Chương 4: "Tớ chỉ muốn nhìn cậu học bài thôi" - đêm đầu tiên học nhóm
Thứ sáu, 7 giờ tối. Trời chuyển se lạnh, một cơn mưa mỏng phủ lên khu biệt thự nơi An Nhiên ở. Ánh đèn vàng từ cửa sổ tầng hai hắt ra, dịu dàng như chính chủ nhân căn phòng ấy.
Cốc cốc cốc.
“Gia Huy đến kìa, Nhiên ơi!” – giọng mẹ cô vọng lên từ tầng trệt.
“Dạaaaaa! Con xuống liền!!” – An Nhiên hấp tấp, kéo vội áo khoác, suýt thì quên luôn việc cột tóc.
Cửa mở.
Gia Huy đứng đó, tay trái cầm hai ly trà sữa, tay phải ôm một túi đầy sách vở – và không quên… nụ cười thường trực.
“Mang theo chất xám và đường. Mình bắt đầu ‘đau đầu’ nhé?” – cậu chớp mắt.
“Vào đi. Tớ đã trải sẵn thảm hy sinh trên sàn rồi.” – An Nhiên chu môi, dẫn đường.
---
Phòng cô gọn gàng, thơm mùi giấy mới và hương lavender. Một góc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Trên bàn, một ngọn đèn để bàn nhỏ hình mèo bật sáng.
“Ghế bên phải là của cậu.” – An Nhiên nhắc, lấy sách Sinh học ra.
Gia Huy ngồi xuống, đưa ly trà sữa cho cô.
“Thêm trân châu, giảm đá, đúng vị cậu thích.”
“Ừm… cảm ơn.” – Cô khẽ mỉm cười.
Gia Huy nghiêng đầu nhìn: “Nhiên à.”
“Hả?”
“Cậu biết không? Đây là lần đầu tớ được ngồi học bài cùng cậu, trong phòng cậu.”
“Vậy sao?” – An Nhiên cố tỏ ra bình thường, nhưng tay cầm bút đã hơi run.
“Ừ. Và tớ nhận ra… tớ không muốn học bài lắm.”
“CẬU…”
“Vì tớ chỉ muốn nhìn cậu học thôi.” – cậu nói tỉnh bơ.
An Nhiên im bặt. Cả căn phòng bỗng im như tờ.
“Gia Huy!”
“Sao?”
“Im lặng mà học đi, không là tớ mời cậu về bây giờ!”
Gia Huy bật cười: “Biết rồi, tiểu ác ma của tớ.”
---
Một giờ sau.
An Nhiên vò đầu, lật đi lật lại trang sách Sinh: “Tại sao thầy lại ra cái đề cấu trúc gen dài như thế này cơ chứ?”
Gia Huy đang nằm dài ra thảm, tay vẫn nghịch cái bút bi. “Tớ thấy dễ mà.”
“Vậy cậu giải giùm tớ đi!”
“Không. Tớ sẽ không giải.”
An Nhiên nhìn sang, đôi mắt long lanh: “Cậu ác thật đấy…”
Gia Huy bật ngồi dậy, chống tay vào cằm: “Tớ không giải, nhưng tớ sẽ dạy. Và chỉ dạy cho mỗi cậu thôi.”
An Nhiên nhìn vào mắt cậu.
Có gì đó rất… thật trong đó. Không phải là lời trêu đùa thường ngày. Mà là sự quan tâm rất khéo léo, rất nhẹ nhàng – đủ để làm tim cô lỡ một nhịp.
“Tớ nghe đây.”
Và họ bắt đầu học. Lúc nghiêm túc, lúc lại cười như hai đứa trẻ vì một ví dụ cậu đặt tên gen là “ABC–ĐX–HNY”.
An Nhiên lườm: “Cậu lấy tên tớ đặt thành gen luôn hả?”
“Còn hơn tớ lấy tên người khác, đúng không?”
---
11 giờ đêm.
Trời vẫn mưa, nhưng trong phòng, đèn vẫn sáng.
Gia Huy khoác áo khoác vào, chuẩn bị ra về.
“Mai có tiết học, về ngủ sớm nhé.” – An Nhiên đứng ở cửa, tay vẫn cầm chổi lông gà vừa đuổi cậu chơi đùa.
“Ừ. Nhưng lần sau tớ tới nữa được không?”
“Để xem cậu có ngoan không đã.” – cô bật cười.
“Ừm. Tớ sẽ ngoan. Rất ngoan với riêng cậu thôi.”
Cửa khép lại. An Nhiên tựa lưng vào cánh cửa, lòng xốn xang.
Trong mưa, Gia Huy bước đi, không mang dù. Nhưng mặt cậu lại sáng bừng như thể đang… yêu.
---
Sáng hôm sau.
Tin nhắn từ Gia Huy:
Gia Huy: “Ngủ ngon không?”
An Nhiên: “Không ngon. Vì có ai đó lải nhải suốt khiến tớ nhớ mãi.”
Gia Huy: “Vậy để lần sau tớ ru cậu ngủ luôn nhé?”
An Nhiên: “Cậu nằm mơ đi!”
Gia Huy: “Nếu tớ mơ thấy cậu, tớ muốn ngủ mãi luôn quá.”
An Nhiên nhìn màn hình điện thoại, ôm gối cười như con ngốc.
---
Trong một góc nhỏ của thời thanh xuân, những cảm xúc đầu đời bắt đầu nhen nhóm – nhẹ nhàng như mưa đêm qua, nhưng đủ để ngấm vào tim mỗi người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com