Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. hai đứa trẻ

- THẬT SAO Ạ???

Mark cùng Donghyuck ngước ánh mắt sáng rực lên nhìn bác Cooper. Được nhận nuôi cùng nhau là niềm mong muốn lớn nhất trong đời của cả hai cậu nhóc. Chúng không muốn rời xa nhau, nửa giây.

- Nếu chỗ bác có nhiều sách hơn ở đây thì bọn cháu sẽ đi với bác! - Mark hồ hởi lay cánh tay của Cooper Phil - người đang mỉm cười nhìn nó, không quên liếc mắt vào thư viện nhỏ bên cạnh khu sinh hoạt của trại trẻ Haldary.

- Này Markie, cậu đòi hỏi quá đấy... - Donghyuck bước nhẹ đến gần và thủ thỉ vào tai bạn. Chỉ cần có người đồng ý nhận nuôi cả 2 đứa trẻ Châu Á duy nhất từ Hal đã là hiếm hoi lắm, trong khi bác Coop còn là một ngư dân bình thường, hiển nhiên bác cũng đã có cho mình một người con.  

- Ngài Cooper...Xin đừng đùa kiểu đó với bọn nhỏ...- Xơ Mary tiến đến nơi ba bác cháu trò chuyện. Cô không thích những người lớn tuổi trêu đùa về việc nhận nuôi như vậy. Điều đó thật bất lịch sự, và thiếu cả sự tôn trọng dành cho những đứa trẻ ở ngôi nhà Haldary nghiêm trang. Chúng phấn khởi và nhận được gì từ vài câu bông đùa như thế chứ?

- Ra chỉ là nói đùa...- Donghyuck tặc lưỡi chán nản.

Xơ nán lại trò chuyện cùng bác Cooper tầm 15 phút thì 5 hàng trẻ con thẳng dài đã xuất hiện. Ngày Chúa Nhật tới đây là kết thúc được một nửa. Lũ trẻ sẽ về Haldary để ăn điểm tâm, viết nhật ký buổi trưa và đọc sách ở thư viện một chút.

****
Bữa điểm tâm gồm có trứng sốt cà chua, súp bò vang và vài lát bánh mì vàng óng kèm theo một hộp sữa nhỏ. Sau khi vận động công cuộc giải cứu 3 chú sóc khốn khổ trong thân cây và ngồi dự lễ hơn 2 tiếng đồng hồ, giờ đây Mark đói ngấu lên được. Cậu nhanh chóng gạt túi vải chứa đầy các kiểu sách ra đằng sau ghế, chạy bay đi rửa tay và quay lại xử lý đống bánh mì còn ấm.

- Tớ không nghĩ sẽ có người bằng lòng nhận nuôi cả hai đứa mình cùng một lúc đâu.
Mark cầm miếng bánh mì trên tay, nhồm nhoàm mở lời với Donghyuck. Trông bạn của nó có vẻ hụt hẫng lắm sau lời trêu chọc độc ác của bác Cooper. Thật lòng thì Mark cũng mong cả hai sẽ sống chung một mái nhà, cả trại trẻ Hal không ai là không biết sự khăng khít cùng quãng thời gian ở bên nhau lâu như cặp nhóc tì MaDong này.

- Tại sao không? - Donghyuck lẩm bẩm.

- Cậu nên biết, - Mark nuốt miếng bánh mì ngon lành rồi quay sang nhìn Donghyuck. - Tốn tới 290.000 đô để nuôi một đứa trẻ tới năm chúng 18 tuổi. Năm nay chúng ta 11 tuổi nên số tiền để nuôi mỗi đứa là 94.000 đô, giờ nhân đôi số tiền đó lên.

- 8..triệu..uh ờ... - Donghyuck cau mặt lẩm nhẩm tính, con số vượt ngoài khả năng mà cái não của nhóc có thể xử lý. - Con số lớn quá...

- Khả thi không? Với lại, chưa kể chúng ta còn là người Châu Á.

- Nhưng vẫn được mà! Nếu họ thật GIÀU ấy! - Donghyuck chộp cánh tay bạn mình, hai mắt sáng rỡ như đang hy vọng vào điu-mà-ai-cũng-biết-là-điu-gì-y, trong một khoảnh khắc Donghyuck đã tưởng tượng đến viễn cảnh hai ông bà giàu sụ đến đón hai đứa, và chúng vẫy tay chào tạm biệt lũ trẻ Hal thật tươi.

- Mơ mộng viển vông! - Mark khoát tay cầm lấy túi vải, với lấy khăn giấy rồi đứng dậy di chuyển theo xơ về phía thư viện. Nhóc vừa đi vừa luyên thuyên như ông cụ non để giảng giải cho bạn mình hiểu, rằng "Cậu nghĩ sẽ có đại gia nhà giàu nào ngó tới đây để tìm gặp chúng mình hả? Ừ thì chắc cũng có, nhưng với số lượng cực cực cực kì ít luôn!"

- Mark....Cậu không muốn chúng mình sống cùng nhau sao? - Donghyuck mếu máo vì nãy giờ cái người này cứ chỉ toàn dội một gáo nước lạnh vào niềm mong mỏi nhỏ nhoi của nó. Donghyuck giương đôi mắt to tròn về phía Mark. Nếu có hai chiếc tai mèo trên đầu cậu, hẳn chúng sẽ cụp thấp xuống đến độ biến mất sau lớp tóc bồng bềnh xoăn tít.

- Ý tớ không phải thế, nghe này. - Mark gập cuốn sách rồi kẹp vào nách, ghé vào tai Donghyuck thủ thỉ. - Cách tốt nhất để hai chúng ta có thể sống cùng nhau, là ở lại trại trẻ này. Tới khi chúng ta có thể làm việc bên ngoài, chúng ta sẽ rời nơi này cùng nhau.

- Ừ nhỉ! - Donghyuck nhìn bạn mình rồi tự lấy tay cốc nhẹ vào đầu một cái (thành công làm lông mày của Mark nhăn tít vào nhau) và nở nụ cười tươi rói, - Sao tớ không nghĩ ra chứ!!

Mark gật đầu. Nhóc nắm lấy tay Donghyuck đi dạo qua các chồng sách cao, vừa đi vừa rôm rả về tương lai khi chúng đã lớn. "Tớ sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất" - cậu nhe hàm răng trắng sáng, cười rộn.

"Vậy tới lúc đó cậu phải bảo vệ tớ nha!"

****
Tt nhiên ri, Donghyuck

t s không b mc cu,

cho ti khi t chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com