3. những chú sóc
"hai là một
một là hai.
...thẩm thấu vào sâu trong cơ thể,
hơi ấm được níu giữ bởi hai bàn tay.
chúng ta là gia đình,
là người yêu,
là những linh hồn đồng điệu."
Cô nhi viện, tại sảnh "Thánh Giacobe", ngày 9 tháng 11 năm 1980.
Lũ trẻ ùa ra, lấp kín những hành lang lớn sau khi nghe loa phát tiếng thông báo hết mực dịu dàng của xơ Mary:
"Các con ngoan, nên nhớ rằng còn 30 phút nữa chúng ta sẽ có buổi thuyết giảng tại nhà thờ nằm ở phía Tây. Và đáng mừng hơn cả, ngày hôm nay hai bạn phòng số 08 - Katherine và Paud sẽ được gia đình mới đến đón. Chúc các con ngon miệng với món súp bí ngô, ta mong rằng tất cả 1280 chiên con sẽ không để thừa bát súp hồng ân của ngày Chúa Nhật hôm nay."
Mark sốt ruột dậm chân ngoài cửa, cậu ngó vào trong phòng chờ người bạn của mình. Hành lang đang dần vắng tiếng chạy rầm rập của bọn trẻ từ những phòng phía sau.
- Nhanh lên Donghyuck!! Chỉ còn 15 phút để tớ và cậu chạy sang sảnh đối diện và hoàn thành bữa sáng!!
- Markkkkkkk!! Cậu mặc nhầm quần của tớ!! Cái quần của cậu..hu...rộng chết đi được!!
Donghyuck la oai oái phía trong phòng. Thằng bé đã cố gắng lấy thắt lưng và cài tới tận nấc cuối cùng, nhưng đáng tiếc rằng vẫn chẳng thể vừa vặn với cái eo mảnh và đôi chân của nhóc - khi mà cứ đi được một bước, cái quần lại bị tụt hở cả nửa cái mông.
Mark tặc lưỡi ném cuốn sách xuống giường, chạy vào buồng vệ sinh nhỏ nơi Donghyuck đang chật vật với áo quần. Nhanh như cắt, cậu cởi chiếc quần mà sáng nay khi xỏ chân vào, cậu đã cảm thấy không đúng lắm. Mặc quần xong. Xỏ giày xong. Thắt nơ xong - "Trông chúng giống nhau thật ý" - Mark lẩm bẩm trong đầu, và rồi cậu cầm cuốn sách lên, cầm nốt cả tay Donghyuck nữa - cứ thế cả hai đứa lao nhanh qua hai dãy hành lang đã thưa thớt đáng kể.
- Dong ơi, xơ Ethena nhờ tớ chuyển cho cậu gói hàng này, nhớ là đừng bóc ngay tại đây nhé! - Lũ trẻ thường gọi tắt tên Donghyuck thành Dong, với lý do là chữ "Hyuck" siêu khó để phát âm đúng.
Donghyuck gật đầu đón lấy gói hàng từ nhóc Chloe thò lò, bọc xung quanh là một lớp bìa màu xanh lam, chiếc nơ nhỏ cùng một cành hoa ép khô được thắt cẩn thận. Cậu ngắm nghía món quà hiếm hoi được chính tay người xơ khó tính nhất trại trẻ đem tặng, sau đó để nó ngay ngắn vào túi vải và tiếp tục đánh chén phần ăn.
- Gì vậy? Xơ Ethena muốn gặp cậu à? - Mark ngước mắt khỏi cuốn sách, miệng vẫn nhồm nhoàm đồ ăn - một thói quen xấu đã bao lần Donghyuck mắng cậu phải sửa, rằng "nó sẽ chẳng tốt tí nào cho cái dạ dày của cậu đâu đồ ngốc".
- Không hẳn, xơ nhờ Chloe đưa tớ một gói đồ, chắc là phần quà mà các xơ đã thiếu của tớ ngày kết thúc học kì tháng trước. - Donghyuck đáp. Hai đứa nhanh chóng hoàn thành bát súp vàng óng ánh vệt mỡ, đứng dậy đi đến chậu đựng bát và để ngay ngắn thành chồng nhỏ.
Ngoài cửa, tuyết đã bắt đầu ngớt dần, chuông nhà thờ cũng đã gióng, sắp tới buổi thuyết giảng. Theo sự chỉ dẫn của các xơ, năm hàng trẻ con từ bé đến lớn xuất phát tới phía Nhà thờ.
Tiếng lá xào xạc theo mỗi bước chân của đàn chiên ngoan ngoãn, xơ Mary và Ethena đi dẫn đầu đảm bảo trật tự 5 hàng với nhấp nhô những cái đầu tròn xoe. Mark vừa đi vừa nắm bàn tay tí hin của Donghyuck - để chắc rằng cậu bạn "tí hon" của nó sẽ không bị lạc, dù cho cả 2 đứa đã đi qua con đường này tới nghìn lần.
Để mà nói về ấn tượng đầu tiên, Mark cảm thấy Donghyuck đặc biệt ngay lần đầu gặp gỡ bởi cậu có gương mặt châu á đúng chuẩn - mi dài, chóp mũi bé xinh cùng mái tóc đen mượt. Trại trẻ Haldary rất hiếm những đứa trẻ tới từ Châu Á, chỉ có Mark - cậu bé điển trai mang trong mình nửa dòng máu Hàn và Canada với Donghyuck - thiên thần đáng yêu tới từ xứ kim chi tươi đẹp. Khác với Mark luôn đắm chìm trong vũ trụ bao la, trong đại dương rộng lớn cùng những con số phức tạp từ trang sách dày cộp chiếm hơn nửa giường, Donghyuck luôn thích thú tận hưởng niềm vui đơn giản tới từ những con vật đáng yêu hay vài chậu hoa nhỏ cậu trồng bên bệ cửa sổ phòng ngủ.
- Oa.....
Mark thính tai rời mắt khỏi cuốn sổ ghi chép chi chít công thức cậu vừa học lỏm được từ huynh trưởng John, quay đầu về nơi phát ra tiếng kêu khe khẽ. Cậu hoảng hốt nhận ra Donghyuck đã rời tay cậu từ khi nào và đang đứng bên cái cây đổ ngả ngớn sau trận mưa hôm kia. Cậu hăm hở lại gần Donghyuck, tò mò nhìn vào thứ vừa khiến nhóc chủ động rời tay cậu.
- Gì vậy?
- Mark! - Donghyuck vẫn nhìn chằm chằm vào thân cây to oành đã chết. - Nhìn thấy gì kia không?
- Một thân cây đã đổ?
Donghyuck lắc đầu, nhìn cậu bạn đứng trước mình bằng một ánh mắt tinh nghịch.
Mark cau mày nhìn biểu hiện kì quái của bạn mình, rồi nó lại chăm chú quan sát kĩ thân cây đã có dấu hiệu mục gỗ. Cậu đi lòng vòng vài lượt xem xét rồi chợt mở to mắt, hồ hởi nhìn Donghyuck,
- Một bầy sóc!!
Hai cậu bạn chúi đầu nhìn lũ sóc con run rẩy nép vào sóc mẹ hòng tránh đi ánh nhìn ngây thơ của 2 đứa bé con người đang thò mặt vào, cả hai giương đôi mắt tròn xoe chớp chớp nom như vừa tìm ra một phát hiện vĩ đại trong lịch sử nhân loại (thật sự thì trong khoảnh khắc phát hiện lũ sóc, Dong đã nghĩ thế).
- Có lẽ chúng trú mưa rồi không may bị kẹt. - Donghyuck cúi sát đầu vào khe hở trên thân cây, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm 3 bé sóc sợ. Donghyuck muốn đưa chúng ra ngoài, bởi nếu ở lại qua đêm trong chiếc thân cây đầy dòi lẫn mục này, những chú sóc đáng yêu sẽ chết vì lạnh và đói.
- Tớ có một ít cà rốt thái nhỏ, Donghyuck.
Mark lục trong túi vải lấy ra một bọc cà rốt được xơ Becca cho khi nấu súp bị thừa, bởi xơ biết cậu là đứa trẻ khoái gặm cà rốt nhất trong lúc đọc sách, cái kiểu mà miệng không nhai gì đó là chữ không vào đầu được ấy.
Mark đổ một nắm vừa đủ ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng bước đến trước khe hở của thân cây nặng nề và đặt lòng bàn tay chứa đầy cà rốt vụn vào đó. - Shhh, ăn đi nào, cà rốt ngon lắm đó!
Donghyuck bụm miệng khúc khích nhìn Mark loay hoay đưa tay tới gần dụ lũ sóc ra ngoài, Mark cũng có lúc đáng yêu như vậy nhỉ ~
Hai cậu nhóc lúi húi ở rừng khoảng 15 phút thì cuối cùng cũng đưa được 3 chú sóc thoát khỏi thân cây chết rục, có vẻ chúng đói lắm, ngấu nghiến hết đám cà rốt của Mark sạch sành sanh khiến nhóc tiếc nuối mà để lại bọc nhỏ màu cam cho chúng mang về.
- Vậy là hôm nay không đọc được sách mới rồi... - Mark ảo não, rấm rức nhìn cuốn sách dày trong túi.
- Thôi nào, sắp tới buổi thuyết giảng của Cha Chuck, cậu không muốn xuống bậc B kì này đấy chứ??
Donghyuck sốt ruột chạy tới kéo cậu bạn đang ủ rũ lao nhanh về phía nhà thờ. Tiếng gióng chuông lần thứ tư đã kết thúc từ 5 phút trước.
___
"Cậu,
là cậu phải không?
còn nhớ tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com