Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bên Anh"

Buổi trưa, sau khi ăn uống đơn giản, họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trả phòng.
Gemini vừa xếp vali, vừa dặn dò:

"Về tới thành phố, anh bận nhiều hơn chút. Nhưng lúc nào cũng dành thời gian cho em. Hiểu chưa?"

Fourth gật đầu như gà mổ thóc, mắt long lanh.

Cậu túm lấy tay áo Gemini, ngước nhìn:

"Anh... Anh vẫn chở em đi học được không?"

Gemini véo nhẹ má cậu:

"Muốn anh làm tài xế riêng hả?"

Fourth phụng phịu:

"Không có! Em chỉ muốn ngồi xe với anh thôi..."

Gemini bật cười, kéo cậu vào lòng:

"Được rồi. Bé con muốn gì, anh chiều hết."

Chiều hôm đó, họ rời khỏi khu nghỉ, quay về thành phố ồn ào.
Trên đường, Fourth ngồi bên ghế phụ, mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.

Gemini vừa lái xe, vừa lén liếc nhìn khuôn mặt say ngủ bên cạnh.
Anh khẽ siết vô lăng, trong lòng âm thầm hứa — Bất kể tương lai có bao nhiêu áp lực, có bao nhiêu gánh nặng, anh cũng sẽ bảo vệ bé con này, bằng tất cả sức lực của mình.

Buổi tối hôm đó, sau khi đưa Fourth về nhà, Gemini ngồi một mình trong xe rất lâu.
Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên kính xe.
Trong lòng anh chộn rộn những cảm xúc lẫn lộn.

Ngày mai, anh chính thức bước vào vai trò quản lý ở công ty gia đình — không còn là cậu sinh viên rảnh rỗi nữa.
Vị trí này chỉ là tạm thời để anh làm quen với guồng quay, hiểu từng bộ phận vận hành ra sao, trước khi chính thức kế nhiệm vị trí cao nhất trong tương lai gần.

Gemini thở hắt ra một hơi.

Áp lực, dĩ nhiên là có.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Fourth — người đã luôn tin tưởng và ở bên anh không rời — trong lòng anh lại dâng lên một sức mạnh kỳ lạ.

Anh mở điện thoại ra, bấm tin nhắn:

🦁: "Anh về rồi. Bé con ngủ ngon nha."

Chưa tới 10 giây, màn hình sáng lên:

🐭: "Dạaa. Em cũng nhớ anh nữa."

Gemini bật cười, ngón tay bất giác vuốt màn hình như vuốt mái tóc cậu bé.

Chỉ cần có em.
Anh sẽ bước đi vững vàng.

Ngày hôm sau, Gemini bắt đầu những ngày bận rộn.

Từ sáng sớm, anh đã phải có mặt ở công ty: họp ban giám đốc, rà soát từng báo cáo, khảo sát từng phòng ban.

Người lớn trong công ty thì vừa kính nể vừa dè chừng:
Cậu chủ nhỏ mới ra trường, nhưng không được phép mắc sai lầm nào.

Gemini hiểu rõ.
Anh không thể dựa dẫm vào hào quang gia đình — anh phải tự mình tạo ra uy tín.

Dưới chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, ánh mắt Gemini lúc làm việc lạnh và sắc bén hơn hẳn.
Đến chính các quản lý lâu năm cũng phải thầm gật đầu tán thưởng.

Buổi tối, khi về tới nhà, anh mệt mỏi ngả người xuống sofa.
Điện thoại rung lên — Fourth gọi.

Gemini nhận máy, giọng khàn nhẹ:

"Anh nghe đây."

Đầu dây bên kia, Fourth ríu rít:

"Hôm nay anh đi làm sao rồi? Em đợi anh kể nè."

Gemini bật cười khẽ.

Chỉ một câu hỏi ngây thơ ấy thôi, như xoa dịu tất cả mệt mỏi trong anh.

Anh chống trán, nửa nằm nửa ngồi, giọng dịu lại:

"Ổn. Bận thôi. Nhưng nghe giọng em, anh đỡ mệt rồi."

Fourth lém lỉnh:

"Vậy mai em tới nhà anh nha? Em đem bánh ngọt qua cổ vũ nè."

Gemini nhắm mắt lại, mỉm cười:

"Ừ. Tới đi, bé con."

Chỉ cần có em.
Anh có thể gánh vác cả thế giới.

Sáng hôm sau, Fourth dậy thật sớm.
Cậu loay hoay trong bếp, bận rộn hơn cả những ngày thi học kỳ.

Bánh ngọt — xong.
Mì Ý sốt kem — xong.
Salad rau củ — xong.

Fourth nhìn bàn bếp ngổn ngang, thở hổn hển.

"Phải đem hết qua cho anh Gemini mới được!"

Cậu hí hửng gói từng phần vào hộp, xếp ngay ngắn vào túi giữ nhiệt.
Xong xuôi, Fourth thay áo sơ mi đơn giản, xịt nhẹ nước hoa mùi cam chanh Gemini thích — rồi lao ra khỏi nhà.

Khi Fourth đến nơi, trời vừa xế chiều.

Thật ra, sau khi tốt nghiệp và chính thức nhận chức quản lý tại công ty gia đình, Gemini đã được ba mẹ tặng riêng một căn biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố.

Không gian rộng rãi, kiến trúc hiện đại tinh tế, nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng mà anh thích.

Nội thất bên trong đều do đích thân Gemini chọn lựa — vừa sang trọng vừa tiện nghi — tạo nên một thế giới yên tĩnh giữa lòng đô thị náo nhiệt.

Fourth đứng trước cánh cổng cao lớn, nhìn lên căn biệt thự rộng lớn mà tim đập thình thịch.
Hôm nay cậu mới lần đầu tiên chính thức bước vào "thế giới riêng" của Gemini — vừa hồi hộp, vừa háo hức.

"Cạch."

Cửa mở ra.

Gemini đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc hơi rối, đôi mắt mỏi mệt lập tức sáng bừng khi thấy Fourth.

"Bé con tới rồi."

Fourth ngẩng đầu, chìa túi đồ ra như khoe khoang:

"Em đem đồ ăn tới nè!"

Gemini bật cười, kéo cậu vào nhà.
Nhà riêng của anh gọn gàng, ánh sáng vàng dịu trải đầy phòng khách.

Fourth lon ton vào bếp, sắp đồ ăn ra bàn.
Gemini tựa người vào kệ bếp, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Để anh phụ."

"Không cần! Anh đi nghỉ đi, em lo được mà!"

Gemini bật cười, ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn Fourth bận rộn như chú sóc nhỏ.

Đến giờ ăn, Fourth hí hửng múc từng phần cho Gemini.

"Anh nếm thử đi. Em tập làm món anh thích đó!"

Gemini cười, gắp một đũa mì, chậm rãi ăn.

Ánh mắt anh mềm mại hẳn đi khi cảm nhận được vị béo ngậy, thơm ngọt vừa vặn — dù kỹ thuật còn vụng, nhưng chứa chan đầy tâm ý.

"Ngon lắm," anh khẽ nói.

Fourth đỏ bừng mặt, lí nhí:

"Thiệt không đó... Em làm lần đầu á."

Gemini vươn tay xoa đầu cậu, ánh mắt như cười:

"Ngon thật. Vì do bé con của anh nấu mà."

Fourth mím môi, sung sướng đến mức suýt bật khóc.

Sau bữa tối, hai người ngồi xem phim trên sofa.

Fourth tự nhiên gối đầu lên đùi Gemini, vừa cầm remote vừa cười khúc khích:

"Anh thích phim gì? Em mở cho."

Gemini luồn tay vào tóc cậu, mân mê từng sợi:

"Thích phim nào có bé con nằm trong lòng anh."

Fourth đỏ mặt, dúi đầu sâu hơn vào lòng anh, lầm bầm:

"Anh Gemini kỳ quá..."

Gemini bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Giữa ánh đèn vàng dịu, tiếng phim nhỏ vang lên làm nền cho một thế giới chỉ có hai người.
Fourth lim dim ngủ quên lúc nào không hay.

Gemini nhìn cậu bé ngủ ngon lành trong lòng mình, tim mềm ra như nước.

Anh thầm nghĩ:

Chỉ cần có em.
Dù ngoài kia sóng gió thế nào, anh cũng sẽ chống đỡ tất cả.

--

(Hết chap 25)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com