Chương 3 : Sóng gió ập đến
[...]
Tiểu Cương nói rồi ngã gục ngay trước mắt Nhã Tâm.
Nhã Tâm hoảng hốt kêu lên :
"Cậu làm sao vậy ?"
Theo bản năng, cô chạy thật nhanh đến bên hắn nhưng hắn đã bất tỉnh . Cô lấy tay nâng đầu hắn lên đùi mình .
"...."
Những giọt mồ hôi của sự lo lắng đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt ấy , hai hàng nước mắt của cô cứ thế tuôn ra vì sợ hãi .
Cô rất sợ...,sợ cô sẽ mất đi hắn.
Nhã Tâm đã bắt đầu hoảng loạn , cô gọi hắn trong nước mắt .
"Này...cậu đừng làm tôi sợ chứ ! Nói gì đi..Chỉ vì cứu tôi mà cậu mới ra nông nỗi này ! Cậu thật ngốc ."
Những giọt nước mắt của cô cứ thế tuôn ra, rơi xuống cả khuôn mặt hắn.
Hắn vẫn không tỉnh lại . Cô lại càng trở nên lo lắng hơn . Cô ôm hắn thật chặt vào lòng ,đến nỗi còn cảm nhận được cả nhịp thở của hắn trong lồng ngực mình .
[...]
*Bịch*
Tiếng cánh cửa trong căn phòng đổ xuống.
Nhã Tâm giật mình ngước mắt lên . Trước mặt cô là 5 tên mặc đồ đen cầm súng đứng sẵn ở cửa .
" Tên đó lỳ thật . Hạ cả 3 trợ thủ của ta mà vẫn toàn mạng , hắn thật may mắn đấy ."
Bỗng một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên phía sau bọn người mặc đồ đen . Một kẻ đầy sát khí xuất hiện .
"...."
Hắn là Triết Minh con trai của Triết Vũ - một trong những ông trùm khét tiếng của giới xã hội đen.
"Hắn đến đây để làm gì ? "-Nhã Tâm thầm nghĩ .
Triết Minh là một tên có vóc dáng cao to , còn rất trẻ chắc chỉ tầm cỡ tuổi cô .
Hắn bước lại gần Nhã Tâm , nhếch môi nở nụ cười quái đản .
"Cô là thư ký mới của hắn ? Trông cũng không tệ ."
Hắn vừa nói, vừa đặt bàn tay bẩn thỉu lên trên gương mặt của cô.
"Các người muốn gì ?"
Nhã Tâm giọng đanh thép hỏi lại Triết Minh .
"Công ty các người phát triển quá mạnh . Lấn át cả thị trường của bọn ta nên ta phải thủ tiêu hắn ."
"Tại sao chứ ? Công ty chúng tôi làm ăn rất đàng hoàng . Tại sao lại liên quan đến thị trường làm ăn của các người ."
Nhã Tâm bức xúc lên tiếng .
Hắn quay lưng lại với Nhã Tâm ,lấy bật lửa châm điếu thuốc , tỏ ra bực tức ,quát Nhã Tâm .
" Vì đàng hoàng nên mới khiến bọn ta không buôn bán được thuốc phiện cho khách hàng . Ngươi hiểu không ?"
"Tôi không hiểu ?"
Nhã Tâm tỏ ra thắc mắc vì công ty cô là công ty tài chính , chẳng cớ gì lại ngăn cản chỗ làm ăn của bọn họ cả . Bọn chúng thật vô lối .
Hắn bình tĩnh lại , rít một hơi thuốc rồi trả lời .
"Từ lúc các người làm tài chính , bọn cớm đã tập trung đông hơn ở đây khiến bọn ta không làm ăn được . Ta nói thế thôi , bây giờ cô với hắn cũng sắp chết đến nơi rồi ."
Nói rồi 5 tên áo đen chĩa súng vào cô .
Nhã Tâm thật sự rất sợ . Chẳng lẽ cô và Tiểu Cương phải bỏ mạng ở nơi này sao ?.
"...."
"À mà khoan ! Ta sẽ tha chết cho cả hai với một điều kiện "
Hắn lại tỏ ra hách dịch.
Nhã Tâm thấy đây là cơ hội để cả hai sống sót , liền nhanh chóng đáp lại .
"Là gì ?"
Hắn nở nụ cười gian xảo , nhìn thẳng cô và nói .
"Hiện tại ,ông già nhà ta đang muốn ta kết hôn . Nếu muốn cả hai sống thì cô phải về làm vợ ta ."
"...."
Cô choáng váng trước điều kiện của hắn .Nhưng bây giờ , muốn cả hai sống thì nên đáp ứng điều kiện đó rồi tính kế chuồn sau .
Tiểu Cương hắn vừa bảo vệ cô , bây giờ đến lượt cô bảo vệ lại hắn vậy .
"Được ! Tôi đồng ý ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com