"Bếp nhỏ, thế giới của hai ta"
Fourth ngáp dài, dụi dụi mắt, rồi lật người bò ra khỏi vòng tay Gemini.
Cậu ngồi dậy, tóc rối tung như ổ quạ, áo phông rộng thùng thình, để lộ đôi chân thon dài lấm tấm vệt nắng sớm.
Gemini vẫn nằm im, mắt lim dim nhìn cậu, giọng trầm khàn buổi sáng:
"Đi đâu đó, bé con?"
Fourth quay lại, lè lưỡi:
"Đi nấu đồ ăn sáng! Anh đói rồi đúng không?"
Gemini lười biếng vươn tay kéo cậu ngã xuống giường lần nữa:
"Anh đói em trước."
Fourth đỏ mặt, lăn ra cười nắc nẻ:
"Anh lúc nào cũng nói mấy câu kỳ cục!"
Gemini chỉ cười, thả cậu ra rồi xoa đầu rối bù:
"Đi đi, anh theo sau."
Trong bếp
Fourth đứng trước quầy bếp, đeo tạp dề, lóng ngóng đập trứng vào tô.
Gemini chống cằm ngồi ở ghế, lười biếng nhìn theo, ánh mắt như nuốt trọn từng cử động vụng về của cậu.
"Anh Gem, đừng nhìn nữa!" — Fourth quay đầu lại, má đỏ bừng.
Gemini bật cười:
"Nhìn bạn trai mình nấu ăn cũng không được sao?"
Fourth lí nhí, cặm cụi chiên trứng, nhưng tay run quá nên tí nữa làm rớt cả chảo.
Gemini đứng dậy, vòng tay ra sau lưng cậu, tay kèm tay:
"Để anh phụ. Coi chừng bỏng bây giờ."
Fourth lí nhí "dạ", dựa hẳn vào ngực anh, để anh hướng dẫn.
Cả căn bếp nhỏ tràn ngập mùi thơm của bơ, của trứng, và cả sự ấm áp khó gọi thành tên.
Cuối cùng, Fourth tự hào dọn ra bàn: hai đĩa trứng chiên, bánh mì nướng giòn, và một ly sữa tươi.
Gemini cầm nĩa, đâm nhẹ vào hình trái tim méo mó cậu cắt trên mặt trứng, bật cười:
"Trái tim dành cho anh hả?"
Fourth chun mũi:
"Chứ cho ai!"
Gemini không trả lời, chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
Sau bữa sáng
Cả hai thu dọn nhanh gọn.
Fourth đòi Gemini chở đi siêu thị mini gần nhà để mua vài món linh tinh.
Trên đường đi, Fourth cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện nhỏ nhặt: từ chuyện hôm qua mẹ kể, tới việc con chó nhà hàng xóm mới đẻ một bầy cún con.
Gemini chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng những cái gật đầu, những câu "ừ" nhẹ nhàng.
Với anh, chỉ cần Fourth ngồi với anh, cười nói như thế, thì thế giới này đã hoàn hảo.
Cuối chiều hôm đó
Trở về nhà, Fourth gối đầu lên đùi Gemini, ôm chặt cuốn truyện tranh mới mua.
Gemini ngồi đọc tài liệu, nhưng thỉnh thoảng vẫn vuốt nhẹ tóc cậu theo thói quen.
Nắng cuối ngày đổ nghiêng qua ô cửa kính, nhuộm cả căn phòng bằng thứ ánh sáng mật ong dịu ngọt.
Fourth lẩm bẩm, giọng ngái ngủ:
"Ước gì ngày nào cũng bình yên như vậy..."
Gemini cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Ngày nào cũng vậy, nếu em ở bên anh."
Fourth nhắm mắt lại, mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Bên ngoài, bầu trời ngả dần màu hổ phách.
Gemini nhẹ nhàng đặt cuốn tài liệu xuống bàn, cúi nhìn Fourth đang ngủ say trên đùi mình.
Gương mặt cậu lúc ngủ trông hiền lành và mỏng manh đến lạ.
Hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở, đôi môi hé mở, thỉnh thoảng cựa mình như chú mèo con trong giấc mơ.
Gemini cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán Fourth, thì thầm thật khẽ:
"Yêu em... hơn bất cứ điều gì."
Anh siết nhẹ vai cậu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc bình yên này vào sâu trong tim.
Một lát sau, Fourth tỉnh dậy, dụi mắt lơ mơ:
"Anh Gem... Em ngủ quên hả?"
Gemini cười, xoa đầu cậu:
"Ừ. Nhìn đáng yêu lắm."
Fourth đỏ bừng mặt, vội ngồi dậy:
"Em... em định ngồi đọc truyện với anh mà..."
Gemini kéo cậu lại, ôm gọn vào lòng:
"Không sao. Em ở đây là được rồi."
Fourth lí nhí, vòng tay ôm lại anh, nghe tiếng tim anh đập đều đều bên tai.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông chậm. Gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi cỏ non và đất ẩm dịu dàng.
Tối hôm đó
Sau bữa tối giản dị, Gemini ngồi xếp quần áo trong phòng, còn Fourth lăng xăng dọn dẹp bếp.
Một lúc sau, Fourth chạy vào, nhảy lên giường, tay giấu sau lưng:
"Anh Gem! Đoán xem em có gì nà~~"
Gemini giả vờ suy nghĩ:
"Quà?"
Fourth cười toe, rút ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho anh:
"Em thấy nó đẹp quá nên mua tặng anh!"
Gemini mở hộp, bên trong là một chiếc móc khóa hình đôi cánh thiên thần bằng bạc, nhỏ xíu mà tinh tế.
Anh nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ:
"Anh thích lắm."
Fourth ngồi bật dậy, mắt sáng lấp lánh:
"Thật không? Em chọn cả buổi lận đó!"
Gemini kéo cậu lại, hôn lên trán cậu:
"Thật. Cảm ơn bé con của anh."
Fourth cười cong mắt, tựa đầu vào vai Gemini, thì thầm:
"Em cũng có cho mình một cái nè... Giống y chang anh luôn."
Gemini ngạc nhiên. Fourth giơ lên chiếc móc khóa giống hệt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
"Giống như... tụi mình có đôi cánh ghép lại vậy đó."
Fourth lí nhí, ánh mắt đầy hy vọng.
Gemini siết tay cậu:
"Ừ. Hai cánh, chỉ cần ghép lại... là có thể bay tới bất cứ đâu."
Fourth cười hạnh phúc, vùi mặt vào ngực anh.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn, lung linh như một dải ngân hà dưới mặt đất.
Nhưng với Gemini, chẳng có bầu trời nào đẹp bằng bầu trời trong mắt Fourth lúc này.
--
Hết chap 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com