Chương 16
Nghe ai đó gọi tên mình, Hạ Nhị thận trọng ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt xinh đẹp khi lần đầu gặp nhau đã không còn nữa, thayvào đó trên mặt hắn ta nổi đầy những đốm đỏ to lớn, rất dữ tợn, vànhtai sưng đỏ, đôi cánh tai vàng óng đã không còn nhìn ra vẻ lộng lẫyban đầu.
Vân Hàng che dấu trong lòng kinh ngạc, cầm lòng không đậu thấpgiọng nói: "Không sao chứ?"
"Là cậu... "
Hạ Nhị nhận ra cậu, đột nhiên lấy tay che mặt của mình,không ngừng vùi đầu vào trong cổ áo, cong người chôn ở trên mặtđất: "Tôi, tôi không sao, tôi không sao....."
Vân Hàng cảm thấy hắn ta cũng không có vẻ gì là không sao.
Mặc dù cậu không thích Hạ Nhị, nhưng có lẽ sau khi nghe những lờicủa giáo sư Kha ngày hôm nay, bây giờ cậu không thể không cảm thấy thương hại cho tộc Giao Nhân.
Cậu nhìn quanh, rồi hỏi: "Tại sao anh lại có một mình, chủ của anh ởđâu?"
Hạ Nhị không chịu ló đầu ra, giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ giữahai cánh tay vang lên: "Anh ấy... anh ấy bận, đúng vậy, anh ấy rấtbận."
Vân Hàng cau mày, cậu nhớ rõ lần trước Hạ Nhị đến bệnh viện, giọngđiệu của hắn ta tràn đầy tình yêu và niềm tự hào đối với chủ nhân củamình."Ở đây!"
Mấy nhân viên y tế từ trong phòng đuổi theo ra, người điđầu còn thở hồng hộc, nhưng cũng không quên quay đầu dặn dòđồng bạn: "Gọi cảnh sát, đừng để hắn ta chạy thoát!"
Hạ Nhị hoảng sợ từ dưới đất đứng dậy và bỏ chạy, cũng bất chấp bộdạng hiện tại của mình bị Vân Hàng và những người khác nhìn thấy,nhưng nhân viên y tế động tác càng nhanh hơn, tóm lấy hắn ta và hạgục: "Mày còn dám chạy, đồ của bệnh viện mà cũng dám trộm!"
"Tôi không có trộm!"
Hạ Nhị giãy giụa, trên khuôn mặt lấm tấm đốmđỏ tràn đầy xấu hổ và tức giận: "Tôi chỉ là đứng ở nơi đó nhìn vài lần,mấy người đừng có đổ oan cho người ta!"
"Nếu không trộm thì mày chạy làm gì!"
"Mấy người xong tới muốn bắt tôi, còn muốn đánh tôi..."
"Ai đánh mày!"
Thấy có gì đó không đúng, Vân Hàng không khỏi nói: "Xin lỗi, hắn tađã phạm vào chuyện gì?"
Người đàn ông đang khống chế Hạ Nhị nhìn cậu một cái: "Cậu biếthắn ta sao?"
Vân Hàng chần chờ một chút, sau đó gật đầu.
"Vậy thì hay quá, cậu hãy báo cho chủ nhân của hắn ta, tên Giao Nhânnày tới phòng thuốc của chúng tôi trộm thuốc, chúng tôi đã báo cảnhsát, mời chủ nhân của hắn ta tới xử lý."
Hạ Nhị gầm lên, "Tôi không có trộm!"
"Không trộm thì mày chạy làm cái gì?"
Thấy đề tài lại muốn quay trở lại, Vân Hàng vội vàng ngăn lại: "HạNhị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Nhị nhìn cậu chằm chằm, sau đó chuyển ánh mắt sang Thương Nguyệt bên cạnh, sau đó sững người, mở to mắt không thể tin được.
Thương Nguyệt lạnh nhạt quay mặt đi: "Hừ."
Thấy hắn ta vẫn luôn im lặng, Vân Hàng cau mày, cạn kiên nhẫn:"Nói cho tôi biết phương thức liên hệ với chủ nhân của anh, tôi kêuanh ta tới đón anh."
"Không cần!"
Vân Hàng nghi hoặc nhìn hắn ta.
Hạ Nhị khó có thể mở miệng, biểu cảm của hắn ta trông rất đau khổvà cô đơn, sau vài giây, nước mắt đột nhiên chảy xuống "tách".
Vân Hàng: "..."
"Tôi không có chủ nhân."
Vân Hàng đưa Hạ Nhị vào phòng nghỉ, rót cho hắn ta một cốc nước."Cám ơn."
Hạ Nhị cầm ly nước trong tay, cúi đầu, toàn thân uể oảikhông thể phấn chấn, chậm rãi nói với Vân Hàng về chuyện của mình.
Hắn ta cảm thấy không khỏe, sau khi đến gặp giáo sư Kha để khámthì vẫn ổn, nhưng sau khi về nhà thì sức khỏe cũng không hề cải thiện, mà ngược lại trên người bắt đầu mọc ra một số thứ kỳ lạ, lúcđầu còn tưởng mình ăn nhầm gì đó nên bị dị ứng, chủ nhân đưa đếnhắn ta đến bệnh viện bình thường khám, sau khi khám thì kê cho mộtít thuốc, nhưng hai ngày sau bệnh lại ngày càng nặng, thậm chí lỗ taicũng bắt đầu thối rữa, điều đáng sợ hơn nữa là, vào một buổi sáng nọ,hắn ta không thể nói ra tiếng.
Hạ Nhị đã rất hoảng loạn.
Lúc trước hắn ta dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói tuyệt vờicủa mình đánh bại những chủng tộc khác không phải con người, đểchủ nhân của hắn ta lãnh hắn ta trở về từ sở môi giới, đây là một khảnăng chủng tộc khiến hắn ta tự hào, đó cũng là con át chủ bài của hắnta.
Nhưng nay những thứ này đã biến mất.
Vị chủ nhân trở nên mất kiên nhẫn với hắn ta, Hạ Nhị cầu xin chủnhân đưa hắn ta đến gặp giáo sư Kha một lần nữa, nhưng lại bị từchối: "Giáo sư Kha là ai, muốn hẹn gặp là có thể hẹn gặp được sao?"
Hạ Nhị chỉ có thể liều mạng uống thuốc, hy vọng sẽ sớm khỏe lại,cuối cùng có một ngày hắn ta đã có thể nói được, nhưng vừa mởmiệng, tức khắc hắn ta đã sụp đổ.
Chủ nhân của hắn ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với hắn ta.
"Vì vậy, chủ nhân của anh đã bỏ rơi anh."
"......Ừm."
Vân Hàng khó hiểu: "Các người đã ký kết hợp đồng, chủ nhân khôngthể tùy ý vứt bỏ chủng tộc phi nhân loại đã nhận nuôi."
Hạ Nhị cười đau khổ: "Đó chỉ là một hợp đồng mà thôi, có liên quantình huống gì đó cũng không làm gì được..."
Hắn ta lại đưa mắt nhìn Thương Nguyệt ở bên cạnh: "Hắn không phảicũng bị vứt bỏ sao?"
Thương Nguyệt làm một "người nổi tiếng" trong Di Khí Thành, việcThương Nguyệt được nhận nuôi không phải là bí mật, nhưng mọingười không thảo luận nhiều về điều đó, nên dần dần cũng quên điđiều đó.
Nhắc đến tên của mình, Thương Nguyệt ngước mắt nhìn vào hắn ta,ánh mắt lạnh lùng.
Hạ Nhị hơi co rúm một chút, nhìn bộ dáng bây giờ của ThươngNguyệt, trong mắt không giấu được vẻ hâm mộ: "Cậu không xinh đẹpbằng tôi, giọng cũng không hay như tôi..."
Giao Nhân năm đó bị hắn ta khinh bỉ ghét bỏ, một Giao Ngân xấu xíbẩn thỉu như vậy, là phế vật mà tất cả các chủ nhân đều ghét bỏ,nhưng hiện tại lại sống tốt như vậy, trở nên xinh đẹp như vậy.
Từ khi bắt đầu bước vào phòng nghỉ, Hạ Nhị đã cảm nhận được sựkhông hài lòng của Thương Nguyệt, mặc dù hắn không nói chuyện,nhưng điều đó lại thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt hắn.
Lúc mới gặp còn có chút thận trọng, nhưng bây giờ chỉ còn lại kiêungạo, bám lấy chủ nhân không buông, hai người tay trong tay đi mộtđường, nhưng chủ nhân lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Giờ phút này còn hơn thế nữa, đang dịu dàng dỗ dành hắn.
Hạ Nhị lại cúi đầu xuống.
Chủ nhân của hắn ta chưa bao giờ dỗ dành hắn ta.
"Vậy bây giờ anh sống ở đâu?"
Hạ Nhị đỏ bừng từ tai đến cổ: "Di Khí Thành."
Bây giờ hắn ta thành ra thế này, người của sở môi giới cũng sẽ khôngcần hắn ta, chính phủ cũng không có chính sách bảo hộ Giao Nhân,một mình lang thang trên phố mấy ngày, hắn ta thực sự chịu khôngnổi, nên muốn đi Di Khí Thành thử vận may, có lẽ có thể tìm được những tộc nhân đồng bệnh tương liên với mình.
Tộc nhân là có, nhưng đã sớm không còn tin tưởng lẫn nhau, ai nấyđều tràn đầy cảnh giác, hoàn cảnh trong Di Khí Thành còn tệ hơntrong tưởng tượng của hắn ta.
Thỉnh thoảng, vào một thời điểm nào đó, Hạ Nhị sẽ cảm thấy bộiphục Thương Nguyệt, hắn vậy mà đã sống ở đó một mình lâu nhưvậy.
"Tôi đứng đó nhìn họ phối thuốc, xem có cái nào tôi dùng đượckhông... Tôi chỉ xách túi ra, chứ không có lấy".
Có lẽ do hình tượng hiện tại của hắn ta quá luộm thuộm, lôi thôi, lạikhông quần áo sáng màu, vảy vàng đẹp đẽ nên đã khiến các nhânviên y tế hiểu nhầm.
Cổ họng Hạ Nhị đắng ngắt.
Đây là điều mà trước đây hắn ta chưa từng gặp phải.
Hắn ta cũng đã từng nhìn thấy hình Thương Nguyệt trên diễn đànđăng bài, khi đó hắn ta chỉ cảm thấy người cùng tộc này thật đáng xấuhổ, không có Giao Nhân nào sẽ phế vật như vậy, hắn ta cảm thấy chodù chết cũng không tính là gì.
Không ai thích một Giao Nhân xấu xí.
Nhưng Thương Nguyệt lại gặp được một chủ nhân tốt, chủ nhân củahắn không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ, không chê hắnvì sự kém cỏi của hắn, cậu kiên nhẫn và dịu dàng, bây giờ mà nói racũng sẽ không ai tin, Giao Nhân lúc trước bị mọi người chế giễu khinhnhục ở Di Khí Thành, đã trổ mã xinh đẹp như vậy.
Ngược lại, chính hắn ta lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Có lẽ đây là quả báo đi.
Sau khi nghe hắn ta nói xong, Vân Hàng không phát biểu ý kiến gì.
Cậu thông cảm cho chuyện Hạ Nhị gặp phải, ân oán nhỏ trước đó đãsớm bị cậu vứt ra sau đầu, nhưng cậu đã có Thương Nguyệt, cho nênsẽ không và không có khả năng nhận nuôi thêm những chủng tộckhông phải con người khác nữa.
Hơn nữa theo miêu tả của Hạ Nhị, mặc dù chủ nhân đã bỏ rơi hắn ta,nhưng thủ tục sa thải vẫn chưa được thông qua, nên người ngoài làmbất cứ điều gì với hắn ta đều là không phù hợp.
Cậu cùng Hạ Nhị ngồi trong phòng nghỉ một lúc, người của đội quảnlý an ninh đến ghi chép về Hạ Nhị, biết chỉ là hiểu lầm, nên chỉ giáodục hai câu.
Lúc rời đi, có người nhẹ giọng nói: "Giao Nhân này bị bệnh gì vậy,làm sao lại biến thành như vậy..."
Hạ Nhị quá xấu hổ.
Khi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Vân Hàng đã giúp Hạ Nhị muanhững loại thuốc hắn ta cần.
"Tôi cũng không thể giúp được gì cho anh."
Cậu nói, "Tôi làm như vậychỉ là bởi vì anh cùng tộc với Thương Nguyệt."
"Bảo trọng đi."
.....
Trở về nhà, tâm trạng của Vân Hàng hơi nặng nề.
Ngày hôm nay Hạ Nhị đã để cho cậu nhìn thấy được Thương Nguyệttrong quá khứ, nếu không phải cậu xuyên vào sách, có lẽ ThươngNguyệt đã hắc hóa, hoặc là có thể đã chết.
Vào phòng ngủ, Vân Hàng bị Thương Nguyệt đè xuống giường, ômvào trong lòng, cọ vào cổ của cậu.Vân Hàng cũng đã quen, cùng hắn náo loạn một hồi, Thương Nguyệt thấy cậu không kháng cự lại nhe răng, xúc cảm quen thuộc chạm vàocổ, Vân Hàng đầu hàng: "Được rồi, đủ rồi, đủ rồi, a... Anh lại cắn nữaà!"
Sau đó vết thương được liếm láp, Thương Nguyệt đã học được cáchkhống chế sức mạnh, biết cách làm cho Vân Hàng thoải mái.
Nửa chừng, hắn ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt của Vân Hàng, thấycậu rất thích thú, nên yên tâm tiếp tục.
Vân Hàng đè nén xao động trong lòng, nhắm mắt lại mặc cho hắnmuốn làm gì thì làm.
Sau khi kết thúc, Thương Nguyệt vẫn đè lên người cậu không ngồidậy, ngón trỏ lướt qua lông mày đang cau lại của Vân Hàng: "HàngHàng không vui."
Vân Hàng không có giấu diếm hắn: "Ừm."
Thương Nguyệt hỏi: "Bởi vì tên Giao Nhân kia?"
"Không phải."
"Bởi vì hắn ta bị vứt bỏ."
Vân Hàng do dự một chút: "Đúng vậy."
Sau đó Thương Nguyệt ngừng nói, bình tĩnh nhìn Vân Hàng, mấygiây sau đột nhiên ôm chặt lấy cậu, hắn muốn làm gì đó, nhưng chỉ cóthể kiềm chế bản thân, vùi mặt vào người Vân Hàng cọ tới cọ lui."Thương Nguyệt?"
Ngay sau đó, Vân Hàng cảm giác được trên người có biến hóa, vảycứng rắn xuất hiện, cậu nhìn thấy sau lưng Thương Nguyệt mọc lênvây đuôi thật lớn, bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu mình.
Bang--
Vây đuôi vỗ xuống sàn nhà phát ra tiếng vang lớn, Vân Hàng khôngcần nhìn cũng biết sàn nhà hỏng như thế nào.
Chiếc đuôi cá đầy sức mạnh quấn lấy chân cậu.
Đây là lần đầu tiên Vân Hàng bị đuôi cá cầm giữ, cũng là lần đầu tiênnhìn thấy Thương Nguyệt biến ra đuôi cá trên bờ.
Hắn đang bồn chồn bất an."Thương Nguyệt!"
Vân Hàng trong lòng mơ hồ có một suy đoán, cậuôm đầu Thương Nguyệt không cho hắn lộn xộn, nói: "Tôi sẽ khôngvứt bỏ anh."
Thương Nguyệt đã từng bị vứt bỏ một lần, chuyện xảy ra với Hạ Nhịkhiến hắn nhớ lại quá khứ tồi tệ, sợ lại bị vứt bỏ lần nữa.
Mặc dù Hạ Nhị bây giờ xấu xí, nhưng hắn ta đã từng xinh đẹp, ấy vậymà chủ nhân của hắn ta cũng không niệm nửa phần tình cảm.
Vậy nếu như Thương Nguyệt lại vô tình biến trở về như cũ thì sao?
Kết cục sẽ tốt hơn Hạ Nhị sao?
"Tôi sẽ không vứt bỏ anh."
Vân Hàng dùng bàn tay vuốt ve tóc củahắn: "Mặc kệ anh biến thành cái gì, tôi cũng sẽ không vứt bỏ anh,đừng sợ."
Quả nhiên, Thương Nguyệt dần dần bình tĩnh lại, yêu thương nhìncậu, vô cùng ngoan ngoãn nằm trên người cậu, nhưng đuôi cá cũngkhông có rụt lại.
Nghe được lời hứa của Vân Hàng, ngược lại càng quấn cậu chặt chẽhơn."Hàng Hàng."
"Ừ."
Vân Hàng khó chịu vặn vẹo thân thể, không biết cọ vào chỗ nào,Thương Nguyệt đột nhiên cứng đờ.
Vân Hàng khó hiểu: "Làm sao vậy?"
Vừa dứt lời, một luồng hơi thở ẩm ướt khổng lồ phả vào mặt cậu,Thương Nguyệt vùi đầu, hôn lên cổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com