Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyerin làm loạn


Tối đó, sau khi từ nhà Jackson về, Heeyeon đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Junghwa, về câu nói úp mở của Jackson và cả Junghwa khi ở vườn cây. Sau một hồi Heeyeon đã rút ra một kết luận, mà mình không bao giờ nghĩ nó lại đi ngược lại với những ẩn ý mà Jackson và Junghwa đã nói.

- "Chiều nay sau khi học xong em đợi chị ở cổng trường nhé? Chị sẽ dẫn em đến một chỗ rất là hay ho đó.

- Heeyeon, Junghwa lẩm bẩm tên Heeyeon sau khi đọc tin nhắn.

- Gì thế ? chị Heeyeon nhắn tin cho cậu à ? Vừa nói Hyerin vừa giật cái điện thoại của Junghwa nhanh đến nỗi Junghwa không chụp lại kịp.

- Ý, như vậy không phải là hẹn hò chứ? Chị Heeyeon bắt đầu quan tâm tới cậu rồi kìa.

- Cậu nói linh tinh gì thế... trả điện thoại đây. Junghwa giật ngay cái điện thoại và bỏ đi để mặc Hyerin đứng đó nhìn theo.

- Tớ sẽ không để ai cướp mất cậu ra khỏi tay tớ, nếu tớ không có được cậu thì bắt cứ ai cũng không thể. Cậu thừa biết tớ là loại người nào mà, Junghwa ?

Trong khi cổng trường sắp đóng cửa thì Junghwa vẫn đứng đó đợi Heeyeon.

- Ah, chị ơi, chị có phải học chung với Ahn Heeyeon không ạ? Chị có thấy chị ấy ra chưa vậy? Junghwa thoáng thấy bạn cùng lớp với Heeyeon đang bước ra cổng trường đã lại hỏi ngay.

Đúng rồi, nhưng chị không để ý lắm, không biết Heeyeon ra chưa nữa, àh... lúc nãy chị thấy có một cô bé mặc đồng phục cấp 3 đến nói gì đó với Heeyeon rồichị thấy Heeyeon đi theo cô bé đó

.- Đồng phục cấp 3 ? gương mặt Junghwa như tối sầm lại. "Chết tiệt".

Junghwa đột nhiên chạy thật nhanh vào trường mặc cho người lúc nãy gọi với theo.

- Nè, trường sắp đóng cửa rồi đó, nè...nè.

Cũng trong lúc đó, tại khuôn nhà dạy võ Judo của trường, Heeyeon không biết tại sao khi tỉnh lại mình ở đó còn trong tư thế đang bị trói với 1 cái ghế.

- Tỉnh rồi sao ? chị Heeyeon.Đó là tiếng của Hyerin, tuy còn chóng mặt như gương mặt của Hyerin đang dần hiện rõ trước mắt mình.

- Chị thông cảm, tôi đành phải chụp thuốc mê, trói chị lại để tránh mất thời gian.. vì dù gì chị cũng từng là đại ca của bọn nhóc cấp 2 mà. Đúng không ?

- Sao em.. lại..chị ? Heeyeon thật sự không hiểu tại sao Hyerin lại làm như vậy đối với mình.

- Sao ư ? chị nên hỏi lại mình đi, tất cả đều do chị cả.

- Chị đã làm gì ? trong tôi lúc này là rất nhiều câu hỏi.

- Chị đã làm gì ư ? lỗi của chị là đã cướp mất Junghwa của tôi, của tôi, chị có hiểu không ? tôi yêu Junghwa. Heeyeon có thể nhận thấy được cái nhìn căm ghét của Hyerin dành cho mình.

- Em... yêu Junghwa ? Heeyeon lặp lại câu nói của Hyerin trong sự ngỡ ngàng tột độ.

- Đúng, tôi yêu Junghwa, nhưng bây giờ không quan trọng nữa, 3 năm qua tôi luôn tự tin với bản thân rằng không ai xứng với Junghwa hơn tôi, kể cả những đứa con gái ngu ngốc thầm yêu thích Junghwa. Chỉ cần thấy tôi, bọn họ đều rút lui cả, nhưng tại sao ? tôi lại thua chị?

Bây giờ.. đứng trước mặt Heeyeon là một Hyerin hoàn toàn khác, sự căm ghét, phẫn nộ xen lẫn sự đau khổ cùng hiện rõ trên gương mặt xinh xắn cùng những giọt nước mắt như trực trào ra khỏi mi nhưng đã bị chủ nhân của nó ngăn cản lại

- Chị có gì hơn tôi, tuy về ngoại hình tôi không bằng chị, nhưng về bản lĩnh tôi đều hơn chị cả, chị có biết lúc học bên Anh, không ai dám chống đối tôi và Junghwa cả, khi 2 chúng tôi đi chung ai cũng phải gật đầu về sự kết đôi hoàn hảo này.

- Hyerin, tôi không quan tâm em đối với Junghwa thế nào ? chuyện này không liên quan đến tôi, tại sao em lại kéo tôi vào cuộc...tôi

Chưa kịp nói xong thì tôi đã lãnh ngay 1 cái tát tay rõ mạnh của Hyerin

.- Chưa tới lúc chị nói đâu... tôi còn chưa nói xong mà ? A... nó đỏ rồi kìa, chắc đau lắm hả ? Hyerin vừa nói vừa lấy tay xoa bên vùng má của tôi vừa nãy bị tát lúc nãy rồi bất ngờ hôn lên chổ tát ấy làm tôi một phen giật mình lẫn sợ hãi.

- Chị ngại à, hay sợ ? Hahaaaaaaaa. À, mà chị có biết tình cảm Junghwa dành cho chị là loại tình cảm gì không hả ? bạn bè, chị em, người một nhà...hay..là người yêu ?. chị đoán thử xem.

- Tôi thực sự không hiểu em muốn nói gì nữa, em làm ơn ngừng ngay cái trò này lại đi. Tôi bắt đầu nạt lại cô bé.

- Giận rồi ư ? nhưng vô ích, chị không kháng cự lại được đâu

.- Đơn giản thôi, Junghwa yêu chị cho nên, hôm trước khi gặp chị trong phòng, quần áo không chỉnh tề nên mới đỏ mặt, chị biết không tôi chưa từng thấy cậu ấy đỏ mặt, mắc cỡ, dù đã nhiều lần tôi thay đồ trước mặt cậu ấy, biểu hiện duy nhất của cậu ấy chỉ là một câu nói dửng dưng " tớ ra ngoài đây". Chị có biết lúc đó tim tôi đau, rất đau, cậu ấy chưa hề để ý tôi dù chỉ một chút, tôi cứ tưởng thời gian 3 năm đủ dài để tôi có thể tống khứ chị ra khỏi đầu cậu ấy, nhưng tôi đã lầm.


Heeyeon thật không tin vào tai mình nữa, Hyerin nói Junghwa yêu cô.

- Em nói lãi nhãi đủ rồi đó, tôi không muốn nghe nữa, nếu em còn không thả tôi ra thì tôi sẽ la lên đó.

- Giờ này chắc nhà trường đã đóng cửa rồi, không còn ai trong trường nữa, dù chị có hét đến khan cả cổ thì cũng không có ai đến đâu

Heeyeon bắt đầu sợ, sợ cái giọng nói lạnh lùng đến run người của Hyerin, từ trước đến giờ cô chưa hề biết sợ ai kể cả những đám du côn ở trường, cô cũng không biết vì sao nữa, càng ngày cô càng cảm thấy mình không mạnh mẽ, háo thắng như lúc trước nữa, vì cô trưởng thành rồi chăng. Sự trưởng thành của một cô gái, Heeyeon thật sự muốn biết Hyerin sẽ làm gì mình, giết cô ư? Rồi shynia cũng lên tiếng cắt quãng dòng suy nghĩ của cô.

- Theo như tôi biết thì từ trước tới giờ, chị chưa hề thích hay hẹn hò với một ai cả cho dù hiện giờ chị đã là sinh viên năm 3. Tôi tự hỏi chị có buồn không khi ai ai cũng có đôi có cặp ngoại trừ chị, tôi nghĩ giới tính của chị sẽ được xác định một khi chị chọn người yêu cho mình, vì hiện giờ Junghwa đang thích chị, nếu chị đáp lại tình cảm của cậu ấy thì tôi sẽ không còn hy vọng gì cả, nên tôi sẽ chọn dùm chị, hôm nay tôi sẽ cho chị biết thế nào là mùi vị hạnh phúc.

"Bộp, bộp" một cái đánh tay ra hiệu, từ trong bóng tối, có 2 người đang bước ra, tiến về phía Heeyeon, cô chưa kịp phản ứng thì mùi thuốc, là thuốc mê, ai đó đã lấy khăn có tẩm thuốc chụp lên mũi cô, khó chịu quá, đầu óc quay cuồng.

Trong lúc Heeyeon còn chưa mê hẳn, cô vẫn còn nghe được giọng nói của Hyerin

- " Hãy chăm sóc chị tao thật tốt nhé, tụi bây cũng may mắn đấy vì dù gì chị ấy cũng là một hot girl của trường đó"

Dứt câu nói ấy là giọng cười vang lên đầy vẻ thích thú cùng với giọng cười là tiếng vải bị xé rách: váy, áo của tôi, ai đó đang xé chúng. Không... ai đó giúp tôi với... làm ơn, hai tiếng làm ơn cứ nghẹn nơi cổ họng, cô không sao bật thành tiếng được. Cô không còn biết gì nữa, mi mắt tôi sụp xuống, thuốc mê đã có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com