnh vải che ngực hẳn là đến giờ vẫn chưa ai biết cô phẫn nam trang.
Cố gắng lăn xuống giường đến cả giày cũng không thèm mang, nặng nề hướng cửa động ra ngoài. Nhưng sao cửa hang lại không mở được? Gắng sức đập đập vào cửa vài lần nhưng xem ra không ai nghe thấy, gượng đứng dậy lần mò vách tường xem có cơ quan nào hay mở ra không, thường thì trong phim cổ trang hay như vậy lắm nha, sờ chán chê đến hoa mắt chóng mặt vẫn không có phát hiện nào. Tuy cô đã ở trong thân thể này nhưng hiện tại cô lại không biết làm sao sử dụng, lại thêm cả người đau đớn vô lực. Cô trượt xuống dựa lưng vào cánh của đá suy nghĩ, tập trung lục tìm xem còn phần trí nhớ nào của thân thể này.
Chợt cơ thể cô dường như có một luồng hàn khí từ chân chạy lên, trên đỉnh đầu lại như có hỏa khí chạy xuống, 2 luồng khí giao nhau ở ngực làm cô lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Máu dính lên cửa đá làm nó tự chuyển động mở ra. Hóa ra mở bằng máu sao?!. Nhận thấy cơ thể sắp không chống đỡ nữa, không chậm trễ chống người lê ra cửa. Bên ngoài động là một dãy hành lang dài trồng đầy bách hợp đang nở rộ trắng cả một vùng, nhưng hiện tại thật không có tâm tình ngắm cảnh đẹp a. Mục tiêu là tìm người giúp đỡ mà cớ sao đi cả buổi trời lại không thấy một bóng người, thật khiến người ta tức đến muốn hộc máu lần nữa. Cuối cùng cũng thấy một căn phòng lớn, Kẹt!! mặc kệ phòng nào, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy vào, đập vào mắt cô là một bóng lưng màu xanh thon gầy, hài lòng mở miệng: "Vẫn may là có người". "Thiếu chủ!!!" Sức chống đỡ đã đến giới hạn, trực tiếp ngã xuống ngất xỉu, cơ thể ngã vào một vòng tay rắn chắc, lạnh băng, cô nghĩ "Lạnh quá nhưng miễn không đập mặt xuống đất là đủ rồi, nghỉ ngơi chút đã."
Không biết qua bao lâu, cô cũng có lại ý thức. Chậm rãi mở mắt lần nữa, hiện cô đang ở trong một căn phòng phải nói rất lớn nha...xung quanh là những vật dụng cổ trang hay thấy trên tivi, Um đúng là rất hoành tráng! Đưa tay lên véo má, xem ra mọi việc diễn ra đều là thật. Gia đình bên thế giới kia không biết như thế nào? Cha mẹ hẳn rất đau lòng đi, nghĩ tới đây cô bỗng thấy một cỗ chua xót. Lúc trước nghĩ chỉ cần họ sống tốt, vô âu, vô lo bù đắp lại khoảng thời gian cực khổ ngày trước dù có phải chịu giảm nửa phần dương thọ cũng cam lòng, kết quả này vẫn còn tốt hơn mình chuẩn bị rất nhiều rồi. Tự cười khổ quệt bỏ giọt nước mắt nghĩ về tình trạng hiện tại, chắc là đã được đưa về phòng chăm sóc rồi đi. Nhưng cả buổi vẫn không thấy ai, là tình huống gì đây?
"Cạch" một cô gái nhỏ mặc lam y tầm 10 tuổi, đầu tóc hai búi gọn gàng bưng chén thuốc vào, nhìn thấy cô tỉnh gương mặt hiện lên nét vui mừng sau đó đỏ mặt cúi xuống đặt chén thuốc xuống bàn chạy ra ngoài la lên: "Thiếu chủ tỉnh rồi!! Báo cho Cung chủ! Môn Chủ bọn họ! Mau gọi Lan di nữa." Chưa đầy một cái chớp mắt phòng đã ồn ào như cái chợ, cũng đủ thấy thân chủ được yêu thích thế nào rồi.
"Cung chủ!, Môn chủ!" "Thanh nhi Thanh nhi tỉnh rồi! Các ngươi mau tránh ra cho ta xem!" Đi vào là hai cái tiên nhân a~. Nam tử tầm 25-26 tuổi xinh đẹp xuất trần đi vào thân người cao gầy toàn thân y phục đỏ chói lại không làm khó chịu mà thêm phần kinh diễm, ngũ quan tinh tế yêu mị nói trắng ra nếu không nhìn đến bộ ngực nam nhân rắn chắc trong chiếc áo luộc hời hợt đó thì cô sẽ nghĩ đây là nữ nhân rồi. Đi cạnh bên là nam nhân mặc hắc bào gương mặt tuấn mỹ thanh lãnh như sương, quanh người tỏa ra khí thế trầm ổn
"Tiểu Thanh nhi của ta con thấy trong người như thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?!" Huyết y nam tử ngồi xuống giường dịu dàng nắm lấy tay cô ánh mắt quan tâm hỏi.
"Con không sao, không cần lo cho con!" Nhẹ cười nhìn người truớc mặt, vẫn định dùng chiêu mất trí nhưng thấy ánh mắt quan tâm đau lòng của họ cô thật không nỡ chút nào.
"Không sao là tốt rồi. Thật sự dọa ta và sư bá của con muốn chết. Để ta kiểm tra lại một vòng đã!" Thì ra huyết y là sư phụ yểu mạng trong truyền thuyết của ta, còn vị mỹ nam áo đen là sư bá a~. Đã đẹp thì không cần biết lý do, đúng là càng nhìn càng sướng mắt.
Sư phụ xinh đẹp của ta thật sự xoay ta một vòng để kiểm tra, chợt mắt tối sầm xuống lạnh giọng ra lệnh: "Tất cả lui ra ngoài hết cho ta, nếu không có lệnh không ai được vào!"
Nghe xong cô cũng giật mình, có vấn đề gì xảy ra với thân thể này hay là cô bị lộ rồi? Rụt mắt lại nhìn sư phụ xinh đẹp thấy trong mắt đầy sự tiếc thương cùng đau đớn, xem ra không phải bị lộ mà do thân thể này rồi. Sư bá trích tiên cất tiếng phá vỡ không khí trầm mặc: "A Khuynh ngươi phát hiện điều gì a?"
Mỹ nam mỹ toàn diện đến âm thanh cũng rất êm tai. Sư phụ a Khuynh của cô đứng lên qua bàn lấy thuốc đến từng muống đút cho cô bảo: "Không có chuyện gì quá lớn, Thanh nhi yên tâm, có sự phụ ở đây con sẽ không sao cả." "A Lâm, không cần lo lắng."
Sau khi cô ngoan ngoãn uống hết thuốc, bọn họ sau khi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau cũng không có ý định rời đi lặng lẽ ngồi bên giường ngắm cô ngủ. Rối rắm vậy sao mà ngủ được a, dù gì linh hồn cô cũng 28 tuổi rồi, làm sao chịu nỗi hai cái mỹ nam bên cạnh như vậy. Hơn nữa biểu hiện khi nãy của sư phụ chắc chắn là có chuyện, cần phải làm rõ để còn đối địch a.
"Sư phụ, người không cần ôm hết mọi việc như vậy. Thanh nhi đã lớn có thể tự chăm sóc tốt bản thân, hơn nữa cơ thể này con vốn hiểu rõ.Xin người cho con biết sự thật."
Phượng Khuynh yêu thương nhìn tiểu đồ đệ của mình an ủi: "Hài tử này không việc gì phải lo cả, ngoan ngủ ngon mọi việc đã có bọn ta."
Cô không kiên nhẫn lớn tiếng: "Sư phụ!!! Nếu các người cứ như vậy con sẽ tự bỏ mặt con, dù gì con cũng không muốn làm gánh nặng cho người. Hiện tại cơ thể này con không cảm nhận được chút năng lực nào, ngực còn rất đau. Điều đó là bình thường sao?!Nếu con hiện tại trở thành phế vật người cũng nên đem con vứt bỏ đi."
"Hài tử ngốc! Sao con lại nói như vậy, con là con gái duy nhất của sư muội, nàng ấy hiện tại bọn ta không bảo hộ được, nếu đến con cũng không bảo hộ được thì làm sao có thể nhìn mặt mẫu thân con. Con không cần lo lắng kim đan bị vỡ ta sẽ tìm cách hợp lại cho con." Sư bá đặt tay lên vai hắn trấn an lại đưa mắt nhìn cô đềm tĩnh nói: "Linh nhi hắn nói đúng, con chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, còn lại bọn ta sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Cô cười khổ: "Ít nhất hai người cũng nên cho con biết tình trạng hiện giờ chứ, con có quyền được biết ah, hơn nữa đừng xem con là hài tử che chở cho con, như vậy con sẽ không trưởng thành được đâu."
Nghe lời này cả hai đều ngạc nhiên là cô trách bọn hắn làm cô không trưởng thành sao? Đứa nhỏ này đúng là ngày càng không đáng yêu.
"Hai người thu lại vẻ mặt đó đi nếu không con sẽ bị mỹ sắc dìm chết a~"
"Phụt! Hài tử đáng ghét, học đâu thói trêu chọc trưởng bối."
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Sư phụ có thể nói tình trạng hiện tại của con được rồi chứ?"
Sư phụ cô bất đắc dĩ nói: "Haizzz nếu con muốn biết như vậy ta cũng không giấu nữa, kim đan của con bình thường đã rất yếu, vốn nhân lần bế quan này cải thiện linh căn ổn định kim đan, nhưng giữa chừng lại bị vỡ kim đan linh căn tiêu tán. Nhưng con không phải lo lắng bọn ta sẽ tìm cách khôi phục kim đan cho con."
Cô nhớ lại cốt truyện thân thể này vốn mang linh chủng hệ hắc ám, nguyên tố hắc ám đã là hiếm nguyên tố, lại còn là linh chủng thì hiếm cỡ nào. Nguyên bản thiên phú trời sinh huy hoàng đến chừng nào vậy mà cô xuyên lại bị hủy kim đan mất linh căn...điều này không hề có trong kịch bản nha. Có phải quá nhọ hay không, kim đan không thể nói vỡ là vỡ hay chuyện vỡ kim đan có liên quan đến việc mình xuyên qua?!
Thấy cô cúi đầu không nói, 2 người họ sợ cô có ý nghỉ tiêu cực liền trấn an: "Linh nhi không cần nghĩ nhiều bọn ta sẽ tìm kim đan thích hợp thế cho con.Đây là việc khó nhưng cũng không phải không làm được"
Cô mỉm cười: "Sư bá không cần lo lắng con không sao. Mai con muốn đi định linh căn một lần nữa." Cô nghĩ rồi nếu như là do cô xuyên qua kim đan bị hủy thì biết đâu có thể định lại linh căn.
"Định lại? Tại sao con lại nghĩ vậy?"
"Sư phụ con chỉ là muốn thử vận may một lần." Cô hề hề cười
"Nếu vậy mai ta sẽ đem linh châu tới cho con thử." Sư bá này đúng là sủng cô
"A Lâm huynh đúng là chiều hắn quá cái gì cũng đáp ứng, hắn còn chưa khỏe sao có thể để hao tổn sức lực để định linh căn, vẫn để khi khỏe lại vẫn hơn."
"A Khuynh ngươi mới chính là nuông chiều quá đáng." Sư bá gõ đầu hắn trách móc.
Cô nhìn một màn này liền đen mặt, không phải ngửi mùi đam mỹ ở đây đi chứ, thật là quá phấn hường rồi.
"Cạch!" Cánh cửa mở ra lần nữa một phụ nữ chừng 40 tuổi bước vào, nhìn trang phục hẳn cũng có thân phận nhất định đi.
"Lan nương, cô về nghỉ ngơi đi ở đây có chúng ta chăm sóc Thanh nhi."
"Cung chủ, tôi thật không yên tâm muốn nhìn thử tiểu thư một cái."
Hẳn đây là Lan di trong miệng nha hoàn lúc nãy "Lan di?"
"A! Tiểu thư người sao rồi? làm ta lo lắng, làm sao ăn nói với mẫu thân của ngươi ". Lan di vừa nghe cô gọi liên vội bước nhanh đến nhìn cô một cái, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Cô vội trấn an: "Lan di con không sao người thấy rồi đó ta vốn không sao mà người đừng khóc nữa nhìn thấy con liền đau đầu."Nói rồi dụi dụi đầu vào ngực sư phụ xinh đẹp. Haizzz đúng là cảm giác rất tốt, nguồn tài nguyên này không thể bỏ phí.
"Được rồi không khóc, ta không khóc nữa, đầu không đau nữa, ta nhìn ngươi một cái là đủ rồi mai ta sẽ đến thăm ngươi." Lan di xoay mặt đi lâu nước mắt.
"Lan di! Đêm nay người ở lại đây với con đi, con muốn ngủ với người." Cô muốn tranh thủ thu thập thông tin thì Lan di cũng là đối tượng phù hợp. ngước mắt nhìn sư phụ xinh đẹp nói: "Sư phụ, sư bá 2 người vất vả rồi, mau về phòng tịnh dưỡng, ở đây Lan di chăm sóc cho con ổn thỏa đủ rồi."
"Vậy..." Xem ra sư phụ cô không muốn rời tiểu đệ tử đáng yêu là cô chút nào, nhìn ánh mắt mong mỏi của cô cũng đành chấp nhận
"Lan nương nhờ ngươi rồi." Sư phụ cô quay sang dặn dò rồi cùng sư bá rời đi.
"Cung chủ, môn chủ yên tâm"
Cô nhích người vào trong tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo: "A di không có người ngoài người lên đây nằm với con."
"Không được, tiểu thư người hảo nghỉ ngơi ta ở đây xem người có khó chịu nơi nào liền báo ta."
"A di, qua lần bế quan gặp không may ảnh hưởng đến thân thể, trí nhớ con có chút mơ hồ nên hiện tại quên mất một số việc đã qua, người có thể nhắc lại giúp con không?"
Lan di hơi hoảng: "Tiểu thư ngươi vậy là không sao chứ? Sao ta không nghe cung chủ nói về chuyện này."
"Con không muốn họ lo lắng thêm nên không cho họ biết, với lại đây cũng không phải chuyện lớn. A di người đừng nói cho họ lo lắng a."
"Haizz, vậy được nếu có gì không rõ con cứ hỏi ta."
"Vâng, cảm ơn a di."
Qua những gì Lan di kể thì di là a hoàn tùy thân của mẹ, sư phụ Lam Phượng Khuynh, sư bá Dạ Thần Lâm và mẹ Tư Đồ Thanh của cô là đồng môn huynh muội. Mẹ là thiên hạ đệ nhất tài nữ danh môn thần y dược sư của Chiến Thiên đại lục này, hỏi sao không phải là mỹ nữ mà là tài nữ? Vị trí mỹ nữ thuộc về mẹ nữ chủ rồi a. Sư phụ cô là cung chủ Ám Thiên cung - nơi chuyên giao dịch mạng người nổi tiếng khắp đại lục không ai không khiếp sợ. Sát thủ Ám Thiên cung đào tạo chính là nhất đẳng tuyệt thế không nơi nào sánh bằng, nhân vật dù tầm cỡ đến đâu chỉ cần ra giá hợp lý thì dù là đầu hoàng đế cũng lấy được. Sư bá là môn chủ Tàng Âm môn - trên giang hồ không mấy lớn nhưng ai nghe cũng phải dè chừng. Là nơi ngọa hổ tàng long chứa đựng nhiều bí mật giang hồ. Người của Ẩm môn tinh thông Y lý, độc dược và trận pháp. Tuy nhiên Ẩm môn luôn sống ẩn dật không màng thế sự, ngoài Ám Thiên cung ra chắc cũng không có người biết vị trí chính xác của Tàng Ẩm môn. Cha cô...um...thế quái nào không có thông tin nào cả!!! Rõ ràng mẹ cô được cưới hỏi đàng hoàng mà lại không ai biết lai lịch của cha cô. Đến người thân cận như Lan di cũng chỉ biết đó là một nam nhân vô cùng lợi hại, tu vi còn cao hơn cả hai vị sư phụ sư bá cô. Là bạn của sư tôn đã mất của cô. Tư Đồ gia cũng là quá không quan tâm con gái rồi.
Đại lục này có cũng kha khá thế lực lớn, cũng vì nguyên nhân đó mà loạn thành một đoàn. Có thể chia làm lục quốc phân tranh Đào, Hoa, Mộc, Diệp, Phong, Thương mỗi nước lại có vài cái gia tộc chư hầu. Thế lực lớn nhất là 4 đại gia tộc là Mộ Dung, Tư Đồ, Dạ Lam, Thượng Quan. Gia thế của mẹ cũng coi như khá hiển hách, nữ chủ không nằm trong đại gia tộc nhưng cũng có chút tiếng tăm, Lăng Nghiêm Thần-đích nữ Lăng gia Lăng thừa tướng Hoa quốc? Thân phận cũng không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com