Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ký Ức Và Bóng Tối"

Gemini bước lên từng bậc cầu thang cũ kỹ, ánh mắt không rời khỏi Pawin. Không khí như đặc lại giữa ba người, căng thẳng đến nghẹt thở.

Pawin cười nhạt, tay vẫn đút túi quần:

"Vẫn như xưa. Luôn tới kịp lúc để làm anh hùng."

"Không phải anh hùng." Gemini nói, giọng bình thản đến lạnh lùng. "Tôi chỉ không để ai tổn thương người tôi yêu."

Fourth đứng lặng giữa hai người, bàn tay siết chặt lấy quai cặp, tim đập loạn.

"Tôi biết mọi chuyện rồi, Pawin," Gemini tiếp tục. "Từ cái lần đánh nhau trong lớp Tin, cho đến chuyện cậu lén truy cập hồ sơ cũ, lập tài khoản ẩn danh theo dõi chúng tôi... Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?"

Pawin nheo mắt:

"Thì sao? Cậu có thể làm gì?"

"Đủ rồi," Fourth lên tiếng, giọng run nhưng rõ ràng. "Nếu cậu ghét tụi mình đến vậy, thì cứ nhắm vào mình. Đừng lôi Gemini vào."

Gemini quay lại, ánh mắt dịu xuống khi nhìn cậu:

"Không, Fourth. Đây là chuyện của anh. Đáng ra… anh nên giải quyết từ lâu rồi."

Pawin cười khẩy:

"Giải quyết? Vậy giờ cậu định làm gì, gọi bảo vệ à? Đánh tôi à? Hay lại dùng cái quyền lực của gia đình mình?"

"Không." Gemini rút từ túi áo ra một chiếc USB. "Tôi gửi cái này cho ban giám hiệu từ sáng rồi. Toàn bộ lịch sử hoạt động mạng, đoạn chat cũ, ảnh cậu theo dõi Fourth. Và cả lời khai từ người từng là bạn cậu."

Pawin khựng lại.

"Cậu nghĩ chơi trò bóng tối thì không ai lần ra được sao?" Gemini bước lên, chắn hẳn trước Fourth. "Tôi đã im lặng vì nghĩ cậu sẽ thay đổi. Nhưng cậu chọn con đường này, thì đừng trách."

Pawin lùi một bước, ánh mắt bắt đầu dao động.

"Chuyện chưa kết thúc đâu." Hắn nói nhỏ, rồi quay người bỏ đi, tiếng bước chân vang vọng dọc hành lang cũ.

Fourth vẫn đứng im tại chỗ, hai tay siết chặt quai cặp như thể nếu buông ra, cậu sẽ ngã gục. Gemini quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Ổn rồi, bé con."

Fourth ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ:

"Em tưởng... anh sẽ đánh nhau với cậu ta."

Gemini khẽ lắc đầu, giọng vẫn dịu dàng nhưng kiên quyết:

"Anh không cần dùng nắm đấm với người như cậu ta. Sự thật mới là thứ khiến cậu ta không thể ngẩng đầu."

Fourth khẽ gật, rồi lặng lẽ bước theo Gemini xuống cầu thang. Trên hành lang, vài ánh mắt tò mò hướng về phía họ, nhưng không ai dám lại gần.

Khi đã lên xe, cửa đóng lại, Gemini mới nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu. Khoảng cách gần khiến hơi thở cả hai giao hòa, nhưng lần này, Fourth không đỏ mặt. Cậu chỉ nhìn anh thật lâu, rồi thì thầm:

"Em không biết phải làm sao nếu không có anh..."

Gemini dừng tay, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cậu:

"Nhưng em có anh. Và sẽ luôn có."

Xe lăn bánh rời khỏi cổng trường, để lại phía sau một ngày dài nặng nề.

Tối hôm đó.

Trong phòng khách, Fourth cuộn tròn trong vòng tay Gemini trên ghế sofa. Cậu vẫn còn mệt, đầu hơi tựa vào vai anh.

"Anh Gem... Vậy là... mọi chuyện sắp kết thúc rồi hả?"

Gemini khẽ vuốt tóc cậu:

"Gần như vậy. Ban giám hiệu sẽ xử lý phần còn lại. Còn anh — sẽ luôn là người đứng chắn phía trước, bảo vệ em."

Fourth thở ra, môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ. Cậu rúc vào ngực anh, cảm giác như bao nhiêu nỗi bất an đã được xóa tan.

Nhưng Gemini thì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Khi Fourth đã ngủ say, anh lặng lẽ mở laptop lần nữa, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy một email mới — không địa chỉ gửi:

"Cậu nghĩ chuyện này chỉ có một người đứng sau sao?"

Mắt Gemini lạnh đi.

Vẫn còn ai đó trong bóng tối.

Sáng hôm sau.

Fourth uể oải mở mắt, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Cậu quay đầu, thấy Gemini đang ngồi trước laptop, ánh mắt tập trung cao độ.

"Anh Gem..." Fourth gọi khẽ.

Gemini lập tức quay lại, bước tới ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

"Dậy rồi à, bé con? Còn mệt không?"

Fourth lắc đầu, giọng hơi khàn:

"Không hẳn... Chỉ là em cứ thấy bất an. Như thể mọi chuyện chưa thật sự kết thúc."

Gemini nắm lấy tay cậu, siết nhẹ:

"Anh cũng nghĩ vậy. Email hôm qua — không phải do Pawin gửi. Vẫn còn một người khác đứng sau, và người đó... quen em."

Fourth cau mày:

"Quen em? Ai vậy?"

Gemini nhìn cậu thật kỹ:

"Anh chưa dám chắc. Nhưng anh nghi có thể là Min."

"Min?!" Fourth tròn mắt. "Nhưng bạn ấy hiền lắm, trước giờ có vấn đề gì đâu?"

"Chính vì vậy mới khó nhận ra." Gemini nói chậm rãi. "Anh nhớ trước đây hai người rất thân, nhưng từ lúc em và anh công khai... cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách. Em có để ý không?"

Fourth im lặng. Cậu nhớ. Nhớ rất rõ những buổi học nhóm thưa dần, những lần nhắn tin không còn được hồi âm như trước.

"Anh đang nhờ Tin kiểm tra kỹ hơn," Gemini tiếp lời. "Nếu đúng là Min... anh sẽ không để yên."

Trong lớp học.

Fourth bước tới chỗ ngồi, thấy Min đang dọn sách vở. Cậu chào nhẹ:

"Chào Min."

Min ngẩng đầu lên, mỉm cười như không có gì:

"Chào cậu. Hôm qua về trễ ghê ha."

Fourth khựng lại một nhịp:

"...Sao bạn biết mình về trễ?"

Min nhún vai:

"À thì... đoán vậy thôi. Với lại, nghe nói cậu hơi hoảng vụ cái email gì đó?"

Ánh mắt Fourth thoáng sững lại. Cậu chưa kể chuyện đó với ai ngoài Gemini.

"...Bạn nghe từ ai?"

Min thoáng giật mình, rồi cười trừ:

"À... chắc là tớ lộn. Không có gì đâu."

Fourth gật đầu, nhưng lòng bắt đầu dậy sóng.

Cùng lúc đó — ở văn phòng Gemini.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Tin:

"Có dấu vết email gửi từ IP quen. Khớp với địa chỉ từng truy cập tài khoản mạng xã hội của Min."

Gemini siết chặt tay cầm điện thoại.

“Min... là cô ta thật sao?”

--

Hết chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com