Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Khách không mời


Tiếng chuông cửa lại vang lên, dai dẳng và không chút nể nang. Nhưng Han Wool chỉ khẽ nhíu mày, một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ khóe môi cậu. Trong khi tay vẫn quấn chặt quanh lưng Yu Seong để cố kéo cô lại gần hơn, như thể nếu buông cả thế giới sẽ vụn vỡ.

"Chỉ một chút nữa thôi..." – cậu thì thầm, giọng khàn đầy lười biếng. 

Ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ rọi vào, vẽ lớp nắng mềm trên làn da xen lẫn những bóng đổ đan từ rèm cửa. Không khí trong phòng ấm áp và nồng nàn, mùi vải mới, mùi nắng phai trên tóc Han Wool và mùi sữa tắm quen thuộc của Yu Seong quyện lại sau cả đêm dài.

Cô chỉ khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm xõa của cậu — tựa như sự đồng thuận không lời.

Nhưng chuông cửa thì không tác thành lắm. Vẫn dai dẳng, thúc giục, phá vỡ hoàn toàn cái yên tĩnh dễ chịu đang kéo dài. Trong ánh mắt Yu Seong thoáng hiện tia do dự. Cô muốn ở lại — nhưng linh cảm nói rằng việc có người "ghé thăm" không phải chuyện tốt lành gì. Thậm chí còn có thể trở thành mồi lửa châm ngòi "chiến tranh" sau này. Yu Seong cố lờ đi, cố lờ cái cảm giác bất an ấy mà chỉ muốn chìm đắm ở hiện tại - Nơi Han Wool đang cuộn tròn trong vòng tay cô, không gợn chút lo nghĩ...

Nhưng...

Lần thứ tư chuông reo lên, sự kiên nhẫn cũng đã cạn đáy.

"Con mẹ nó... ồn ào đủ rồi đấy." Giọng Yu Seong lạnh và thấp, tựa nhát dao lướt qua nắng mai. Cô rời khỏi giường, chân chạm nền gạch, định sải bước ra ngoài — thì bị một bàn tay nhẹ nhàng níu lấy.

Han Wool kéo cô ngồi xuống giường, gối đầu lên đùi cô, áp mặt vào eo. Ánh mắt cậu khẽ hé nhìn mơ hồ, ngoan ngoãn như bé mèo con, nhưng cũng cứng đầu không kém. Yu Seong nhìn xuống, thoáng dịu lại rồi đặt tay lên đầu cậu, xoa nhè nhẹ.

Một nhịp chậm. 

Một thoáng dừng. 

Rồi cô đứng dậy. 

"Ngủ thêm chút đi, lát chị vào với nhóc." – lời nói thốt ra nhẹ như gió nhưng đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đôi chân trần nhẹ nhàng đặt lên nền gạch mát lạnh, cánh cửa đã bật mở. Gió sớm ùa vào kéo theo vô vàn những câu hỏi. Và trực giác trong cô đã đúng...

Là Pi Han Seok.

Trong phút ngắn ngủi, ánh mắt Yu Seong khẽ dao động. Nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự điềm tĩnh. Không bất ngờ. Không sợ hãi. Chỉ là đang cố đánh giá một món hàng đến sớm hơn dự kiến quá mức.

"Chào em, Yu Seong." – Giọng hắn trầm, điềm đạm, lạnh buốt tựa đá mài. Han Seok đứng trước mặt cô nở nụ cười ấm áp với vẻ thư sinh giả tạo. 

Yu Seong nghiêng đầu, mái tóc dài trượt qua vai để lộ đôi mắt đầy suy tính. Một bên môi cong lên thành nụ cười nhạt pha lẫn chút chán ghét.

"Han Seok? Em không nhớ mình từng nói địa chỉ nhà cho anh lúc nào đâu nhỉ?"

Cô đứng tựa khung cửa, ánh sáng từ đèn hành lang hắt vào tạo nên đường cắt mờ trên da thịt. Cardigans len rộng trễ khỏi vai, lộ áo hai dây bên trong. Một bên trượt xuống như vô tình – hoặc cố ý. Dưới lớp vải lỏng lẻo, những vết cào, dấu tay và một vết cắn mờ ám trên xương quai xanh ẩn sau lọn tóc dài rối nhẹ.

Han Seok lướt mắt qua thật chậm rãi và kỹ lưỡng, rồi dừng lại. Hắn cười rồi từ từ ghé sát tai cô.

"Địa chỉ nhà của em vốn dĩ tìm không khó. Chỉ là anh muốn cược một ván nhỏ..."

Và Yu Seong cũng không rụt vai, không lùi lại. Mà cô để yên, để hắn đọc tất cả. 

Một bên môi cô nhếch lên.

"Vậy giờ thì sao? Thắng? Hay...thua?" – Giọng cô cất lên nhẹ như lụa, nhưng đầy sự dò xét.

Han Seok chỉ mỉm cười...

Trong không khí căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt, bỗng một tiếng bước chân nhẹ cắt ngang sau lưng Yu Seong. Han Wool từ từ bước ra, mái tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ dụi qua dụi lại như mèo con tỉnh giấc. Cậu níu tay áo cô cất giọng ngái ngủ thỏ thẻ:

"Chị ơi... Ai thế...?"

Han Seok khựng lại. Ánh mắt hắn khẽ lay như nước động. Nụ cười thường trực trên khoé miệng bỗng nhạt đi – không rõ là vì bất ngờ, vì khó chịu, hay...do ghen tị.

Yu Seong không nhìn hắn nữa. Cô quay sang, bàn tay luồn vào tóc Han Wool xoa dịu. Giọng nói mềm đến mức như xa lạ. Cô chưa từng làm vậy với hắn, một chút cũng chưa từng...

"Không có gì đâu, Wool à. Về ngủ đi."

Tay cô vẫn còn dính hơi lạnh từ khoảng cách với Han Seok, nhưng khi chạm vào cậu mọi thứ như tan ra, ấm áp và không chút phòng bị.

Và khi ấy, hắn biết rằng.

Mình đã cược thua...

Cơn ngái ngủ chợt tan trong lòng Han Wool, cậu chớp mắt dò xét thật kỹ người đàn ông kia. 

Pi Han Seok sao?

Như con thú săn mồi bỗng phát hiện ra thứ ngoại lai không vừa mắt – ánh nhìn cậu thoáng chốc đã trở nên đề phòng, khó đoán.

Cậu thẳng người dậy. Một tay vẫn nắm nhẹ vạt áo, nhưng tay kia đã vòng qua eo cô – vô thức nhưng rõ ràng là đang khẳng định chủ quyền. Không dừng lại ở đó, Han Wool thản nhiên tựa cằm lên vai Yu Seong, cử chỉ thân mật như thể đã quen thuộc từ lâu.

Ánh mắt cậu lúc này sắc lên, đâm thẳng vào Han Seok.

Không nói gì.

Không hỏi gì.

Chỉ nhìn – thách thức, cảnh cáo, và cả chút kiêu ngạo bản năng.

Như thể đang mỉa mai: Anh là ai tôi không cần quan tâm. Thứ duy nhất và mãi mãi mà tôi cho phép người khác được biết là...Anh đã đến muộn rồi...

Han Seok vẫn đứng đó, không nhúc nhích, có thứ gì đó trong hắn lặng lẽ nứt ra – thứ cảm xúc bị đẩy khỏi vùng thân mật. Hắn cười, một nụ cười lạnh lẽo pha lẫn chút khoái trá. 

"Hình như anh đã làm phiền tới giấc ngủ của em nhỉ?"

Yu Seong biết rõ trò chơi mà Han Wool đang bày ra nhưng cô không vạch trần, cũng không phản kháng mà chỉ buông lời trêu chọc. 

"Chỉ là em thắc mắc sao anh biết sẽ làm phiền mà vẫn chịu tới bấm chuông thôi?"

Một cơn gió bất chợt lùa qua khe cửa như muốn vùi lấp đi câu trả lời chuẩn bị thốt ra từ Han Seok.

"Chị ơi..." Không đợi hắn trả lời. Giọng Han Wool chen vào bỗng trở nên mềm mại, ngọt lịm như mật ong, nhưng ẩn sâu trong đó là ý nghĩ đầy thách thức. Cậu nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ rủ xuống che đi dáng vẻ ngây thơ, vô hại và có phần tủi thân.

"Anh ấy đang trách em ngủ nướng à?" - Môi cậu cong lên thành nụ cười tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng không hề ngọt ngào. Đó là nụ cười của con thú khi vừa phát hiện ra nạn nhân yếu thế. Tay cậu, vốn đang vòng quanh eo lại vươn lên kéo lọn tóc rủ trước vai cô ra phía sau. Để lộ vết cắn từ đêm qua. 

Đầy rõ ràng và bản năng...

"Hay tại em làm chị mệt quá..." Han Wool cúi sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Yu Seong. Giọng cậu trầm xuống, mang theo một sự mệt mỏi giả tạo, nhưng lại khiến người nghe phải rùng mình. "...nên anh ấy lo?"

Cậu nhấn nhá từng chữ, như đang chơi đùa với một bí mật chỉ hai người họ biết. Tay kia của Han Wool bỗng siết nhẹ eo Yu Seong, kéo cô sát vào người mình hơn, đủ để Han Seok có thể thấy rõ cách cậu chiếm lấy không gian của cô.

Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Han Wool chuyển từ giả nai sang sắc lạnh. Cậu liếc nhìn Han Seok qua hàng mi, nụ cười không còn ngọt ngào nữa, mà đầy vẻ khinh thường như muốn khẳng định ngầm: "Anh thấy sao? Vết cắn đẹp chứ? Chị ấy...là của một mình tôi...Một mình tôi mà thôi..."

Yu Seong cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Cô không né tránh, mà ngược lại, bàn tay cô nâng cằm Han Wool lên, như tán thành với trò chơi của cậu.

"Chiều hư nhóc thật rồi..." Cô lẩm bẩm, giọng điệu lại đầy vẻ dỗ dành, cưng nựng.

Han Wool chỉ cười, rồi lại dụi đầu vào vai cô, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Han Seok. 

"Em thấy sao nếu 'chúng ta' cùng ăn sáng hôm nay?" Hắn miễn cưỡng nở nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt lại pha lẫn chút ranh ma, quỷ quyệt.

"Chỉ cần anh muốn...Em và Wool cũng không ngại 'tiếp khách' đâu." Yu Seong bật cười trong khi thấy tay của cậu siết quanh eo mình ngày một chặt.

Cánh cửa đóng lại giữa không gian im lặng...

Lạnh lùng và khó đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com