Chương 36. Tiễn khách.
Mười giờ sáng...
Nắng đã chuyển màu, hắt lên tấm rèm của đang đung đưa trong gió. Trong phòng, tiếng đồng hồ gõ nhịp thong thả đan xen cùng tiếng chuông gió leng keng, dịu dàng nhưng lại khiến không khí ngột ngạt lạ thường.
Yu Seong nâng tách trà lên, nhấp môi. Giọng cô vang đều, nhàn nhạt như đang nói khéo.
"Anh ngồi đây thêm chút nữa là từ ăn sáng thành ăn trưa luôn đấy?"
Han Seok mỉm cười, ánh nhìn khẽ lướt về phía người con trai đang tựa đầu lên vai cô. "Và có thể là ăn tối chung luôn chứ nhỉ?"
Yu Seong vẫn không trả lời. Cô khẽ quay đầu, nhìn Han Wool - người vừa nghe xong đã hơi hé mắt, uể oải trả lời.
"Có người lạ, tôi ăn không ngon đâu. Nếu để chị ấy phải ngồi dỗ tôi thì có phải rất phiền phức không? Anh nói xem?"
Han Seok bật cười, rồi khẽ thở dài. "Đúng là phiền thật nhỉ?"
Hắn ngả lưng ra sau, giả vờ nghiêng đầu, giọng thoáng nhẹ như đang hỏi chuyện ngoài lề. "Sao nhóc không về nhà của nhóc đi? Ở đây bám riết lấy người ta thế này không thấy ngại à?"
Han Wool khẽ bật cười, tiếng cười nửa khinh thường nửa thản nhiên, rồi lại dụi đầu vào vai Yu Seong như con mèo con tìm hơi ấm.
"Người khác nào? Là Yu Seong của tôi mà."
Ngừng một lát, cậu ngước lên vẻ ngây thơ xen lẫn khinh thường.
"Vả lại... Chị ấy còn chưa nỡ đuổi tôi đi. Sao anh lắm mồm thế?"
Yu Seong không quan tâm mà chỉ đưa tay xoa đầu cậu theo thói quen, giọng vẫn dửng dưng nhưng có phần nhắc nhở.
"Đến giờ em phải dạy Han Wool học rồi... Anh ở đây, nhóc con đó không chịu học đâu."
Han Seok vẫn không buông tha, bật ra một câu như nửa đùa nửa thật. "Anh cũng là giáo viên mà? Hay là để anh dạy thay cho em nhé?"
Ngay lập tức, Han Wool rụt người lại, cúi đầu dụi sâu hơn vào lòng Yu Seong, giọng nhỏ lại như mèo con bị dọa sợ.
"Chị ơi..."
"Em không thích..."
Yu Seong không đáp, chỉ lặng lẽ vuốt tóc cậu. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, liếc Han Seok đang thong dong trên ghế. Ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ khi bị làm phiền.
"Wool nhà em nói không thích rồi. Đừng để em phải ném anh ra ngoài. Lúc đó mất mặt lắm."
Han Seok cười trừ, chậm rãi đứng dậy như thể cuộc chơi đã đến hồi tạm dừng. "Thôi nào! Anh chỉ đùa thôi mà. Giờ về là được chứ gì?"
Cả ba cùng đứng dậy. Yu Seong bước ra trước, lịch sự tiễn khách.
Cô mở cửa, ánh nắng ngoài hiên rọi thẳng vào sàn gạch bóng loáng.
"Biết điều vào làm thì đừng có mà đè đầu cưỡi cổ học sinh của em đấy."
Cô nói mà không quay đầu lại. "Đến lúc mất việc thì có mười cái dấu đỏ cũng không cứu nổi anh đâu."
Khi vừa đặt tay lên chốt cửa, Han Seok chợt đập nhẹ vào trán, ra vẻ sơ ý.
"A, anh lỡ quên tệp hồ sơ trên bàn rồi. Em lấy giúp anh được không?"
Yu Seong không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu rồi quay người đi vào trong. Cánh cửa kính mở hé, gió lùa nhẹ qua khe cửa khiến sợi tóc cô tung bay, để lại khoảng không giữa hai người đàn ông đối diện nhau.
Hắn điềm đạm, thản nhiên, mỗi lời nói ra đều mang vẻ xã giao nhã nhặn như một người lịch sự đến chơi nhà, không vội, không áp lực. Nhưng từng câu nói đều như đang quăng mồi, nhẹ nhàng thăm dò, khéo léo khiêu khích. Hắn luôn cười, nhưng chẳng bao giờ nói thật.
Một kẻ quen thao túng lòng người, từng bước một.
Còn cậu thì khác.
Han Wool biết rõ.
Những lời ba hoa ngọt như đường của hắn dù có gom góp cả trăm câu cũng chẳng bằng một cái xoa đầu mà Yu Seong lặng lẽ dành cho cậu.
Bởi chỉ có kẻ thua cuộc... mới phải dùng đến lời lẽ để cố kéo người khác xuống ngang hàng.
Một người biết rõ vị trí, chẳng thèm để tâm tới thứ dư thừa.
Kẻ muốn tìm. Người muốn giữ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Han Seok nghiêng đầu về phía Han Wool. Hắn cúi sát xuống, như thể sắp sửa nói điều gì thân mật. Nhưng giọng hắn lại lạnh đến mức khiến không khí cũng chùng xuống.
"Nhóc tưởng mình đặc biệt với em ấy à? Đáng yêu thật đấy... Nhưng có những thứ người ta giữ bên mình không phải để yêu mà là chỉ để chơi cho đỡ chán..."
Han Wool không nhúc nhích. Ánh mắt cậu tối đi một nhịp nhưng môi lại nhếch khẽ.
Đúng lúc ấy, Yu Seong quay trở lại, đưa hồ sơ cho Han Seok.
Hắn mỉm cười nhận lấy, lùi lại một bước như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào vừa diễn ra.
"Cảm ơn em. Lúc nào rảnh, anh lại qua chơi nhé."
Nụ cười lịch thiệp, giọng nhẹ tênh nhưng dưới lớp vỏ ấy, là thứ gì đó âm thầm đang nứt ra.
Yu Seong liếc mắt xuống sàn vẻ nhàm chán. "Mong anh đủ bận."
Han Seok bật cười, đưa hai tay lên như đang đầu hàng, giọng trầm mang theo chút ẩn ý khó đoán.
"Vậy thì hẹn gặp 'tân hiệu trưởng' vào ngày mai...."
Không đợi Yu Seong lên tiếng, Han Wool đã dùng chân gạt chốt cửa.
Rầm!
Âm thanh vang lên dứt khoát khiến không gian như bị cắt đôi. Mọi thứ chìm vào yên lặng.
Có lẽ hôm nay đã là một ngày đẹp trời nếu Han Seok không đến. Hắn cứ như đám mây mù chỉ cần có mặt thôi cũng đủ phá hỏng cả ngày nắng đẹp.
Yu Seong đứng yên một lúc. Mắt khẽ khép lại như đang giữ mình phải bình tĩnh.
Chỉ vài giây sau...
Một vòng tay chậm rãi siết lấy eo cô từ phía sau. Ấm áp, cố chấp và có phần làm nũng. Khuôn mặt quen thuộc dụi nhẹ vào áo, mái tóc rối cọ vào sống lưng như một chú mèo con vừa bị ai đó quấy rầy chỉ muốn tìm lại hơi ấm quen thuộc.
"Phiền chết đi được..." Giọng Han Wool vang lên, nhẹ như gió lướt, mang theo cả ấm ức, dỗi hờn và một chút dễ thương chưa kịp giấu.
Yu Seong bật cười khẽ. Tay cô vươn lên, xoa đầu cậu theo phản xạ một thói quen dịu dàng đến mức gần như bản năng.
"Sợ anh ta cho em điểm kém à?" Giọng cô trêu chọc.
Han Wool khẽ lắc đầu, trán vẫn dán lên lưng cô. Tay cậu siết chặt hơn.
"Không..."
"...Sợ mất chị."
Yu Seong khựng lại. Như thể ai đó vừa kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn bằng một câu nói đơn giản dịu dàng tới khó tả.
Cô nghiêng đầu, liếc nhìn cậu bé đang bám chặt lấy mình. Đôi mắt long lanh ánh nước, mang theo nỗi lo lắng chẳng cần giấu, đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ trêu ghẹo thêm một lời.
"Trẻ con quá đấy..." Cô thì thầm.
"Ừm. Trẻ con của chị đấy." Han Wool lẩm bẩm, môi khẽ nhếch. Ánh mắt cậu lấp lánh sự đắc thẳng không thể phủ nhận.
Yu Seong khẽ lắc đầu, gỡ tay cậu ra rồi bước vào bếp. Vừa đi, cô vừa lẩm nhẩm: "Đi ăn sáng thôi nhỉ?"
Phía sau, Han Wool thong thả bước tới bàn. Túi đồ ăn vẫn còn đó - hộp bánh dâu và một ly cà phê đen mà Han Seok để lại. Hơi nóng còn vương, như thể chưa từng có kẻ bị ghét bỏ.
Cậu không do dự, mở nắp thùng rác, rồi thẳng tay quăng tất cả vào trong.
"Tội lỗi ghê..."
Han Wool lẩm bẩm, mắt không thèm chớp. "Ai bảo người mua lại là cái tên khó ưa đó chứ."
Yu Seong không quay lại, nhưng khóe môi cô đã khẽ cong lên - một nụ cười nhàn nhạt, pha lẫn chút hài lòng, chút thú vị... và cả một phần thích thú chẳng thèm giấu.
…........….........
Ánh mắt cô dừng lại nơi Han Wool đang nằm lơ mơ trên sofa, tay cầm hờ ly trà cô uống dở lúc nãy. Ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa kính, hắt lên làn mi cậu một lớp trong veo như bụi phấn khiến khung cảnh trở nên đẹp tới mức khó tin.
"Wool à... Ăn sáng thôi!" Yu Seong bước tới bàn ăn, đặt xuống hai chiếc bánh mì nướng bơ, bên cạnh là trứng lòng đào cùng vài miếng salad.
Cậu nhỏm người dậy đầy uể oải, chầm chậm bước tới.
"Thấy không khỏe à?" Yu Seong chống cằm.
Han Wool kéo ghế ngồi xuống. "Không có gì... Chỉ là đang nghĩ chút việc thôi."
Cô không nhìn mà chỉ thong thả hỏi. "Han Seok à?"
Cậu gật đầu. Đôi mắt thoáng qua sự khó chịu. "Anh ta rốt cuộc ở đâu ra thế? Còn vụ giáo viên gì đó nữa là sao?"
"Chị không rõ..." Yu Seong nhún vai. "Nhưng có vẻ tháng ngày đi học sau này của em cũng không được vui lắm đâu. Lo mà đóng vai học sinh chăm ngoan cho chị nhờ đi."
Han Wool không đáp. Cậu cắn một miếng bánh mì rồi nói. "Anh ta biết tên của em trong lúc nào nhỉ?"
Yu Seong nhấc tách trà lên, ra chiều không quan tâm. Cô thấy được sự cảnh giác trong mắt cậu khi thấy người lạ có thông tin về mình. "Không sao đâu, Han Wool."
"Chị ở đây rồi em còn sợ bị bắt nạt à?"
Cậu bật cười, ngả người về sau. "Đương nhiên là không. Em tin chị sẽ không bỏ rơi em lần nữa đâu..."
Yu Seong mỉm cười đặt tách trà xuống. Ánh mắt cô dõi theo vạt nắng đang nhảy múa ngoài cửa sổ.
....................
Có lẽ mọi thứ sẽ chẳng thể kết thúc theo một cách tốt đẹp....
Dù nắng sớm trải một màu vàng dịu khắp gian phòng như muốn ru mọi thứ vào giấc mơ êm ả.
Nhưng Yu Seong biết rất rõ rằng tất cả chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bầu trời nổi gió.
Buông bỏ hay tiếp tục, giờ cũng chẳng còn quan trọng. Vì ngay từ đầu, Yu Seong đã chọn đặt cược vào một tương lai hoàn toàn mơ hồ. Thứ duy nhất soi rọi con đường hiện tại của cô là cái nắm tay của Han Wool. Và kỳ lạ là nó khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Vì cô biết rằng nếu một trong hai lạc lối thì vẫn còn có đối phương để quay trở về...
Ai cũng đều có những tổn thương trong quá khứ không thể gọi tên cũng không dễ dàng để ai chạm vào.
Dù là Yu Seong, Han Wool, Han Seok hay thậm chí là Moon Joo Hyuk đi chăng nữa...
Mỗi người đều giữ chặt trong tim một vết chai sạn. Vừa ghét bỏ lại vừa trân trọng.
Thật thảm hại làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com