Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cậu ở đâu tớ cũng tìm thấy

Tuy gặp gỡ Kiều khá muộn nhưng Hoàng vẫn phần nào đoán được cuộc sống của cô trước kia. Cô chú chưa bao giờ yêu thương Kiều, bọn họ chỉ yêu thương số tài sản mà Kiều nhận được từ bố mẹ ruột. Họ không đánh đập cô nhưng họ sẽ chửi cô, sẽ khinh thường, hắt hủi cô như một con chó hoang, đôi khi còn đánh cô và đối xử với cô chẳng khác nào người hầu kẻ hạ. Từ khi Kiều lên đại học, họ mới bắt đầu cho cô tiền. Trước khi cô qua đời, Hoàng thật sự không hiểu sao cô lại phải đi dạy thêm nhiều như thế. Đến cái đêm 100 ngày của cô, anh mới biết "số tiền nhỏ" mà cô nói ít ỏi đến mức nào. Mỗi tháng cô chỉ được chu cấp hai triệu, trả xong tiền thuê trọ là hết. Lương đi dạy thêm của cô đã gấp đôi số tiền đó rồi.

Hoàng nhìn lên tán cây rậm rạp trên đỉnh đầu, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Trong giấc mộng xa xôi kia, Hà Như Kiều sống quá khổ. Lần này, anh nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho cô bằng tất cả những gì mình có.

Đường Hoàng Diệu cuối tháng tư vẫn lưu giữ một phần linh hồn mùa thu giữa lòng Hà Nội, mát mẻ, trong lành và bình yên. Kiều ngẩn người nhìn thân cổ thụ xù xì trước mặt, vô thức có cảm giác quen thuộc khó tả, tựa như cô đã từng tới đây vậy. Cô theo bản năng quay đầu hỏi Hoàng:

- Nè, tớ đã từng đến đây rồi hay sao ấy nhỉ?

Hoàng hơi ngơ ra, lắc đầu.

- Theo tớ biết thì chưa. - Anh nói, giọng điệu không rõ cảm xúc, hơi cụp mắt - Chắc là déjà-vu thôi.

Kiều ngẫm nghĩ thấy hợp lý, bèn gật đầu, tiếp tục ngước mắt quan sát khắp nơi. Hoàng ở phía sau thẫn thờ nhìn cô, trong tâm trí lặng lẽ hiện lên một đoạn ký ức.

Khi được hỏi rằng muốn đi đến chỗ nào ở thủ đô, Kiều từng nói muốn đi đến con đường xà cừ ở phố Hoàng Diệu một lần, nghe bảo đó là một trong số những con đường đẹp nhất Hà Nội. Trong khoảng thời gian rối bời giữa việc thừa nhận và phủ nhận suy đoán của mình đối với tình trạng sức khỏe người thương, Lâm Khoa Hoàng đã từng một mình đi đến con phố ấy.

Điều đáng nói ở đây là, anh trùng hợp gặp được Hà Như Kiều.

Cô mặc áo khoác có mũ lông, bên trong là một lớp áo dạ dài màu be và chiếc áo len trắng cổ lọ. Cô trang bị có vẻ ấm áp hơn bình thường, trông như một đứa trẻ rụt đầu vào trong lớp lông xù mềm mại của áo khoác.

Cô ấy chịu lạnh kém hơn những năm trước, anh vô thức nghĩ, ngẩn ngơ đứng ở gần đó, chăm chú nhìn cô. Kiều không đeo găng tay, bàn tay gầy guộc khẳng khiu khẽ chạm lên thân cây xà cừ, khớp và đầu ngón tay đều đỏ ửng vì lạnh. Anh không rõ cô đang làm gì, nghĩ gì, chỉ biết cô đã đứng đó rất lâu, rất lâu, đến mức làn da mỏng manh trở nên tím tái dưới sự khắc nghiệt của mùa đông mới lặng lẽ thu tay về, nhét lại vào túi áo khoác.

Mãi đến bây giờ, Hoàng vẫn không hiểu ý nghĩa của hành động đó là gì. Ký ức đó là minh chứng của sự ngu dốt và bất lực của anh, mỗi lần nghĩ tới con phố này đều khiến anh đau khổ. Nhưng lần này mọi thứ đã đổi khác. Từng góc u tối, xám xịt trong cõi lòng nặng nề của anh dường như đang dần được Hà Như Kiều rạng rỡ trước mắt này chiếu sáng.

Hoàng khẽ cười. Thì ra khi toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một người, bản thân cũng có thể nhận được niềm hạnh phúc tương đương.

...

Ngày về quê, Hà Như Kiều mới biết cảm giác quen thuộc kia là từ đâu tới.

Cô hơi ngẩn người nhìn thân cổ thụ to lớn trước mặt, vô thức đưa tay chạm vào lớp vỏ cây sần sùi. Hoàng lặng lẽ đứng sau lưng cô, đột nhiên nghe thấy cô khẽ cười một tiếng.

- Cậu cười gì thế? - Hoàng khó hiểu hỏi, tò mò tiến lại gần - Cái cây này làm sao à?

Kiều gật đầu, vui vẻ nói:

- Cái cây hôm trước tớ thấy ở đường Hoàng Diệu í, lúc sờ lên thân nó làm tớ thấy quen quen, ra là có hơi giống cái cây này nè.

Đây cũng là cây xà cừ.

Mọi người vẫn thường truyền tai nhau rằng, cây xà cừ này ngay từ đầu đã ở đây, cho đến khi hai người học lớp 12 là tròn 60 tuổi, nằm ở trước tòa hành chính công vụ, được coi là "cây thần" của trường. 20/11 vừa hay trùng vào ngày cuối tuần nên Hoàng ngỏ ý muốn cùng Kiều về trường cũ chơi, sẵn tiện đáp ứng lời mời của thầy hiệu phó. Thành tích của Kiều xếp hàng top trong khối ba năm THPT, cũng nhận được lời mời nhưng chỉ là thiệp mời chung cho hơn chục người. Nói đến vinh dự được mời riêng thì chỉ có người đang đứng cạnh cô lúc này, thế mà từ lúc rủ cô về đến giờ, anh không nhắc lấy một chữ về chuyện đó. Kiều nhìn các em học sinh nữ đang đi đi lại lại thỉnh thoảng ngó ngó bên này một cái, hơi buồn cười. Thực tế thì nếu muốn đi lên lớp học, các em không cần đi vòng qua trước gốc xà cừ làm gì. Cô chọt chọt Hoàng, khẽ hỏi:

- Nè, cậu có thấy các em đi qua đều nhìn bọn mình không?

Hoàng còn đang thất thần, chữ nghe được chữ không, ngơ ngác "Hả" một tiếng. Kiều vỗ vai anh, giả vờ không vui lên án:

- Đang đi với tớ mà cậu lại mải nghĩ đến ai thế hả?

Nói xong câu này, cô mới vội vàng im bặt, trong lòng tự mắng mình miệng nhanh hơn não. Cô luống cuống tay chân, đang định phủ nhận để rút lại lời thì Hoàng đã bật cười. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô, vẻ mặt hoài niệm:

- Tớ đang nhớ về hồi cậu đốt mấy que pháo sáng vào mùa đông năm lớp 12.

Kiều lập tức nắm bắt từ khóa trong câu, vội vàng chuyển chủ đề:

- À à, cái lúc bọn mình đốt pháo hồi Tết dương đúng không? Nhớ thật á, mới ngày nào còn học cấp ba mà giờ đã thành cựu học sinh rồi...

Cô nhìn sang Hoàng, đợi anh tiếp tục câu chuyện quá khứ. Hoàng tất nhiên hiểu ánh mắt của cô. Anh khẽ cong khóe miệng, dịu dàng đưa tay vén vài sợi tóc mai bên tai cô, hơi cúi thấp đầu, nhẹ giọng đáp lại:

- Không. Ý là, tớ đang mải nghĩ về cậu đấy.

...

- ... Ngày hôm nay các em vẫn ngồi tại đây, trong khuôn viên của Chuyên với bạn bè, thầy cô, nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, tất cả sẽ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp trong ký ức. Thế nên mỗi một khoảnh khắc còn được khoác lên mình bộ đồng phục Chuyên...

Hà Như Kiều mặc áo khoác đồng phục cấp ba, ngồi ở đầu hàng lớp 10 Chuyên Sinh, chăm chú lắng nghe bài phát biểu của người trên sân khấu. Lễ mít-tinh 20/11 thường không được học sinh yêu thích, thứ chúng mong đợi chỉ là một ngày nghỉ nên dù có người lạ ngồi cùng hàng ghế với chúng thì cũng chẳng ai để tâm. Tiếng xì xầm bị tiếng loa át mất nhưng Kiều vẫn nghe rõ những gì đám học sinh xung quanh nói. Mấy cậu con trai chủ yếu đều bàn về game và bài khảo sát hôm trước. Mấy cô bé ban đầu chỉ tám chuyện về thầy cô, bài thi, mỹ phẩm, phốt phủng, sau đó tự dưng lại chuyển sự chú ý lên sân khấu. Cô nghe mấy em nhỏ âm thầm gào thét với nhau:

- Á á á, nhìn kìa nhìn kìa anh đang phát biểu đẹp trai vãi ò!

- Uầy uầy ai đấy?

- Hình như là cựu học sinh chuyên Sinh á, tao nhớ nãy thầy giới thiệu ảnh tên Khoa hay sao ấy.

- Eo ơi giọng ảnh hay ghê hu hu!

- Ừ í, trùi ui chất giọng trầm ấm đầy nội lực này mê điên chúng mày ơi!

- A a a a a!!! Tao muốn nói chuyện với anh í quá!

- Không biết ảnh có người yêu chưa ta?

- ...

Kiều len lén quay đầu, mấy em học sinh nữ tụm năm tụm ba với nhau, phấn khích cảm thán. Cô hơi mím môi, được một lát lại hướng mắt về phía bục phát biểu, chợt phát hiện người đứng trên đó cũng đang nhìn về chỗ này. Ánh mắt hai người chạm nhau, người đó hơi dừng lại, khẽ mỉm cười dịu dàng rồi tiếp tục bài phát biểu. Mấy em nhỏ nhìn thấy lại được dịp che miệng la lên, không để ý chị gái ngồi trước mình đang úp mặt vào bàn tay, hai má đỏ bừng như gấc chín.

Vì quá xấu hổ nên Kiều không dám ngồi đầu hàng để nghe Hoàng phát biểu nữa, cô thấy anh đang nhìn về phía khác bèn rón rén chui xuống cuối hàng. Sân khấu đã cao, bục phát biểu còn cao hơn một chút, tất cả những hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của Hoàng làm anh suýt bật cười ngay giữa bài phát biểu. Sau khi nói nốt câu cảm ơn, anh rời khỏi sân khấu, đi thẳng tới chỗ Kiều. Cô ngạc nhiên khi thấy anh chẳng mất tí công sức nào đã tìm được mình:

- Ơ sao cậu biết tớ ngồi đây?

- Sao mà không biết được. - Hoàng cười, vô thức đưa tay gạt vài sợi tóc trên vai cô - Cậu ở đâu tớ cũng tìm thấy hết.

Kiều giả vờ bình tĩnh, không nhận ra vành tai mình đã đỏ ửng, lặng lẽ tự nhủ: Chỉ là vài câu bình thường thôi, có gì đâu mà.

Thực tế thì Hoàng không cố ý nói những lời ấy. Khoảng thời gian chung sống với linh hồn Kiều, anh không hề kiềm chế tình cảm của mình mà luôn cố gắng nói hết lời trong lòng ra. Sau này khi cô đã hoàn toàn biến mất, anh vẫn thường xuyên nói chuyện với di ảnh của cô cho đến cuối đời. Duy trì một hành vi suốt nhiều năm tạo thành thói quen khảm sâu trong tiềm thức, anh vô thức coi cô như người yêu nên nên khi hai người cùng đi bộ trên sân vận động, Kiều chợt hỏi "vậy cậu có thích ai không" đã làm anh ngạc nhiên đơ ra mất một lúc.

Kiều thấy anh tự dưng đi chậm lại, vẻ mặt sững sờ khiến lòng cô hoảng hốt. Bởi vì đang nói về chuyện tình cảm của một người bạn ở lớp, chủ đề tám nhảm của họ mới có thể đi đến câu hỏi này. Cô chỉ muốn hỏi thử thôi, ai ngờ phản ứng của anh lại rõ ràng thế.

Cô tự hỏi, liệu người anh thích có phải mình không? Nếu không phải mình thì có thể là ai nhỉ?

Kiều đang chuẩn bị sàng lọc danh sách những cô gái mà Hoàng quen biết thì anh bỗng phì cười.

- Cậu hỏi gì lạ vậy? - Anh nghiêng người thấp xuống ngang với tầm mắt cô, con ngươi đen sâu thẳm như muốn hút cả thế giới vào bên trong ấy - Tớ thích ai, cậu không biết à?

Lần này đến lượt Kiều nghệt mặt ra. Cô như bị thôi miên nhìn thẳng vào mắt anh, tựa như có lực hấp dẫn nào đó khiến cô không cách nào dời ánh nhìn đi nơi khác, cảm giác nhiệt độ trong cơ thể tăng vọt. Đến lúc Kiều tưởng chừng sắp choáng váng vì mối tơ vò rối ren, Hoàng bỗng đứng thẳng lên. Cô sực tỉnh, bối rối túm vạt váy nói:

- Tớ... Sao tớ biết được!

Kiều xấu hổ định chạy, Hoàng vội vươn tay kéo cô. Do anh không kịp suy nghĩ nên sức lực hơi lớn, Kiều bị kéo đột ngột lảo đảo ngã vào vòng tay anh. Chỉ mất một giây để cô tỉnh táo lại, giật mình lùi về sau kéo giãn khoảng cách, lắp ba lắp bắp:

- Xin... xin lỗi, cậu... cậu có sao không?

Hoàng buồn cười lắc đầu, nhớ lại hơi thở ấm áp trong giây lát nơi lồng ngực, lặng lẽ đưa ra quyết định. Anh dịu dàng nắm lấy cổ tay cô, mặc kệ mặt mũi cô đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, kéo cô về phía nhà xe.

- Đi thôi, tớ đưa cậu đến chỗ này.

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com