Chương 2:
Lúc đó cô định chuyển từ Học Viện Y chuyển tới hệ kiến trúc, đây cũng chính là kế hoạch của cô, cô tìm một chị tiền bối của khoa kiến trúc hỏi thăm, hẹn nhau ở khu dạy học của học viện kiến trúc.
Thực ra thì kiến trúc của các khu dạy học ở đây cũng không khác nhau cho lắm, thiết kế cũng không có chỗ gì đặc biệt, cô đi ngang qua bên ngoài một gian phòng tự học thì đột nhiên bị một nam sinh xa lạ ngăn lại đường đi.
Kỷ Tư Toàn từ nhỏ đến lớn đều mang danh là một mỹ nữ, tình huống như vậy cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, bạn nam đó đỏ mặt ấp úng đến nửa ngày, mắt thấy đẽ đến giờ hẹn với tiềm bối nhưng bạn nam đó vẫn ấp úng mãi không chịu nói, cô không kiên nhẫn được nghiêng đầu sang liền thấy một nam sinh đang ngồi trong phòng học bên cạnh, chỉ cách cô một lớp thủy tinh mỏng.
Cho đến nhiều năm về sau thì khoảnh khắc ấy vẫn được in đậm trong ký ức của cô, ngày đó thời tiết rất tốt, ánh mặt trời đặc biệt tươi đẹp, đẹp đến chói mắt, ngày đó anh ngồi giữa những tia sáng của ánh mặt trời ôn nhu giống một vị vương tử làm rúng động lòng người, một khắc kia làm lòng cô cảm giác thật mềm mại. Đôi môi vì không kiên nhẫn mà căng lên cũng không biết khi nào mà bất giác đươc thả lỏng, hé ra độ cong mềm mại.
Cậu nam sinh đang lải nhải không ngừng kia cũng bởi vì thấy được nụ cười của cô mà thất thần, nhưng cô đã sớm không nghe được cậu nam sinh kia nói với cô cái gì rồi, trong mắt cô bây giờ chỉ mang đầy bóng dáng của người con trai tuấn tú kia.
Cô bị đánh thức, hoàn hồn, ngơ ngác tiếp nhận một lá thư từ cậu nam sinh kia đưa cho, máy móc bước về phía trước.
Đi tới ngã rẽ một lần nữa quay đầu lại, sau lớp thủy tinh người con trai kia rũ mi lặng lẽ đọc sách.
Một quyển sách, một cây bút, một ly nước với bóng hình kia, đọng lại sâu trong kí ức mãi không tiêu tan.
Thẳng đến khi ra khỏi dãy nhà tự học, cô mới hoàn toàn thanh tĩnh, cô lại vội vã chạy vào dãy nhà, tìm đến phòng tự học đã hẹn trước, thấy được người cần gặp, nhưng cô lại có chút ngẩn ngơ, cô tùy tiện hỏi vài câu không đúng trọng tâm sau lại không lên tiếng nữa.
Khi chị tiền bối đó đưa cô đi tham quan trường có đi ngang phòng tự học ấy, Kỷ Tư Toàn do dự một lát rồi giả bộ như vô tình hỏi: "Cậu nam sinh đó là ai vậy chị?"
Tiền bối bỗng nhiên cười: "Nhìn người không tệ nha, vấn đề này cũng đã có nhiều bạn gái hỏi chị, nhưng em thế nào mà ngay cả cậu ta cũng không biết vậy?"
Tiền bối nhìn cô đang không hiểu chuyện gì thì cũng không trêu chọc cô nữa: "Cái học viện kiến trúc này từ trước đến nay đều có rất đông người tài giỏi, hơn nữa còn đẹp trai nữa, người mà em hỏi đó lại là người ngồi trên vị trí đứng đầu của cái nhóm người tài giỏi đẹp trai đấy, cậu ấy họ Kiều tên Dụ, Kiều trong "Nam hữu kiều mộc", Dụ trong "Xước xước hữu dụ", một trong tứ đại công tử của Hội học sinh!"
Kỷ Tư Toàn nhướng mày, bỗng nhiên cười.
Nam có kiều mộc, không thể hưu... Tư...
Vì vậy liên tiếp mấy ngày sau, Kỷ đại mỹ nữ đều trong trạng thái ngơ ngác, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười quỷ dị khiến cho nhóm nhóm bạn cùng phòng là Tùy Ức, Hà Ca, Tam Bảo đều lo lắng, sợ là đêm trăng tròn tiếp theo cô sẽ biến thân mất.
Gặp lại anh là thời điểm hội sinh viên đang phỏng vấn tuyển người.
Kiều Dụ cũng không nghĩ tới sẽ lại gặp được cô gái này.
Lúc Kỷ Tư Toàn tiến vào thì phòng họp vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên xôn xao.
Lâm Thần ngồi ở bàn phỏng vấn nhíu mày nhìn một hồi, bỗng nhiên nhích lại gần Kiều Dụ đang ngồi bên cạnh, nói nhỏ bên tai: "Cô gái này sao mà quen mắt thế chứ a?"
Kiều Dụ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi lại nhanh chóng cúi xuống lật hồ sơ nhìn, anh không nói gì nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên, trong lòng âm thầm gật đầu, quả thực là quen mắt thật.
Người bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện liền quay đầu sang nói: "Các cậu không biết cô ấy sao?"
Lâm Thần quay đầu liếc đám người phía sau, một đám nam sinh sau lưng cậu không ngừng chuyển ánh mắt tới cô gái kia, thấy có người nói liền hăng hái: "Ai vậy, ai vậy?"
Người nọ cũng thật lắm chuyện: "Không phải là mỹ nữ của Học viện Y sao, vừa vào trường liền gây chấn động, không biết bao nhiêu nam sinh tôn sùng cô ấy là nữ thần! Phần lớn nam sinh bên đó không qua được mị lực của cô ấy đâu, còn ai khác vào đây ngoài mỹ nữ Kỷ Tư Toàn nữa! Người đã đẹp rồi không nói, nghe nói cô ấy còn là một tài nữ, đặc biệt là về hội họa. Yêu nữ họ Kỷ, nghe tên thôi đã ngọt rồi!"
Kiều Dụ cùng Lâm Thần nghe được , cũng lắc đầu tỏ vể chưa nghe nói qua.
Kỷ Tư Toàn ung dung bình tĩnh ngồi trên hàng ghế trên nghe bọn họ bình phẩm về mình, cô nghiêng đầu, hàng mi nhíu nhẹ, đôi mắt xinh đẹp chớp động, nhìn qua liền cảm giác có chút thanh thuần nhưng lại mang theo một tia yêu khí.
Nam sinh này dáng dấp quả thật rất ưa nhìn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan sắc nét, cặp mắt kia lại rất thâm thúy, khi cười lên lộ ra một nét nhu hòa hiếm có, anh tuấn dị thường. Không phải vẻ đẹp làm người ta chói mắt, trên người anh toát ra loại khí chất ôn hòa, không nhanh không chậm mà đi vào lòng người.
Nước tĩnh chảy sâu, đại khái có thể nói là như thế đi.
Kiều Dụ vừa ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt to thuần khiết đang nhìn chằm chằm nhóm bọn họ, anh ho nhẹ một tiếng, ý bảo hai người còn lại bắt đầu phỏng vấn.
Cô gái vẫn luôn nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, không biết tại sao bây giờ Kiều Dụ lại có chút khẩn trương cùng xấu hổ: "Cái đó..."
Kỷ Tư Toàn ung dung nhìn anh, khẽ mỉm cười nhắc nhở: "Kỷ Tư Toàn".
Lâm Thần dường như nhìn ra được cái gì, miệng lại bắt đầu trêu chọc: "Rốt cuộc là ai đang phỏng vấn ai vậy? Cậu khẩn trương gì chứ?"
Kiều Dụ liếc nhìn cậu một cái, thần sắc rất nhanh liền trở lại bình thường, nhưng vừa mới mở miệng chuẩn bị đặt câu hỏi liền bị cô ngang ngạnh đánh gãy lời nói: "Vị bạn học ngồi ở bên phải này, dáng dấp của cậu rất hợp với khẩu vị của tôi, về sau cậu sẽ là người của tôi."
Giọng nữ ngọt ngào thanh khiết vừa dứt liền vang lên tiếng ồ đồng thanh.
Kiều Dụ ngồi ở đối diện cô vẻ mặt kinh ngạc, không biết làm sao.
Chỉ có Kỷ Tư Toàn mới biết, vừa rồi lúc cô tuyên bố trước mọi người quyền sở hữu với anh, trong lòng cô như có sấm dậy.
Phỏng vấn kết thúc, một Lâm Thần bộ dạng kiên nhẫn nhịn cười cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ của Kiều Dụ cùng bước ra cửa, từ một văn phòng phỏng vấn khác Tiêu Tử Uyên cùng Ôn Thiếu Khanh lại có chút gì đó khác thường, Ôn Thiếu Khanh nheo mày dường như đã phá hiệm có gì đó bất thường, Tiêu Tử Uyên mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, chỉ là hình như... Tâm trạng rất tốt?
Bốn người đối diện nhìn nhau, rồi sau đó tự nhiên bình tĩnh dời đi ánh mắt qua nhau thăm dò.
Lâm Thần chủ động hỏi: "Đúng rồi, em của tớ phỏng vấn thế nào rồi?"
Ôn Thiếu Khanh nhìn Tiêu Tử Uyên một cái: " Đừng xưng hô thân thiết như vậy, người ta họ Tùy, còn cậu họ Lâm."
Lâm gia cùng Tùy gia có quen biết, Lâm Thần cùng Tùy Ức cũng quen biết nhau từ nhỏ, Lâm Thần khi biết được Tùy Ức cũng đỗ được vào trường này thì rất vui vẻ, nhưng ngược lại cô em gái này xem ra lại rất bình tĩnh.
Lâm Thần khoát tay: "Tớ biết cô ấy từ khi cô ấy vừa mới ra đời, tớ cũng không có em gái ruột nên cô ấy cũng không khác gì em gái của tớ cả. Rốt cuộc kết quả thế nào rồi?"
Tiêu Tử Uyên nãy giờ trầm mặc đột nhiên mở miệng, lời ít mà ý nhiều: "Cô em gái này của cậu... quả thực rất đặc biệt."
Ôn Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Người em gái này của cậu có phải không muốn đến phỏng vấn đúng không, là cậu ép cô ấy đi à?"
Lâm thần kinh ngạc: "Làm sao cậu biết?"
Một đám người vừa rồi mới vây xem ở văn phòng ban nãy lập tức nhảy ra bàn tán: " Cô ấy trả lời mỗi câu hỏi đều như tới để quấy rối cuộc phỏng vấn vậy! Hỏi cô ấy vì sao có ý định gia nhập hội sinh viên, cô ấy lại thản nhiên trả lời là vì để có thêm thời gian, ít phải lên lớp. Tiết kiệm thời gian dùng để ngủ."
Một đám người vừa nghe xong liền cười rộ lên.
Sau đó lại có người thò ra từ phía sau: "Trùng hợp vậy? Bên phòng chúng ta cũng có "người quấy rối"!"
"Sao?"
Đúng vậy, đúng vậy, còn dám lật bài ngửa với Kiều đại tài tử của chúng ta nữa chứ."
"Mau nói, mau nói!"
Một đám người huyên náo đến loạn, Kiều Dụ đỡ trán cười khổ: "Con gái nhà người ta chỉ đùa một chút thôi mà, các cậu không tưởng thật đó chứ?"
Nói thật, Kiều Dụ thực sự chỉ cho đây là một trò đùa giỡn mà thôi, anh còn nhớ mấy tháng trước, khi ma lần đầu tiên anh thấy cô, khi cô mang nụ cười xấu xa kia trêu chọc cậu nam sinh kia, đôi mắt cũng mang theo sự giảo hoạt và đắc ý như vậy, giống như là mấy trò đùa dai của mấy đứa trẻ, thực sự là giống hôm nay như đúc."
Trên đường trở về, Kiều Dụ cẩn thận suy nghĩ một chút, cô gái này vẫn còn ý khác. Dáng dấp cô xinh đẹp như thế đáng lý là phải thường xuyên bị người khác trêu đùa, nhưng cô lại đi thích trêu chọc người khác nhưng lại đáng yêu ở chỗ cô cũng không thèm che dấu sự đùa giỡn của mình, sự phong lưu ngả ngớn tỏa ra từ ánh mắt làm người ta không thể không thừa nhận là mình đã bị trêu.
Ôn Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đụng đụng hỏi Lâm Thần: "Có Chuyện gì với cậu ấy vậy?"
"Đại khái là được một đứa con gái tuyên bố thuộc quyền sở hữu trước mặt bàn dân thiên hạ, là người đã có chủ"
Lâm Thần sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ.
"Nói thật tớ cảm giác được nữ sinh kia có chút quen mắt, đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ... Để tớ nghĩ lại xem..."
Điều làm cho Kiều Dụ không ngờ tới được chính là buổi tối hôm đó, anh lại gặp được Kỷ Tư Toàn.
Tối hôm đó Lâm Thần mời Tùy Ức ăn cơm, nhờ ba người cùng phòng qua hộ tống, cũng vì thế gặp được ba người cùng phòng của Tùy Ức.
Kỷ Tư Tuyền, Tam Bảo cùng Hà Ca cũng không biết, thì ra anh của Tùy Ức lại ở chung với ba chàng trai có địa vị như thế.
Lúc Tùy Ức giới thiệu, Lâm Thần cũng mang theo bạn cùng phòng tới nên tiện thể nói luôn:
"Tiêu sư huynh Tiêu Tử Uyên của học viện cơ khí, Kiều sư huynh Kiều Dụ của học viện kiến trúc, người này là Ôn sư huynh Ôn Thiếu Khanh của học viện chúng ta, cuối cùng vị này là người anh cùng lớn lên với tớ, Lâm Thần của học viện pháp luật".
Bốn nam sinh đều đang ở độ tuổi xuân thì, vóc dáng tướng mạo đều xuất chúng, đứng một chỗ cũng nhau đều đánh sâu vào thị giác của người khác, thế nên trong một khảng thời gian, trong không khí rơi vào một khoảng im lặng.
Ngay sau đó, Tam Bảo liền hét lên một tiếng, cục diện bây giờ liền có chút mất khống chế.
Tâm Bảo đột ngột bước qua ôm lấy ống quần của Ôn Thiếu Khanh không thả, bởi vì là cùng là người của một học viện nên gọi thẳng "Ôn sư huynh" bày tỏ sự ngưỡng mộ đong đầy trong mắt.
"Ôn sư huynh! Xin chào! Xin chào! Em vừa vào trường liền nghe đến tên của anh! Không nghĩ tới dáng dấp của anh lại đẹp trai đến thế!"
"..." Ôn Thiếu Khanh cúi đầu đỡ trán, bất đắc dĩ bỏ mặc mình bị lôi kéo.
Hà Ca vẻ mặt ghét bỏ dùng sức kéo Tam Bảo ra: "Cậu có thể đừng có mất mặt như thế được không! Tớ thật sự chẳng muốn nhận là quen biết cậu!"
Trong tiếng huyên náo, Kỷ Tư Toàn lại yên lặng ngồi một bên chống cằm nhìn Kiều Dụ cười đến đắc ý giống như một con hồ ly.
Lâm Thần nhận ra Kỷ Tư Toàn chính là "người quấy rối" buổi phỏng vấn hôm trước, liền làm mặt quỷ với Kiều Dụ, Kiều Dụ không nói gì trực tiếp giơ tay tát cậu một cái, cậu mới thành thật ngồi xuống.
Lúc Kiều Dụ nhìn thấy Kỷ Tư Tuyền thì cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh trấn định lại, ôm hòa cười lại với cô, tầm mắt cũng thu hồi khỏi cô, cúi đầu cầm ly nước nhấp một ngụm, động tác tự nhiên trôi chảy, tựa như chuyện gì cũng không để trong lòng.
Ngón tay Kiều Dụ đang cầm ly nước giật giật, lúc mà cô cười, má trái của cô có một núm đồng tiền nhỏ, trong cái quyến rũ lại mang theo một chút gì đó nghịch ngợm đáng yêu, anh không nhịn được lại có suy nghĩ muốn sờ lấy nó.
Kỷ Tư Toàn nhẹ nhàng cau mày, đối với cái phản ứng này của anh rất bất mãn, người bình thường gặp chuyện như vậy hoặc là mặt đỏ tim đập, hoặc là bực bội chán ghét, nhưng anh bình tĩnh như thế là có ý gì? Coi cô như là đang đùa giỡn sao? Căn bản là không để trong lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com