Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba có nổi khổ

Tôi nằm đó như ngủ như không chùm chăn kín mít. Thanh âm của tiếng cửa cọt kẹt vọng lên trong không gian tĩnh mịch, tôi hơi sợ hé mắt nhìn bóng người tiến lại gần hơn chiếc giường nhỏ hẹp. Là ba tôi! Ông ấy ngồi xuống giường kéo chăng lên cho tôi rồi thở dài, hơi thở ấm áp mà mẹ tôi nhớ nhung lại phản bội bà ấy lâu nay còn có con riêng ở ngoài mà còn lớn như vậy. Ông ấy nhỏ giọng nói bằng thanh âm ồ ồ nhưng tại sao lại khiến tôi dễ chịu như vậy !
"Ba xin lỗi!! Ba nên về sớm hơn, ba biết con rất hận ba, ba thà để con hận ba suốt đời chứ không muốn con biết sự thật này....Ngày mai ba sẽ đi con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt!! "
Không hiểu vì sao khi nghe những lời này mà nước mắt tôi lại tuông, rồi những tiếng nấc không kiềm được vang lên. Tôi nói bằng giọng tủi thân, oán trách "Ba lại muốn rời đi? Ba lại bỏ con? Ba có biết suốt thời gian qua con sống thế nào không? Ba có biết con đao khổ thế nào không? "tiếng khóc đã mất kiểm soát .
Ba chạy tới ôm tôi vào lòng hơi thở ấm áp đến mức tôi chẳng muốn rời ra "Xin lỗi con! Ba sai rồi, thật sự xin lỗi Tuyết Nhi con gái của ba"
Sáng hôm sao tôi xuống lầu thấy ba đang đọc báo còn cái thằng nhóc chết tiệt kia đang nấu bữa sáng, tôi chả thèm nhìn nó đâu nhưng nói thật dù chỉ lướt qua nó cũng có nét khá đẹp trai,ngồi được một lúc thì nó gọi vào ăn thật sự tôi đang nguyền rủa nó con trai gì mà chậm như rùa ấy, mà lý do đơn giản là cả ngày hôm qua chẳng ăn gì rồi nên đói lã người ra. Tiến lại bàn ăn tôi thấy nó chủng bị cũng khá thịnh soạn tới những 5-6 món gì đấy ngồi vào bàn ba tôi hỏi "thấy thế nào con gái Hàn Lâm nấu ăn rất ngon đấy"
Tôi trề môi trả lời "có ba người ăn phung phí như vậy "
Nó cũng đáp "vì không biệt chị thích gì nên em.... "
"Được rồi đừng nói nhiều nữa mau ăn đi"tôi cáu nói
Trong bàn ăn tôi đang "tập trung chuyên môn "nên 2 người họ nhìn tôi cứ như sinh vật lạ lắm. Ăn song tôi cũng rất biết điều tự nguyện đi rửa bát dù gì nó đã nấu cho tôi ăn, đang rửa thì có bàn tay ai đó gày guộc những ngón tay thì thon dài làn da thì trắng như sứ khiến tôi ngẩn người đi một khắc,ngước nhìn gương mặt....thật đẹp thật hoàn mỹ à mà không phải chỉ đẹp thôi, là vì góc nghiêng này của nó đẹp hay là vì nó không có góc chết đây. Đang lơ mơ nghĩ thì thấy ánh mắt mang ý cười nhìn tôi đôi ngư đen mang một chút sắc nâu khiến tôi như bị thôi miên ,cặp lòng mày không đen cũng không nhạt khiến người ta muốn chạm vào, đường sống mũi cao khiến mắt tôi lướt xuống môi, đôi môi này...là đỏ tự nhiên sao thật sự khiến người ta muốn chiếm lấy. Tiếng ho khan của ba tôi khiến tôi thoát mộng quay về hiện thực nó là kẻ đáng ghét, nó đang lay hoay rửa chén...muốn giúp tôi sao, tôi tháo bao tay ném vào chậu rửa bát như muốn dấu đi cảm xúc ngại ngùng mà một mình tôi cảm nhận. Nó quay lại nhìn tôi rồi lộ một nụ cười an ủi bản thân chăng, tôi đi vội đến chỗ ba rồi ngồi xem tv như tập trung lắm ai biết được tim tôi đang múa lân ở trỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tus