Chương 1- Xuyên không
__________________
Tôi tên là Khương Thế Nghi, cũng chỉ là sinh viên đại học chả có tài năng gì nhiều, thân hình cao 1m7, làn da trắng nõn như da em bé, tóc thì xõa dài ở phần đuôi tóc thì uống xoăn nhẹ, môi anh đào đỏ hồng tự nhiên, má cũng ửng hông tự nhiên không cần phấn son, đôi mắt to tròn tuy nhiên hơi híp lại do Khương Thế Nghi rất lạnh lùng cô vô cùng ít nói nên không giao tiếp giỏi.
Cô lúc đầu bị xe tông tưởng mình đã chết rồi chứ nhưng không ngờ cô vẫn còn sống, cô cũng không ngờ năm nay là năm cô giáo cô thầm thích cũng chỉ đang đi học. Cô quyết định phải theo đuổi thành công cô giáo ấy, tuy nhiên bị xe tông nên cơ thể có hơi nhưng nhức.Cô bắt đầu đi làm để có thật nhiều tiền.
________Vài năm trôi qua_________
Cô đã tốt nghiệp nên đi tìm cái trường mà cô giáo cô thầm thích dạy xong cũng vô dạy, cô tìm được trường đó rồi. Khương Thế Nghi làm chủ nhiệm lớp 10 còn cô giáo Lưu Phương Mỹ mà cô thầm thích dạy lớp 9. Mà Lưu Phương Mỹ cũng đã đi dạy được 1 tháng thì Khương Thế Nghi mới bắt đầu vô dạy.
Thầy hiệu trưởng rất tôn trọng và quý Khương Thế Nghi bởi vì cô là người đầu tư vô cùng nhiều tiền để xây dựng ngôi trường này,thầy hiệu trưởng dẫn Khương Thế Nghi vào thư viện...
- Giới thiệu với các vị đây là người mới vô trường và sẽ là cô giáo mới. Chủ nhiệm lớp 10a2.
Khương Thế Nghi mặc bên trong là một chiếc áo cổ lọ đen bên trong và áo kiểu sơ mi cổ chữ V đắp chéo tay màu trắng bên ngoài, Khương Thế Nghi còn mặc thêm chiếc váy công sở ôm sát màu đen trông rất trưởng thành, quyến rũ, tóc đen xõa dài môi đỏ mọng tự nhiên. Làm cho Lưu Phương Mỹ lần đầu gặp đã ngây ngốc nhìn cô đến đắm đuối, Khương Thế Nghi mỉm cười dịu dàng càng khiến cô mê người.
Khương Thế Nghi bước đến chào hỏi các giáo viên sau đó là đến chào hỏi Lưu Phương Mỹ.
- Chào em, chị là cô giáo mới có gì chị không biết mong em chỉ bảo giúp!
Cô cười dịu dàng, mắt cô híp lại càng thêm phần mê người. Lưu Phương Mỹ ngây ra một hồi liền trả lời
-À ừ chị, em cũng mới đi dạy có 1 tháng à nên chị đừng khách sáo với em.
-Nếu em không phiền thì trưa nay em đi ăn với chị he!
-À dạ vâng chị*cô ngại ngùng trước sự dịu dàng hiền lành và hào phóng của chị*
________Vào lớp_________
-Chào các em, tôi xin tự giới thiệu tôi là Khương Thế Nghi, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp này cũng là cô dạy môn tiếng Anh.
Cô cười dịu dàng với các học sinh trong lớp, có mỗi học sinh đang nhìn cô đến ngây ngô nhìn cô đến đỏ mặt không rời mắt. Lý Đông Sơ cô là người nhìn Khương Thế Nghi đến ngây ngốc, cô nghĩ cô đã trúng tiếng sét ái tình từ khi cô bước vào .
-Các em có thể gọi tôi là cô Hy thay vì cô Nghi cũng được, gọi vậy cho dễ he. Nếu ai học ngoan học giỏi cô sẽ khao đồ ăn nhé!
-Yeah! Yeah! Cô Hy là tuyệt nhất~~!
-Rồi rồi, học ngoan cô mới khao đó chứ hong là ăn cây đó he!
Cả lớp nghe xong tắt đi nụ cười ban nãy.
-Ơ cô, cô chơi kì quá đi!
Cô cười hiền với mấy đứa nhỏ ưa nhõng nhẽo này
-Giờ bầu lớp trưởng lớp phó gì gì he, cô cũng sẽ bầu thêm thư kí riêng cho cô nhé!
Cô nhìn qua một lượt những người trong lớp rồi suy nghĩ một chút sau đó liền nói
-Tần Uy là lớp trưởng, Trương Minh Hiển là lớp phó học tập và....
Cô nhìn qua một lượt để chọn thư kí riêng cho cô, Lý Đông Sơ khi thấy cô nhìn qua chỗ mình liền đỏ mặt một chút, đúng như cô dự đoán cô Khương Thế Nghi liền gọi cô làm thư kí riêng
-Bạn Lý Đông Sơ làm thư kí riêng cho cô he
-À dạ... Dạ cô
-Rồi, lên đây phát nội quy cho cả lớp đi thư kí
Nó "Dạ cô" một cái rồi đi phát, phát xong nó đọc nội quy mà mặt ai trong lớp ai đọc xong mặt hết xám xịt cũng là xanh lè
Nội quy:
-Trốn học phạt 15 cây
-Cãi giáo viên phạt 10 cây
-Hỗn với giáo viên phạt 15 cây
-Trốn tiết đi chơi phạt 20 cây
-Đánh nhau phạt 25 cây
-Chơi hàng 40 phạt cây
-Đem phim truyện không hợp lứa tuổi lên trường phạt 40 cây
-Không làm bài giáo viên giao phạt 15 cây
-Không chép bài, không nghe giáo viên giảng phạt 20 cây....
Mặt đứa nào cũng hiện rõ mấy giọt mồ hôi còn cô giáo thì vui vẻ làm như không có gì
_________________
Ra về rồi, mấy học trò ngoan của cô Hy vui vẻ tạm biệt cô rồi ra về, cô đi sau cùng tại dọn dẹp đồ này tùm lum. Không ngờ Lý Đông Sơ vẫn chờ cô ở cửa rồi thấy cô ra rồi mới đi.
-hửm, em chờ cô sao?
-à dạ vâng... Tại... Tại đi chung luôn cho vui á mà cô he
-ừm, vậy em ăn gì không cô khao ăn luôn, tại lúc học em học rất giỏi rất nghiêm túc, trò ngoan của cô he nên ngoan cô sẽ khao!
<.Trò... Trò ngoan ư? *ngại*.>
________quán ăn_________
Cô Hy của chúng ra ngồi cạnh bé Sơ( Lý Đông Sơ) he mọi người, có cả cô giáo Phương Mỹ nhé cô Phương Mỹ ngồi ở đối diện hai người. Cô Hy gọi món, cô chỉ gọi một ly cà phê còn lại là không ăn gì sau khi gọi xong cô đưa cho cô Phương Mỹ, cô Mỹ gọi một phần sanwiches bơ, gà rán và một ly trà sữa socola
-Em ăn gì Sơ Sơ?
-À ừ em ăn gì cũng được
-phục vụ lấy tôii một phần ăn "Gì cũng được"
....
-Xin lỗi em không có món đó nhé
Tiểu Sơ Sơ quê muốn độn thổ tại chỗ luôn, Sơ Sơ ngại quá cũng đành cầm menu gọi món.
Sau khi uống xong ly cà phê thì cô ra tính tiền rồi ngồi chờ hai người đang ăn mà má phồng lên mũm mĩm.
-Cho tôii thanh toán
-Dạ, 1 ly cà phê 20k, sanwiches bơ 30k, gà rán 35k, trà sữa 25k, ham bơ gơ 25k
Pizza 35k, và cuối cùng là một ly trà đào 20k tổng của quý khách là 190k ạ.
-Hai người mua gì về nhà ăn nữa không đặng tôi tính tiền.
Hai người gật đầu lia lịa tuy miệng còn đang nhai má còn đang phúng phính.
-Dạ hết 395k ạ
Cô Hy nhà ta vốn dĩ học rất giỏi nên tiền kiếm được rất nhiều, nên cô nói khao các học sinh của cô thì cô nhất định sẽ khao, cô thì cũng có khá nhiều xe đặt ở nhà hoặc ở nhà riêng khác, nhà cô vốn to và khang trang hoành tráng nhưng màu chủ đạo của căn nhà ấy chỉ toàn trắng đen xám, tuy vậy nhưng nhà cô có trồng cây bóng mát , nuôi chó nuối mèo nuôi cá gì cô đều nuôi, nhà cô cũng có bể bơi rộng. Tuy giàu nhưng cô vẫn cố tình đi dạy chỉ vì theo đuổi lại cô giáo cô thầm thích(nhưng đến cuối người bên cô không phải người cô giáo ấy, người cô giáo ấy vẫn quyết định lấy chồng đó). Bữa ăn nhỏ này đối với cô thì rẻ thuii. Cô ngồi chờ hai con sóc nhỏ ăn xong, cô hướng ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài còn hai người bên trong thì đang ngắm cô, người đẹp mà còn trần tư ngắm bên ngoài trời thì nó đẹp như trang luôn á. Hai bé sóc nhỏ lo ngắm cô mà cô quay mặt lại lúc nào không hay luôn
-Hai người nhìn tôi chi, trên mặt tôii dính gì à? Sao không lo ăn đi?
Cô sóc nhỏ Sơ Sơ nhà ta trả lời mà làm cô mắc cười với nhỏ ghê
-Dạ đúng rồi, mặt cô dính cái đẹp á, chữ đẹp trên mặt cô luôn kìa!
Cô che miệng cười cười, cái nhỏ này chắc khen nhiều người lắm nên miệng mồm dẻo ghê
-Coi bộ em khen nhiều người lắm he, miệng mồm tài lanh
-Em khen mỗi cô thôi í!
-Nói suông chớ gì, nhóc con học thói nói dối là không hay đâu nghen
Nó hơi hậm hực vì cô hổng chịu tin nó, nó khen mỗi cô thiệt mà cô là người mà lần đầu gặp làm nó mê quá trời.
-Em nói dối cô khi nào?
-Hỗn là cô đánh he
_______________
Hehehehe, mọi người ơi đây là lần đầu mình viết tiểu ấy nên sai sót ở đâu mọi người chi bảo he, mà truyện chỉ là hư cấu thuii tại mình rảnh rảnh nghĩ gì đó xong thấy cũng hay nên viết ấy. Mình rảnh thì sẽ viết tiếp tại còn bận học sợ không có thời gian<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com