namgill
Pairing
Hải Nam x Trường Giang
Fan x Rapper | OOC
Thiết lập
- Gill không biết Hải Nam
- Hải Nam là fan của Gill
Warning
- Không có thật
- Không mang khỏi W
___________
Tôi vừa về đến nhà sau một ngày quay phim mệt mỏi. Đói bụng muốn tìm đồ ăn nhưng rong tủ lạnh hết sạch trứng gà và thịt bò.
Tính tôi lười đi ra ngoài, nhất là vào tháng mười một trời đêm sương xuống rất lạnh như thế này.
Tôi đành khui một thùng mì Hảo Hảo ra và lấy 2 gói, đun nước sôi và chờ mì chín. Nhà tôi nhiều mì, không phải vì thích ăn đâu, chỉ là cậu rapper mà tôi thích đang tham gia một chương trình có Hảo Hảo là nhà tài trợ.
Hiện tại đang có chương trình tặng kèm card và khăn bandana khi mua combo hai thùng mì, nên tôi cứ mua rồi chất ở nhà như vậy, cốt là để kiếm cái card của cậu ta nhưng may mắn chưa mỉm cười. Bạn bè thì cứ tưởng tôi sắp hợp tác gì với Hảo Hảo nên mới mua lắm thế.
Nước sôi ùng ục, tôi cho mì vào tô và chan nước vào. Ngồi ăn một mình trong phòng trống, vừa ăn vừa lướt thread thì bỗng thấy vài post hoảng loạn.
"Mọi người stream bài mới đi, Gill đang buồn lắm"
"Ai đó dỗ tiểu thư đi."
"Hẳn là viêm mũi dị ứng."
Sự bàng hoàng ập đến, tôi nhanh chóng lên instagram vì em hay live ở trên nền tàng ấy, load lại trang vẫn không thấy vòng livestream xuất hiện quanh avata, tôi kiểm tra trên tiktok, may mà hai hôm trước đã không xóa nó.
Vào đến live của Giang, tôi đã thấy mũi em phớt đỏ. Viêm mũi dị ứng ư? Tôi sâu chuỗi những comment trên thread và khẳng định là Giang đã nói dối.
Tôi hút vội những sợi mì, tay còn lại vẫn cầm điện thoại nghe em tâm sự về bài hát hai tuần trước được công chiếu. Chùi mép bằng ngón tay, mắt tôi dành mọi sự tập trung vào màn hình điện thoại.
"Thật ra mọi người không cần cày... mọi người thích thì vào nghe..."
Giang ngập ngừng.
"Nhưng mà cày thì sẽ vui hơn thôi..."
Nói rồi nụ cười đặc trưng lại hé mở. Giọng em nhẹ như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ, những gợn nước quá nhỏ để làm kinh động đến bạt ngàn, nhưng đủ lớn để làm hồn tôi xao động.
Ít khi tôi thấy Trường Giang cho fan thấy vẻ mặt u buồn. Những hôm quay muộn, em lúc nào cũng cố nở nụ cười dù đã kiệt sức, mí mắt mở không lên nhưng vẫn ráng tặng nốt chữ ký cuối cùng cho mọi người.
Không biết ngày hôm nay của cậu rapper tôi yêu quý như thế nào, không biết đã gặp chuyện gì buồn rầu đến mức chất giọng sắc bén phải run rẫy.
"Livestage 3 đã loại rồi mà... Ai cũng cố gắng rất nhiều."
Chẳng chờ tôi bình tĩnh lại, em đã trốn sang một góc ngoài màn hình.
Tiếng nấc của Giang bỗng dội đến tai tôi.
Trân quý của tôi sao lại khóc thế này?
"Nếu không được diễn, mình sẽ ở dưới quẩy với mọi người."
Nghe em nói thế, lòng tôi chợt não nề. Sao lại không cho em diễn được?
Em sợ bài nhạc không đẩy đủ nổi thì chương trình sẽ bỏ qua không cho vào concert, em sẽ không được rap bài hát có trọn vẹn thành viên chung với anh em.
Giang không nói thẳng, nhưng tôi theo dõi em đủ lâu để đọc được những âu lo trong đôi mắt kia
Tôi thương em quá, thương em không hết được.
Hai tuần rồi, mà lượt xem không đạt nổi hai trăm ngàn, em có lý do để lo lắng chứ. Chỉ là không ngờ Giang trằn trọc về nó nhiều đến mức rầu rĩ như vậy.
"Sao lại nói vậy."
"Đừng khóc mà."
"Anh Giang đừng buồn nữa."
"Sao hôm nay lại trầm thế?'
Ngón tay tôi cứ ấn thả tim liên tục, giống như đang gửi gắm tình yêu của mình vào từng tương tác nhỏ.
Loạt tin nhắn tò mò của nhửng bạn mới vào hiện lên liên tục, có vẻ mọi người đã báo động tình hình tiểu thư lên thread.
Buồn cười ở chỗ, người ta cứ an ủi em "đừng khóc mà" "thôi đừng khóc" nhưng chẳng ai đủ nỗ lực để có thể khiến em nở nụ cười.
Tôi thấy thật thảm hại, tôi cũng là một trong số họ thôi.
Chỉ có thể ngồi quan sát qua một phiên live trực tiếp, vỗ về bằng âm thanh không ai nghe thấy, một kẻ nghĩ rằng mình đủ điên cuồng, rốt cuộc vẫn bất lực nhìn người cố kiềm lại những giọt nước mắt.
Qua màn hình, tôi xoa đầu em, vuốt ve đôi má đào chưa hong khô nước. Những hiệu ứng donate liên tục xuất hiện thay cho lời động viên từ bên kia điện thoại.
Giang thậm chí không biết nó là gì, em ít khi dùng tính năng này của tiktok, em thấy kì kì khi từ đâu xuất hiện tay mèo bẹo má mình, đang nói chuyện lại bị một con ma bay đến véo mặt.
Tôi bỗng bật cười khi tiểu thư nhăn mày, huơ tay phẩy bay hai ba cái hiệu ứng đáng yêu vừa hiện lên.
Tôi thả tim, thầm trách thằng nhỏ này, sao tấm lòng người ta mà tiểu thư không biết ý. Cứ ngây nga ngây ngô phủi quà đi như phủi bụi, nhưng cớ sao tôi không thể dỗi em nổi.
Lúc sau em đã vui vẻ hơn một chút. Trường Giang cười và làm rộ lên cái răng khểnh trắng bóc. Tôi rất yêu nụ cười của em, trông em khi cười đáng yêu như một con mèo đỏng đảnh được xoa đầu.
Lướt mục phần quà tặng của tiktok, tôi bèn ấn gửi một vòng hoa, coi như thêm chút sắc màu dịu dàng cho một nụ cười đẹp. Em có vẻ thích nó vì mắt em sáng bừng nhìn vào màn hình.
"Cứ đưa hình xăm là nó hiện ra à?"
Giang đưa cẳng tay vào, trên da là hình xăm trái snitch, cây đũa phép, bảo bối tử thần, hai đầu và cuối hình xăm là mặt trăng và mặt trời.
"Ơ, hết rồi."
Giang thử lại vài lần nữa, đưa tay ra đưa tay vào camera. Tôi trông vào đôi mắt mong chờ có phần ngô nghê của mèo nhỏ, ai đó lại gửi tặng thêm một vòng hoa.
"Tặng rồi sao không tặng một luống hoa? Sao chỉ có vòng hoa thôi vậy."
Em đùa lại, mắt chăm chú nhìn với tin nhắn nhảy lên nhảy xuống như một đám kiến thợ loi choi.
Trường Giang cúi xuống chân, có một đứa nhóc đang quấn quýt chủ dưới ghế. Em bế Zung lên đùi, để con poodle nâu xuất hiện chào khán già.
"Chào cô chú nè."
Giang xoa đầu con cún, mắt nó trò xoe như hạt nhãn, lại u buồn nhìn Vũ Trường Gian, dường như biết cậu chủ ban nãy vừa "viêm mũi dị ứng".
"Cô chú này chê Giang khóc xấu."
Hai tay em dịu dàng ôm lấy bé cún, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó. Cảm giác ấm áp xuyên qua màn hình lẻn vào tim tôi.
Tôi bỡ ngỡ, có phần không quen với một Gill mềm mại đến vậy.
"Zung khóc đẹp, Zung khóc cho cô chú xem."
Giọng em rủ rỉ như một tấm vải nhung phủ xuống bức tượng thời Baroque, bỗng tôi hóa kẻ thường dân có diễm phúc có mặt ở lễ khánh thành trọng đại.
Tôi nhắn vội:
"Giang khóc đẹp mà."
Hình như Giang đọc được, em bĩu môi lắc đầu:
"Đừng lừa mình, mình đã trải qua cảm giác bị cộng đồng mạng bully vì khóc xấu rồi."
Cảm giác em đọc được bình luận của mình sung sướng như được gặp em trực tiếp ấy nhỉ. Đã có vài lần tôi tìm hỏi bạn bè trong giới những dự án em sắp tham gia, nhưng rất cuộc không biết thêm gì. Nếu có cơ hội tôi muốn một lần được làm việc cùng với em.
Một hôm nào đó, nhỉ?
Nhất định sẽ làm quen với cậu nhóc, cho cậu ta biết mình thương gương mặt khi khóc của cậu thế nào.
.
.
.
.
.
"Gill ơi, Gill ơi!"
Tôi vừa từ đoàn quay chạy sang, ngày hôm nay đóng máy trễ hơn dự kiến.
Hôm nay là ngày Giang quay xong chung kết, sau hôm nay chắc sẽ không còn nhiều cơ hội nhìn thấy em trực tiếp nữa. Cũng tại tôi ngày trước cứ nghĩ rằng không gặp livestage này cũng sẽ có livestage sau, cho đến gần kề buổi cuối cùng - hôm nay.
Tôi đã nhờ anh chợ lý chuẩn bị sẵn một bó hoa từ chiều, hoa vẫn còn tươi, trên bó hoa có đặt banner của Gill, phía sau còn kèm lá thư tay.
Tôi cầm bó hoa thấp thỏm đứng đợi ở cổng, không biết em đã về chưa. Mọi thứ sáng bừng lên khi tôi nghe tiếng một bạn fan nữ hô tên Gill.
Rồi mọi người chạy về một hướng, chìa tay ra bắt, đưa quà, hỏi thăm. Tôi đứng cao lêu nghêu giữa các bạn fan như một con cò. Cầm bó hoa trên tay, chờ em tiến lại gần mình.
Không biết em có tiến lại gần đây không?
Tôi kéo sát mũ xuống, vừa sợ bị nhận ra là diễn viên vừa ngại ngùng không nói rõ.
Cho đến khi cái dáng bé tí của Giang đã đến ngay sát người tôi.
"Tặng em này."
Tôi nói, tất cả lo âu ban nãy bị đá bay khi Giang mỉm cười.
"Ô, em cảm ơn."
Giang có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi. Cũng phải, fanboy ít khi thể hiện tình cảm như thế này lắm.
"Hoa thơm quá."
"Về nghỉ ngơi nha Gill ơi"
"Về cẩn thận nha anh!"
"Mọi người cũng vậy, giữ sức khỏe."
Tay Giang mang lỉnh kỉnh các túi quà, tay trái ôm bó hoa lớn tôi tặng. Em leo lên xe taxi, cửa đã đóng rồi nhưng mắt vẫn đang ngoái lại nhìn mọi người đằng sau.
Tay tôi đưa lên trong vô thức, vẫy chào chàng rapper, hứa hẹn một ngày nào đó không xa sẽ tái ngộ.
End.
----
Cứ trêu tiểu thư miết thui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com