"Mảnh Ghép Ngọt Ngào Của Thanh Xuân"
Ngày tháng trôi qua êm đềm trong căn nhà nhỏ họ cùng chia sẻ.
Fourth đang vào giai đoạn nước rút cuối cấp. Mỗi ngày, cậu dậy sớm ôn bài, tới trường, rồi tối về ngập trong đề cương và sách vở.
Gemini cũng bận rộn với việc học đại học và quản lý công ty gia đình, nhưng dù có lịch trình kín mít, anh vẫn luôn dành thời gian cho cậu.
Mỗi sáng, Gemini đều pha sẵn cà phê cho mình và chuẩn bị một ly sữa ấm cho Fourth.
Mỗi tối, dù có mệt đến mấy, anh vẫn ngồi bên cậu trong phòng khách, đọc tài liệu trong lúc Fourth giải bài tập.
Không ai nói ra, nhưng sự hiện diện lặng lẽ ấy như một lời cam kết ngầm:
"Anh ở đây, và sẽ luôn ở đây với em."
Tối đó, Fourth ôm chồng đề cương về nhà, vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn thơm phức từ bếp.
Cậu bước vào, thấy Gemini đang lúi húi nấu bữa tối — áo sơ mi xắn tay, dáng vẻ vừa chăm chú vừa thong thả.
Fourth dụi mắt, tim chợt mềm ra vì cảnh tượng quá đỗi bình yên.
"Anh Gem..." — cậu gọi nhỏ.
Gemini quay đầu lại, đôi mắt sáng lên khi thấy cậu:
"Về rồi à? Đi tắm đi bé con, rồi ra ăn cơm. Anh nấu món em thích nè."
Fourth cười, lí nhí đáp:
"Dạ..." rồi ngoan ngoãn chạy biến vào phòng tắm.
Một lát sau, hai người ngồi bên bàn ăn nhỏ, tiếng chén đũa va chạm và tiếng cười khúc khích len lỏi khắp gian nhà.
Gemini gắp thêm thức ăn vào chén Fourth, giọng nhẹ nhàng:
"Ăn nhiều vào. Ăn ít không có sức học lại ổm đó."
Fourth phụng phịu, kéo kéo tay áo Gemini:
"Tại học hành với tập luyện á... Nhưng em vẫn khoẻ mà."
Gemini khẽ bật cười, ánh mắt nhuốm đầy cưng chiều:
"Khoẻ cũng phải ăn nhiều, biết chưa? Anh không muốn thấy em gầy gò chút nào hết."
Fourth bẽn lẽn gật đầu, ngoan như một chú mèo con, khiến Gemini chỉ muốn ôm cậu vào lòng mãi.
Đêm hôm đó, Fourth ngồi học bài, tay chống cằm ngáp liên tục.
Gemini bước tới, kéo ghế ngồi cạnh, lấy tay xoa nhẹ tóc cậu:
"Ngủ sớm đi. Mai ôn tiếp."
Fourth ngoan ngoãn xếp sách vở lại, rồi không kìm được, ngả người tựa vào vai Gemini.
Giọng cậu nhỏ xíu:
"Anh Gem... Em muốn mau chóng thi xong... để được ở bên anh nhiều hơn."
Gemini siết chặt cánh tay ôm cậu, giọng trầm ấm:
"Anh đợi em. Bao lâu cũng được."
Ánh đèn vàng hắt lên hai bóng người dựa vào nhau, vẽ nên một bức tranh bình yên mà vững chãi.
Những ngày sau đó, lịch trình vẫn đều đặn như một bản nhạc êm dịu.
Fourth bận rộn với kỳ thi thử, ôn luyện gần như không ngơi nghỉ.
Gemini cũng có những cuộc họp kéo dài, những dự án phải duyệt, nhưng mỗi tối anh vẫn luôn trở về ngôi nhà nhỏ của họ — nơi có một cậu bé đang đợi mình.
Một hôm, Fourth thi xong một môn quan trọng. Vừa bước ra khỏi phòng thi, cậu đã lập tức nhắn tin cho Gemini:
🐭: Em thi xong rồi nè!!!
🦁: Giỏi lắm, bé con. Tối nay anh dẫn em đi ăn món em thích nhé.
Fourth ôm điện thoại cười tủm tỉm suốt dọc đường về.
Tối đó, Gemini đưa Fourth tới quán lẩu quen thuộc.
Cậu ngồi đối diện anh, gương mặt bừng bừng sức sống, kể huyên thuyên về đề thi, về cảm giác nhẹ nhõm khi xong môn khó nhất.
Gemini chỉ ngồi lắng nghe, mắt không rời cậu lấy một giây.
Anh yêu những lúc Fourth cười, yêu sự trong trẻo và nồng nhiệt đó, như ánh nắng nhỏ dành riêng cho anh.
Khi ăn xong, hai người cùng tản bộ trên phố, gió đêm thổi nhè nhẹ.
Fourth len lén nắm lấy tay Gemini, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh Gem..."
"Hửm?"
"Thi xong hết rồi... mình có thể đi đâu đó chơi không? Em muốn đi xa một chút, chỉ hai đứa thôi."
Gemini siết nhẹ tay cậu, cười dịu dàng:
"Được. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."
Fourth ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường:
"Đi biển nha anh. Giống lần trước mình đi á."
Gemini gật đầu ngay không chút do dự:
"Ừ. Lần này sẽ là kỳ nghỉ chỉ có anh và em thôi."
Fourth cười híp cả mắt, chân bước tung tăng như một chú mèo nhỏ vừa được cho quà.
Cả tuần sau đó, Fourth vừa ôn thi những môn cuối, vừa háo hức chuẩn bị cho chuyến đi.
Cứ mỗi tối học bài xong, cậu lại lôi giấy bút ra, hí hoáy lên danh sách đồ cần mang theo — từ quần áo, kem chống nắng, đến mấy món đồ nhỏ xinh như kính râm, mũ bucket.
Gemini mỗi lần đi ngang, nhìn thấy cảnh đó lại bật cười:
"Anh tưởng chỉ có mấy ngày thôi mà, em chuẩn bị như đi du học luôn ấy."
Fourth chống nạnh, ra vẻ nghiêm túc:
"Phải chuẩn bị kỹ chứ! Đi biển mà quên đồ thì mất vui lắm á!"
Gemini ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng:
"Được rồi, nghe lời phó đoàn Fourth hết."
Cả hai cứ thế, buổi tối ngồi cùng nhau trên sàn phòng khách, soạn đồ bỏ vào vali.
Fourth gấp từng cái áo, từng chiếc quần cẩn thận, rồi lại xếp riêng đồ bơi, đồ ngủ, đồ đi chơi.
Gemini thì đơn giản hơn: quăng vài bộ vào túi xách, xong.
Fourth nhìn đống đồ của anh, trợn mắt:
"Không được! Anh phải mang thêm đồ đẹp để tụi mình chụp hình chứ!"
Gemini cười lười nhác, kéo cậu vào lòng:
"Anh thấy đồ anh đẹp nhất khi đứng cạnh em thôi."
Fourth đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:
"Anh Gem! Lại dẻo miệng!"
Gemini chỉ cười khẽ, cúi đầu chạm mũi vào trán cậu, giọng trầm thấp:
"Không phải dẻo đâu. Là thật lòng."
Tối hôm trước ngày khởi hành, sau khi kiểm tra vali lần cuối, Fourth nằm co người trong lòng Gemini, lí nhí hỏi:
"Anh Gem... Mình đi chơi rồi, anh có bận việc không?"
Gemini xoa nhẹ lưng cậu, giọng dỗ dành:
"Anh xin nghỉ rồi. Chuyến đi này chỉ dành cho em thôi. Không ai chen vào được đâu."
Fourth vùi mặt vào ngực anh, khẽ thì thầm:
"Em vui lắm... Thiệt đó."
Gemini ôm siết cậu hơn, thì thầm lại:
"Anh cũng vậy, bé con."
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở đều đặn và nhịp tim hòa chung làm một.
--
Hết chap 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com