Chương 13
"Ai da--"
Cơn đau đột ngột khiến Vân Hàng kêu rên ra tiếng, trong không khíthoang thoảng mùi máu tanh, cậu mở to đôi mắt không thể tin được.
Thương Nguyệt cắn cậu.
Khi cậu không phòng bị.
Vân Hàng sững sờ, thậm chí không thể phản ứng.
Ngay sau đó, vết thương truyền đến hơi ấm nóng mềm mại ——Thương Nguyệt đang liếm vết thương của cậu.
Một cách cẩn thận và thành kính, cho đến khi máu ngừng chảy mớidừng lại hành động.
"Hàng Hàng."
Thương Nguyệt ôm chặt lấy cậu, má áp vào má.
Không đủ, muốn càng thân mật hơn với Hàng Hàng hơn nữa.
Một lúc sau nơi bị cắn truyền đến cảm giác đau đớn, Vân Hàng rốtcuộc có phản ứng, không khỏi đưa tay sờ sờ vết thương.
Thương Nguyệt nắm lấy tay cậu, đặt ở trong lòng bàn tay, hỏi: "Rấtđau sao?"
Vân Hàng hơi giãy giụa một chút cũng không thoát ra được, đành bótay chịu thua, cậu có chút tức giận: "Tôi cắn anh một cái, thử xem anhcó đau không?"
Thương Nguyệt ngoan ngoãn đưa cổ lộ ra: "Có thể."
Vân Hàng: "..."( Bất lực-ing.jpg)
Cậu hỏi: "Vì sao lại cắn tôi?"
Vì sao?
Thương Nguyệt cũng không biết.
Chỉ là bản năng mách bảo hắn phải làm như vậy, đem khí tức (hơithở) của mình rót vào trong máu Vân Hàng, thì đồng loại sẽ khôngcách nào tới gần cậu.
Nhưng trực giác lại bảo không thể nói lên sự thật.
Thương Nguyệt đưa cổ đến gần miệng Vân Hàng, ý bảo cậu có thểcắn mình.
Vân Hàng hết giận.
Giao Nhân làn da đã không còn thô ráp, mỗi ngày đều được nướcbiển nuôi dưỡng, vết thương đã hoàn toàn lành lặn, thậm chí vết sẹotrên da cũng dần dần biến mất, không thể tưởng tượng được trướcđây thân thể này đã trải qua loại hành hạ tàn khốc gì.
Sắc da cũng dần dần trở lại bình thường, tuy rằng so với nước datrắng nõn như tuyết trên mặt kia vẫn có vẻ hơi ngăm đen, nhưng đãtốt hơn trước rất nhiều.
Đường nét khuôn mặt không còn gầy gò như trước chỉ có da bọcxương, đã có chút thịt, đường nét hai gò má đã tinh xảo mịn màng, cóthể mơ hồ nhìn thấy cốt tướng xinh đẹp vốn có.
Xấu chỗ nào, rõ ràng là một anh chàng đẹp trai.
Vân Hàng có chút tự hào khi tự tay nuôi người ta được như vậy,nhưng cậu cũng không thể biểu hiện điều đó trên khuôn mặt.
Thương Nguyệt thấy cậu không nhúc nhích, thắc mắc hỏi: "Không cắnsao?"
Vân Hàng đưa tay đẩy cổ hắn ra, muốn đứng dậy: "Không cắn."
Thương Nguyệt tức khắc có hơi hoảng sợ.
Tâm tình của hắn bây giờ không ổn định, chỉ cần Vân Hàng từ chốihắn, hắn sẽ dễ dàng trở nên bồn chồn bất an, hận không thể ngậm đốiphương trong miệng, ngoại trừ trong phạm vi của hắn thì không thểđi nơi nào được.
Nhưng hắn đã nhận ra Vân Hàng không vui, Thương Nguyệt cũngkhông dám giữ chặt cậu nữa, cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu, ngaycả giọng điệu cũng trở nên khiêm tốn thận trọng: "Cậu đi đâu?"
Bị hắn như vậy, Vân Hàng không đành lòng tức giận, chỉ có thể hờngiận nói: "Đi nấu cơm cho anh."
Nói xong câu đó, cậu đi vào phòng bếp cũng không quay đầu lại,nghe thấy phía sau có tiếng bước chân theo sát, cũng không quay đầulại đuổi hắn đi.
Bà dì trong phòng bếp thấy cậu đi vào, kinh ngạc kêu lên: "Nhị thiếugia."
Vân Hàng hỏi nguyên liệu và gia vị được để ở đâu, rồi vẫy tay bảo bàấy lo làm công việc của mình đi, nơi này không cần phải xen vào.
Rất nhanh, trong phòng bếp chỉ còn lại hai người bọn họ, Vân Hàng đitới đâu thì cái đuôi lớn phía sau cũng đi theo, thỉnh thoảng đi tới mộtchỗ tương đối chật hẹp, lưng sẽ cọ vào lồng ngực của đối phương.
Mỗi khi điều này xảy ra, Vân Hàng không thể không quay đầu lạitrừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn một cái, Thương Nguyệt khôngtức giận, thấy cậu nhìn sang thì sẽ mỉm cười nịnh nọt.
Một bữa cơm làm cũng không bấp bênh mấy, Vân Hàng trước khixuyên sách là một người rất đỗi bình thường trong xã hội, vì tiết kiệmtiền, phần lớn thời gian đều tự mình nấu ăn, nấu một bát cơm để ănnhưng thật ra cũng không thành vấn đề.
Hắn không muốn ăn bữa cơm bổ dưỡng, Vân Hàng liền nấu cho hắnmột bát mì, những món ăn khác nấu quá lâu, cậu vẫn nhớ rõ ThươngNguyệt đang đói bụng mà.
Khi ăn, Vân Hàng ngồi đối diện cùng với hắn, Thương Nguyệt khi ănrất im lặng, nhớ lại lúc hắn lần đầu tiên đến đây còn rất rụt rè, ăn từngmiếng một thật sự rất ít, có lẽ là do thói quen ở Di Khí Thành lưu lại,lần này ăn xong, lần sau sẽ đói, cho nên lúc nào cũng phải để dànhmột ít.
Nhưng hiện tại đã học được kén cá chọn canh, ngay cả đồ ăn bổdưỡng cũng bắt đầu chán ghét, Vân Hàng bắt đầu ngẫm lại mình có phải đã chiều chuộng quá mức hay không.
Cậu vô thức lấy tay đỡ cổ, kết quả lại vô tình ấn vào vết thương, phátra tiếng "rít" đau đớn.
...
Quên đi, vẫn nên dỗ hắn đi, nếu hắn không vui, mang thù thì làmsao bây giờ?
Cơm nước xong phòng bếp đã có bà dì dọn dẹp, Vân Hàng lên lầu,Thương Nguyệt cũng đi theo, do dự trước cửa phòng ngủ, thừa dịpVân Hàng mở cửa, liền theo vào phòng ngủ chính.
Vân Hàng quay đầu lại nhìn hắn, thì hắn liền lộ ra vẻ mặt thấp thỏmvà ngây thơ.
Vân Hàng: ...
Quên đi.
Cậu ngồi trên giường và mở quang não, trên đó đã có rất nhiều tinnhắn chưa đọc.
Người hòa giải của Vân gia đã gửi hóa đơn bồi thường do chính phủsoạn thảo tới đây, sau khi đọc kỹ, Vân Hàng trong lòng cảm thấy kỳlạ.
Bởi vì cậu kiên quyết đòi bồi thường, La Khắc liền liệt kê các hóa đơny tế và gửi cho Mạch Khách, sau đó Mạch Khách và người hòa giảiđưa ra thương lượng cuối cùng.
Theo lẽ thường mà nói, ngoài hóa đơn y tế, những cuộc ẩu đả nhưvậy, còn đi kèm với nhiều tổn thất tinh thần hoặc tiền an ủi đối với cácchủng tộc không phải con người, có đôi khi bị phạt nặng một chútcũng không có gì ngạc nhiên.
La Khắc mâu thuẫn với cậu thề không đội trời chung, thế nhưng lạikhông cố tình lên giá.
Anh ta thực sự không có ý định đòi bồi thường.
Vân Hàng đọc lại hai lần, xác nhận không có bẫy rập gì mới ký tên rồigửi lại.
Vân Giang gọi video cho cậu, nhưng lúc đó cậu đang bồi ThươngNguyệt ăn nên không nhận được, cậu muốn gọi lại nhưng phát hiệntrạng thái bên kia cho thấy đang bận rộn, Vân Hàng giải thích ngắngọn những gì đã xảy ra, che giấu việc La Khắc bị sợ hãi.
Còn các tin nhắn còn lại, đều là từ Đường Trường Ngôn gửi tới.
Đường Trường Ngôn: Chính phủ tìm các cậu có chuyện gì?
Đường Trường Ngôn: Thương Nguyệt có bị giam giữ không? Nếucần, tôi có thể giúp.
Đường Trường Ngôn: Khi nào rảnh thì phiền phản hồi một tiếng.
...
Còn quan tâm Thương Nguyệt nhiều hơn cả cậu.
Vân Hàng nhịn không được, hỏi: Làm sao cậu biết chúng tôi xảy rachuyện ở trung tâm thương mại khu A?
Lại hỏi: Vì sao cậu lại sợ Thương Nguyệt bị chính phủ bắt đi?
Vân Hàng: Mục đích của cậu là gì?
Đường Trường Ngôn đang ở trên mạng, Vân Hàng nhìn thấy hai từ"đang gõ" xuất hiện trong hộp trò chuyện.
Đối phương tựa hồ có chút rối rắm, cậu đợi thật lâu cũng không có tintức đến, Vân Hàng cũng không nhịn được.
Vân Hàng: Cậu đang theo dõi chúng tôi.
Đường Trường Ngôn:......Quả nhiên!
Vân Hàng lại truy vấn lần nữa: Cậu rốt cuộc có mục đích gì?
Đầu bên kia, đầu Đường Trường Ngôn gần như muốn trọc.
Kiếp trước hắn ta chưa từng giao tiếp với vị thiếu gia này, cho nênkhông nghĩ tới tính tình lại cố chấp như vậy, kiếp này còn thu giữGiao Nhân, thái độ thay đổi rõ rệt, một lòng muốn bảo vệ Giao Nhânrất mạnh mẽ, căn bản không phải là sự nhiệt tình ba phút mà bản thânmình đã phán đoán lúc ban đầu.
Trong tình huống như vậy, muốn mang Thương Nguyệt đi là rất khó.
Hắn ta nhất thời cũng không có chủ ý nào tốt, cắn răng, đáp.
Đường Trường Ngôn: Tôi không có ác ý với các cậu, xin hãy tin tôi.
Đường Trường Ngôn: Kỳ thật lực lượng của Thương Nguyệt cậu cũngđã biết, đúng không?
Rốt cuộc, không có chủng tộc nào có thể đạtđược sức mạnh bùng nổ như vậy.
Nhưng hắn hiện tại biểu hiện rakhông bằng một phần mười của toàn bộ thực lực, tính tình củaThương Nguyệt cũng không phải thuần thiện như cậu thấy, nếu nhưhắn bị chính phủ bắt đi, hậu quả khó có thể tưởng tượng, toàn bộ HảiChi Đại Lục có thể chôn cùng với hắn.
Đường Trường Ngôn: Bây giờ tôi không thể cho cậu một lý do hợp lý,có lẽ cậu nghĩ tôi là đang nói chuyện giật gân, cho dù cậu không tin tôi, cho dù xác suất xảy ra điều này chỉ là 1%, tôi cũng phải ngăn chặnnó.
Gõ xong những chữ này, Đường Trường Ngôn cảm thấy có chút thấpthỏm.
Hắn ta vốn định tiến từ từ, nhưng tình huống hiện tại không thể chờđợi được nữa, hắn ta căn bản không cách nào tiếp cận ThươngNguyệt, nếu như Vân Hàng có thể chủ động phối hợp với hắn ta, vậykhẳng định sẽ làm ít công to.
Đường Trường Ngôn đang đánh cuộc.
Vân Hàng mở to mắt kinh ngạc, tim đập loạn xạ không thể khống chế.
Đường Trường Ngôn đã biết năng lực của Thương Nguyệt, hơn nữacòn muốn mang người đi.
Nghĩ đến kết cục của Thương Nguyệt trong sách, Vân Hàng sau lưngliền toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Cốt truyện đã thay đổi, có lẽ Đường Trường Ngôn sẽ không đi theocon đường ban đầu, hắn ta sẽ không làm tổn thương Thương Nguyệt.Nhưng mà mang đi thì sẽ làm gì?
Tin nhắn quang não nhấp nháy.
Đường Trường Ngôn: Tôi sẽ không làm tổn thương hắn, nhưng nếunăng lực của hắn hoàn toàn bộc phát, không ai có thể ngăn cản hắn.
Đường Trường Ngôn: Ngay cả cậu, là một chủ nhân, cũng không thểlàm được.
Giọng điệu của bên kia rõ ràng có chút nôn nóng.Vân Hàng hơi hối hận vì đã không nghiên cứu kỹ tính tình của ĐườngTrường Ngôn khi đọc nguyên tác, hắn ta đúng là không làm chuyện gìtổn thương người vô tội, việc khắc họa nhân vật khá chính nghĩa.Nhưng theo định nghĩa của hắn ta với Thương Nguyệt, hắn có tính là"vô tội" không?
Vân Hàng không dám đánh cuộc.
Thương Nguyệt ở chỗ này của cậu rất tốt, không cần để ThươngNguyệt đi chịu khổ.
Vân Hàng: Xin lỗi, tôi không tin cậu.Sau khi gõ xong câu này, Vân Hàng tắt quang não.
Cậu không có đưa Đường Trường Ngôn vào danh sách đen, bởi vì cậuxác định Đường Trường Ngôn không tính là địch nhân, tương lai cóthể có chỗ hợp tác.
"Hàng Hàng."
Thương Nguyệt đến gần cậu, ánh mắt đặt ở trên cổcậu: "Vết thương ửng đỏ."
Nghe được giọng nói của hắn, Vân Hàng bình tĩnh lại một chút, đồngthời cảm thấy cổ đau nhức càng ngày càng rõ ràng.
Cậu lẩm bẩm một câu: "Trách ai?"
Sau đó ngón tay bị giữ chặt, Thương Nguyệt nhìn cậu một cách đángthương.
Vân Hàng đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Đứng trước gương, mới phát hiện chỗ mình bị cắn đã nhanh chóngsưng đỏ lên, chỗ dấu răng còn có vết máu, trên làn da trắng như tuyếttrông có chút đáng sợ.
Vết thương có hơi sâu, dấu răng rõ ràng, không giống cắn trút giận,mà giống như cắn để đánh dấu.
Hắn là chó sao?
Vân Hàng khó chịu, lại nhìn một hồi, nhớ lại trong hộp xem có thuốcmỡ hay không.
Thương Nguyệt đứng ở cửa, mắt không chớp, cảm thấy hàm răng lạicó chút ngứa ngáy.
Nhưng Vân Hàng chắc chắn sẽ không để hắn cắn nữa.
Vân Hàng giật giật cổ áo, cố gắng che lại vết thương, nói: "Tôi đi muachút thuốc, anh nghỉ ngơi trước đi."
Bên ngoài trời đã tối, lại nghe Đường Trường Ngôn nói nhiều nhưvậy, mặc dù có vệ sĩ đi theo, nhưng Vân Hàng cũng không yên tâm đểhắn đi ra ngoài vào buổi tối.
"Không cần đi ra ngoài, vết thương sẽ lành."
Thương Nguyệt khôngbuông tay, dỗ dành: "Tôi thổi cho cậu, nha."
Nghe thấy lời nói trẻ con như vậy, Vân Hàng không khỏi cười ratiếng: "Cũng không phải trẻ con..."
Thương Nguyệt cầu xin: "Đừng đi ra ngoài."
Vân Hàng không thể chịu được hắn làm nũng.
Đúng là cưng chiều hắn quá, nên hắn không còn bộ dạng nửa cây cỏ trong nguyên tác nữa rồi.
Cuối cùng Vân Hàng vẫn không thể ra khỏi cửa, cậu bị ThươngNguyệt quấn lấy, đừng nói là cửa lớn, ngay cả cửa phòng cũng khôngra được.
Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, Thương Nguyệt lại ôm gối vàophòng ngủ chính, nói rằng mình có chút sợ hãi.
Vân Hàng đoán ban ngày do chính phủ đã để lại cho hắn bóng ma,nghĩ đến trước kia hắn sống cũng không tốt, liền mủi lòng không đuổihắn ra ngoài.
Hai người nằm cùng một giường, Thương Nguyệt khéo léo ôm cậu,Vân Hàng đã quen, đổi tư thế nằm quay lưng về phía hắn, cả ngườigần như là nép vào trong ngực Thương Nguyệt.
Sau đó vết thương lại có cảm giác ẩm ướt mềm mại, Thương Nguyệtlại liếm vết thương cho cậu.
Vân Hàng có chút sợ hãi rụt rụt bả vai, Thương Nguyệt nhận thấyđược, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao, không sao."
Trong căn phòng phảng phất bầu không khí thủy triều dịu nhẹ và ấmáp.
Cảm giác đau đớn dần dần tiêu tán, Vân Hàng lại được hơi thở yêuthích bao vây, từ đầu đến chân đều vui vẻ, cậu rất thoải mái, cho nênkhông thèm để ý đến hành động của Thương Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com