Chương 17
Hắn rất hưng phấn, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng sẽ xẹt qua vếtthương của Vân Hàng, có thể là bởi vì sử dụng năng lực chữa lành,cho nên không có đau đớn chút nào, ngược lại mát mẻ thoải mái.
Thương Nguyệt qua lại mấy lần, Vân Hàng chợt kích động một cáchkhó hiểu, nhịn không được muốn đáp lại."Khoan, khoan đã."
Cậu cảm thấy mình có gì đó không thích hợp, đâykhông phải là phản ứng mà cậu nên có.Thương Nguyệt vô cùng kích động, không chút lưu tình mà hôn,tham lam hấp thụ mùi vị trên người Vân Hàng."Hàng Hàng, cậu thơm quá."
Tôi là một đại nam nhân mà thơm cái rắm!
Cậu suýt nữa chịu không nổi, nhẫn nại trong chốc lát, cảm giác càng ngày càng không đúng.
Trong không khí, hơi thở ẩm ướt khiến cậu cảm thấy thoải mái, xúcđộng không nói nên lời thôi thúc càng thêm mãnh liệt.
Cuối cùng, Vân Hàng thoát ra khỏi hắn, ôm chặt cổ của mình vànghiêm túc nói: "Thương Nguyệt, nghe lời!"
Thương Nguyệt bị đẩy ra, ngơ ngác nhìn cậu, vẻ mặt mê mang, trongphòng hơi thở hải triều chậm rãi biến mất.
Vân Hàng hai má nóng bừng, dùng chân không dấu vết kéo dàikhoảng cách giữa hai người, tim đập thình thịch, nội tâm vừa cảmthấy xấu hổ không thôi, nhưng cũng vừa mất mát.
Thương Nguyệt đuổi theo, nghiêng người muốn chạm vào cậu, lạinhớ tới lời nói của Vân Hàng, đành buông tay xuống."Hàng Hàng đừng khó chịu, tôi sẽ không chạm vào cậu, đừng khóchịu."
Vân Hàng không thể nói cho Thương Nguyệt biết cảm giác của mìnhbây giờ.
Cậu thật đau đầu.
Cảm thấy nên dạy cho Thương Nguyệt một số kiến thức về sự tiếpxúc thân mật, còn có thể chuẩn bị cho thời kỳ giao phối của hắn.
Trước đây không có ai dạy hắn, hắn chỉ là thuận theo cảm giác đếngần người, không hiểu ý nghĩa trong đó, nhưng Vân Hàng cũngkhông phải cái gì cũng không hiểu.
Cậu đẩy Thương Nguyệt ra ngồi dậy, chỉ vào cổ mình: "Ở đây khôngthể tùy tiện hôn, có thể ôm một cái, nhưng không thể hôn. Nếu anhmuốn, thì chỉ có thể làm bạn tình mới có thể, biết không?"
Ánh mắt Thương Nguyệt đặt vào các bộ phận khác trên cơ thể cậu.
Vân Hàng hờn dỗi nghẹn ở trong lồng ngực: "Chỗ khác cũng khôngthể!"
Thương Nguyệt cúi đầu, vành tai cụp xuống.
Vân Hàng: "..."Sao giống như nuôi một vị tổ tông vậy.
Cậu kiên nhẫn giải thích, cẩn thận giải thích loại hành động nào có thểlàm và hành động nào không thể làm, sợ hắn sẽ không biết mức độnghiêm trọng của vấn đề, vì vậy thậm chí còn mở quang não ngay tạichỗ, tìm kiếm các vụ quấy rối mới nhất cho hắn xem.
"Nếu không cẩn thận bị người ta hiểu lầm, anh có thể bị đối phươngkiện."
Cậu nói rất nhiều, nhưng cũng không biết liệu Giao Nhân trước mặtcó hiểu không.
Vân Hàng đã quen với việc Thương Nguyệt bằng mọi cách gần gũivới mình, trên thực tế, hầu hết lúc hắn hành động đều quá mức,nhưng Vân Hàng quá lười biếng để quan tâm đến điều đó, trước đâychưa có ai thương yêu Thương Nguyệt, cho nên cậu không ngạithương yêu nhiều một chút.
Nhưng còn tương lai thì sao?
Nếu có một ngày nào đó Thương Nguyệt muốn một mình ra ngoài,đối với người ngoài cũng như vậy, vậy thì sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Thương Nguyệt trầm mặc vài giây: "Chỉ cần trở thành bạn tình là cóthể sao?"
Vân Hàng cho là hắn đã nghe lọt được, thở phào nhẹ nhõm: "Đúngvậy."
Thương Nguyệt nói: "Tôi biết rồi."
Vân Hàng không nhận ra điều gì không đúng trong lời nói của hắnnên rất vui mừng.
Cậu nhìn vết đỏ trên mu bàn tay Thương Nguyệt, đó là do mình tronglúc giãy giụa vô tình đánh trúng, lập tức đau lòng hỏi: "Đau không?"
"Đau."
Thương Nguyệt trở lại dáng vẻ lười biếng trước kia, vươn tayđến trước mặt cậu, suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn cậu: "Có thểsờ một chút không?"
Phải nói rằng, nhan sắc Giao Nhân xuất hiện ngay lập tức thực sự rấtcó lực sát thương.
Vân Hàng bị giết đến không còn manh giáp.
Cậu đưa tay vuốt mái tóc dài của Thương Nguyệt, nhìn Giao Nhânxinh đẹp trước mặt, trong lòng nhũn ra: "Được."
Sau đó lại nói: "Có muốn buộc tóc hay không?"
Vành tai cụp xuống không khỏi run lên, Thương Nguyệt cẩn thận dánlại đây: "Muốn."
-
Thương Nguyệt thân thể đã khôi phục, nhất là sau khi biến ra đuôi cá, thân thể càng thon dài xinh đẹp.
Bể bơi sau nhà đã không còn đủ, Vân Hàng quyết định cải tạo, hơnnữa, đây là chuyện đã hứa với Thương Nguyệt từ lâu, chẳng qua là bịtrì hoãn, hiện tại thay đổi cũng vừa đúng lúc.
Cậu nói với Vân Giang về vấn đề này, đối phương hứa sẽ giúp liên hệvới công ty trang trí nội thất tốt nhất ở Hải Chi Đại Lục, tiện thể cũngkhông quên nhắc nhở em trai mình.
"Muốn sửa bể bơi cho lớn hơn, thì tất cả các loại hoa và cây cối phíasau phải bị loại bỏ, tầm nhìn bên ngoài phòng sẽ không có gì, em cũngkhông thể tổ chức tiệc tùng nữa."
Nguyên chủ trước kia chơi thật sự rất đáng sợ, giao du với rất nhiềubạn bè, phần lớn đều có quan hệ với rượu thịt, hầu như mỗi thángđều tổ chức một sự kiện quy mô lớn, ao rượu rừng thịt, xa hoa lãngphí vô cùng.
Mấy ngày đầu Vân Hàng tới đây, còn có người rủ cậu đi chơi, nhưnglúc đó cậu sợ bại lộ thân phận, đều từ chối hết, dần dần cũng khôngcó ai tới tìm cậu nữa.
Vân Hàng cũng không quan tâm, nhấn mạnh: "Cần phải sửa."
Hơn nữa cậu cũng đã vẽ bản thiết kế rồi, còn lại giao cho đội thi công, thao tác thế nào là tùy họ.
Bể tắm lớn ở lầu ba rốt cuộc có tác dụng, hiện tại Thương Nguyệt đãkhông cần dùng nước biển ngâm mình, bình thường nước máy thìcũng có thể chơi thời gian dài.
Nước biển ban đầu đã được sử dụng trong một thời gian dài, cho dùcó xả hết Vân Hàng cũng không đau lòng.
"Đợi bể bơi lớn xây xong, tôi sẽ đặt nước biển mới, đến lúc đó lại đichơi."
Cậu sợ Thương Nguyệt không thích ứng, liền đưa ra hứa hẹn.
Lúc này, họ đang cuộn tròn trong phòng ngủ và xem một bộ phimtrên quang não, đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng mới, chứađầy những tưởng tượng và kỳ vọng về biển cả.
Vân Hàng vốn sống ở một thành phố nội địa, chỉ đến bãi biển chơitrong một kỳ nghỉ dài trong lần nọ, khi đó, mặc dù thích sự hùng vĩvà rộng lớn của biển cả, nhưng cũng không cảm thấy nó hiếm lạ gìmấy.
Tuy nhiên, bây giờ lại vô cùng hoài niệm, nếu có thể, cậu thực sựmuốn đưa Thương Nguyệt đi xem diện mạo vốn có của biển.
Haingười xài chung một quang não, khi nghe những lời của cậu, ThươngNguyệt dựa người vào, dán chặt vào Vân Hàng.
Kể từ lần trước nói điều đó, hắn thực sự đã kiềm chế rất nhiều, nhưngcó điều bất cứ khi nào chỉ cần có cơ hội, thì nhất định vẫn muốnchung đụng.
Cận cận kề kề.
Vân Hàng đôi khi có ảo giác, Thương Nguyệt dường như đang chịuđựng điều gì đó, chỉ chờ thời điểm bộc phát.
Nhưng cậu chỉ nghĩ Thương Nguyệt còn chưa quen.
Cuối phim, nhân vật chính hỏi người bên cạnh mình: "Vùng biển ấytừng là quê hương của anh, anh có quay về không?"
"Sẽ."
Nhân vật chính lại hỏi: "Anh nguyện ý từ bỏ tất cả thành tích ở đâysao?"
Người đàn ông tóc bạc trên môi nở một nụ cười nhẹ, vảy trên má anhta sáng lên dưới ánh mặt trời: "Tộc nhân của tôi sinh ra ở đó, lục địakhông phải là đích đến của tôi, tôi phải quay về vì họ."
Khuôn mặt của nhân vật chính ảm đạm.
Đây là người anh em cùng sống chết với hắn, họ cùng nhau tạo nên rất nhiều kỳ tích trên đại lục này, cuối cùng cũng khiến vùng biểnsống lại.
Họ sẽ nhận được sự sùng bái và kính ngưỡng của mọi người, tiếp tụcđến đời con cháu.
Nhưng người anh em tốt đã từ bỏ mọi cám dỗ, nhất quyết quay trở lạibiển.
Hình ảnh cuối cùng, máy quay bay trên mặt biển xanh ngắt, rồi quayngược trở lại, chỉ còn lại nhân vật chính đứng ở cuối bãi đá ngầm.
.....
Đó là một bộ phim mang cảm giác cổ tích, nhưng lại mang theo nỗibuồn phi thực tế.
Tiếp theo đến thời gian quảng cáo, Vân Hàng cũng không có tâm tìnhxem nữa, đột nhiên quay đầu nói: "Tôi đã góp nhặt lại một ít nướcbiển trước đó, muốn đưa đến Di Khí Thành."
Thương Nguyệt phản ứng một chút, nghi hoặc nhìn cậu.
Vân Hàng nói: "Nơi đó có rất nhiều người cùng tộc của anh, chắc là họcần."
Những gì giáo sư Kha nói lần trước vẫn còn đọng lại trong lòng cậu,nếu như trong tộc Giao Nhân có một cường giả thì thật tốt, chiếmđược địa vị nhất định trong lòng chính phủ, có lẽ sẽ được coi trọng.
Đáng tiếc nhiều năm như vậy, cũng mới chỉ có một Thương Nguyệtxuất hiện.
Vân Hàng không muốn Thương Nguyệt gánh quá nhiều thứ trên vai,trong lòng cậu hy vọng Thương Nguyệt và kết cục kiếp trước của hắnkhông có bất kỳ quan hệ gì.
Cậu tự chủ trương, trong lòng không khỏi thấp thỏm: "Anh có chorằng tôi nhúng tay vào việc người khác không?"
"Không."
Thương Nguyệt khựng hai giây, mới vươn tay kéo VânHàng: "Chỉ cần Hàng Hàng vui vẻ là được."
Hắn đối với tộc nhân của mình có tình cảm rất nhạt nhẽo, từ khi hắnbắt đầu có nhận thức, thì không tiếp xúc nhiều với tộc nhân của mình,lần tiếp xúc duy nhất là trong khoảng thời gian ở sở người môi giới,nhưng thời gian quá ngắn, thậm chí trò chuyện cũng không có đượchai câu.
Sau đó lại có trải nghiệm ở Di Khí Thành, nên tình cảm duy nhất cònsót lại cũng đã biến mất.
Hắn không quan tâm đến việc tộc nhân có tốt hay không, hắn chỉquan tâm đến Vân Hàng.
Vân Hàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn thời gian, nói: "Đã đến giờ đingủ."
Thương Nguyệt ngừng nói, cảm xúc lại trở nên chán nản.
Trong khoảng thời gian này, Vân Hàng không cho phép hắn vàophòng, hai người đã mấy ngày không ngủ cùng nhau.
Vân Hàng hy vọng Thương Nguyệt sẽ sửa lại tật xấu đeo bám của hắncàng sớm càng tốt.
Không phải cậu ghét cùng Thương Nguyệt thân mật, mà là sợ hắnphát sinh trí nhớ cơ bắp, sau này đều đối với ai cũng như vậy."Hàng Hàng."
Giao Nhân nhỏ giọng cầu xin, "Tôi không muốn trởvề."
Vân Hàng cảm thấy mình giống như những bậc cha mẹ nhất quyết bắtcon mình phải tự lập, rõ ràng là chúng đang ở độ tuổi bám víu, nhưnglại bắt chúng phải tự lập.
Cậu khẽ cắn môi: "Không được......"
Sau đó đã bị đè bẹp, Thương Nguyệt ôm chặt cậu trong lòng, nhỏgiọng làm nũng.
Thương Nguyệt không hề cắn cậu, cũng không sờ và cổ cậu, luôn ghinhớ lời cậu nói, cố gắng thực hiện, mặc dù khi Giao Nhân vui mừngsẽ đánh dấu một chút, nhưng hắn đều nhẫn nhịn, vì Vân Hàng cốgắng hết sức kiềm chế bản năng của mình.
Vâng lời đến mức khiến người ta đau lòng."Buổi tối tôi ngủ không ngon, sợ."
Giọng điệu của hắn cô độc, trànđầy khiếp đảm: "Đừng chán ghét tôi."
Vân Hàng quả thật không còn cách nào với hắn, Thương Nguyệt đãbiết chỗ nào để chọc trên người cậu rồi.
Làm sao cậu có thể ghét hắn được.
Một hơi thở quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong không khí, với sựxu nịnh khiêm tốn.
Vân Hàng vừa mong chờ vừa chống cự, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng xấuhổ: "Anh lại tới rồi."
Cậu luôn cảm thấy hơi thở hải triều này có ý nghĩa gì đó, mỗi lần xuất hiện đều khiến cậu rất kỳ lạ.
Ngày mai cần phải nghiên cứu kỹ thông tin do giáo sư Kha cung cấp,nói không chừng có thể là điềm báo trước cho thời kỳ giao phối.
Cuối cùng, Vân Hàng không thể đuổi Thương Nguyệt ra ngoài, hệthống điều chỉnh nhiệt độ ổn định trong nhà bắt đầu hoạt động, manglại sự mát mẻ sảng khoái.
Bọn họ cuộn tròn trong chăn, hai tay hai chân của Thương Nguyệtquấn chặt người ta, Vân Hàng giãy giụa vài lần, nhưng cuối cùng lạichỉ có thể đổi tư thế thoải mái hơn mà thôi.
Cậu cảm thấy có chút buồn ngủ, không khỏi ngáp một cái, cũngkhông thèm để ý nữa, chỉ răn dạy hắn: "Về sau không được ôm ngườikhác như vậy..."
Thương Nguyệt nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ không."
Hắn cúi đầu, áp trán vào giữa Vân Hàng và gối, lỗ mũi phập phồng,nhẹ nhàng hấp thụ hương thơm cơ thể khiến hắn hưng phấn.
Bên dưới bộ đồ ngủ là làn da trắng nõn và mềm mại, có thể cảm nhậnđược mạch đập ở cổ đang đập.
Giao Nhân nhe ra đầu răng, ngo ngoe rục rịch.
Vân Hàng mơ hồ cảm giác được cái gì, trở mình, lẩm bẩm nói:"Thương Nguyệt, đừng cắn."
Mặc dù nói như vậy, nhưng cậu cũng không đẩy người ta ra, thậm chícòn úp mặt vào trong lòng của hắn, trông rất quyến luyến.
Xao động trong cơ thể Thương Nguyệt dần dần bình tĩnh lại.
Cuối cùng, hắn lặng lẽ biến ra đuôi cá, chậm rãi, chậm rãi quấn lấyngười.
Vân Hàng cảm thấy không thoải mái, nhưng chỉ cau mày, rồi nhanhchóng thích ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com