Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9

Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/Thích chọc ghẹo người hắn có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}

*Nhân vật ảo*

Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/  Tâm địa độc ác /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
________________________________________

Từ sớm hắn đã khoác lên mình áo sơ mi trắng cùng quần tây thật sang trọng và lịch sự ngồi trước cửa phòng anh. Anh vừa mở cửa ra đã giật mình.

Cao Đạt: Ôi trời ơi gì vậy thằng này!

Đức Duy: Đợi anh nãy giờ, ta đi thôi.

Cao Đạt: Đợi tao ăn một tí đói quá.

Đức Duy: Thế ăn đi.

Hắn nghe vậy mới chạy lon ton xuống chỗ người thương. Em đang mồi lửa nấu canh chẳng hiểu sao em thấy lòng bất an quá. Hắn thấy em rồi di chuyển chầm chậm đi đến chỗ em mà thì thầm vào tai em.

Đức Duy: Anh làm gì đóooo?

Quang Anh: Ối giật mình hôm nay Duy xuất hiện lạ thế.

Đức Duy: Hôm nay thấy Duy lạ không?

Quang Anh: Có Duy lạ lắm Duy sắp đi đâu à?

Đức Duy: Duy đi kiếm tiền đó!

Quang Anh: Duy giỏi thế.

Cao Đạt: Đem đồ ăn vào phòng tao.

Anh từ sau mà nói làm hắn sợ anh sẽ thấy cảnh hắn xưng hô thân mật với em rồi lại nói cho bà thì hắn chết mất.

Quang Anh: Dạ cậu con đem lên cho cậu liền.

Cao Đạt: Nhanh đấy.

Anh quay người đi lên phòng không quan tâm hắn đang run thế hiện giờ anh chỉ thấy đói thôi. Em quay sang nhìn hắn bật cười mà hỏi.

Quang Anh: Hihi cậu ba nhà này run vì điều gì vậy ạ?

Đức Duy: Người ta sợ đó sao Anh không sợ?

Quang Anh: Tại vì con yêu cậu nên chẳng có gì phải giấu cả♡.

Hắn đứng hình trước câu trả lời của em. Em không sợ vậy hắn điều gì phải lo sợ chứ.

Đức Duy:* Mình sẽ cho bản thân thời gian rồi sẽ nói với má sau vậy không thể để Anh thiệt thòi được*

Lời nói của em như đánh thức hắn biết rằng mình đang trong tình thế như nào.

Quang Anh: Anh đem lên cho cậu cả nhé Duy ở đây đi.

Đức Duy: Ừ Anh cẩn thận

Em vừa bước vào nhà thì phía bên phải ả đi đến ngồi xuống cạnh hắn mà hỏi.

Hồng Huệ: Sáng nay cậu định đi đâu vậy, cậu cho em theo với được không?

Đức Duy: Kh-

Hắn định sẽ từ chối nhưng chỉ vừa mở miệng ra thì đã chặn lại bởi lời nói của bà.

Hoàng Hà: Dẫn con bé theo đi!

Hoàng Hà:*Mình phải làm mọi chuyện để hai đứa nó có tình cảm với nhau trước khi lễ cưới diễn ra có như vậy thì những chuyện ngoài ý muốn sẽ không có cơ hội xảy ra*

Hắn cứng họng chẳng biết nói gì nữa giờ đây hắn chỉ như một con rối bị chính người mẹ của mình điều khiển.

Đức Duy:* Phải làm gì đây?*

Hắn bỏ mặc ả ở đó mà lên nhà ngồi nhâm nhi trà trong lúc đợi anh chuẩn bị xong. Một lúc sau từ cửa phòng mở ra trong phong thái chững chạc và lịch lãm anh bước đến vỗ vai hắn.

Cao Đạt: Đi thôi.

Đức Duy: Ừ, nhưng có chút rắc rối.

Cao Đạt: Làm sao?

Đức Duy: Phải dắt theo cô ta.

Hắn nói rồi quay ngoắt đầu sang phía cửa nối từ nhà trên xuống dưới bếp, ả từ phía cửa đó mà xuất hiện.

Hồng Huệ: Phiền hai cậu rồi.

Cô nói rồi ngượng cười mà đi đến gần hắn.

Cao Đạt: Đi!

Ba người bước ra cổng theo sau là em ra tiễn họ.

Cao Đạt:* Hm..nếu mình ngồi ghế phụ thì phía sau nó sẽ phải ngồi với cô gái đó*

Cao Đạt: Hôm nay tôi lái cho hôm nay nghỉ một hôm đi.

???: Dạ cảm ơn cậu.

Hắn chuẩn bị vào xe thì nhớ ra gì đó mà chạy đến chỗ em.

Quang Anh: Cậu quên gì sao? Con vào lấy cho cậu.

Đức Duy: Duy đi rồi về Anh ở nhà làm việc cẩn thận không được để bị thương Duy mà thấy Anh mất một miếng băng cá nhân nào là không được đâu đó.

Quang Anh: Con biết rồi mà cậu.

Đức Duy: Duy đi rồi lại về với Anh nhé.

Hắn nói thì thầm vào tai em rồi lại chạy lên xe ngồi, ả ngồi phía sau xe một mình nhìn thấy thì bực bội nhưng chẳng làm được gì.

___________________________

Từ 6h30 đến 13h40 trong khoảng thời gian đó ả chỉ đi theo làm vướng tay chân hai người hắn thì nghe anh giải thích đủ điều trên trời dưới đất hắn cũng hiểu được phần nào sổ sách của nhà mình rồi.

Hồng Huệ: Cậu có mệt không em lấy nước cho cậu nha.

Đức Duy: Không mệt.

Thật ra trong thâm tâm hắn mệt đến mức đầu không còn nhét nổi mấy chữ số đó vào nữa rồi.

Đức Duy:* Không biết Anh đang làm gì nhỉ?*

Em hiện giờ đang ở sau vườn trồng mấy cây hoa nhài cho đến khi lớn em sẽ tặng nó cho hắn. Con Phương nó đi từ nhà ra bảo em bắt gà bỏ lại vào lồng vì không biết bằng cách nào mà bây giờ ba con gà mái bà nuôi để lấy trứng lại đi lung tung trong sân trước.

Quang Anh: Không còn ai sao tao chưa từng làm việc này bao giờ mà.

Huỳnh Phương: Không còn ai hết anh Hào thì đi đâu với bà cả rồi chị Giang thì đi mua đồ với cô út chị Yến thì nấu đồ ăn còn tao với mày thôi mà tao là con gái con mày là con trai mà mày bắt hộ tao đi.

Em nghe thấy mọi người cũng đều bận việc thì cũng một lần thử bắt xem sao.

Quang Anh: Được rồi để tao bắt.

Em vừa bước lên sân nhà trên mới thấy hai con gà đang chạy lung tung một con còn lại thì nấp ở đâu chẳng biết nữa.

Quang Anh: Phương, tao lùa nó vào góc mày lấy cái chuồng đậy nó lại nha.

Quang Anh: Phương, Phương?

Em vừa quay lại thì chẳng thấy nó đâu nữa, chắc là chạy trốn rồi.

Quang Anh: Nhanh vậy trời.

Em chịu rồi đành phải tự thân một mình mà làm thôi

Quang Anh:*Công việc mới ai mà chả bở ngỡ*

~~~~~~~~~~~~~

Sau khi em vật vã với đám gà thì cũng bắt được nhưng khó khăn ở đây là..

Quang Anh:*Một con nữa ở đâuuuu?*

Em phải vác cái tấm thân 22 tuổi mà kiếm mọi ngóc ngách chỉ để tìm một con gà mái. Tìm một lúc em định bỏ cuộc mà chạy ra ngoài chợ mua con khác để vào cho bà, nhưng khi em ngước mặt lên trời rồi xoay một vòng vì mỏi cổ thì có cái gì đó quen lắm.

Quang Anh: Con gà? Sao nó ở trên đó hay vậy?

Chuyện là em đã thấy con gà thứ ba rồi cơ mà làm sao nó leo lên cây được vậy. Hết cách em đành dùng hết sức bình sinh để leo lên bắt nó thôi.

Hiện giờ trước mặt em là một con gà mái đang quạu quọ vì sắp đẻ.

Quang Anh: Mày giỏi ghê sắp đẻ còn leo cây.

Em buông lời trách móc, tay thì với ra khều nó vào ai ngờ em bị nó cào rồi mổ vào tay nữa, em hết hồn với đau nên lỡ tay đẩy nó xuống còn em thì hiện giờ hai tay bám víu vào cành cây. Thân của em thì đang lơ lửng trên không khí.

Quang Anh:*Cứu gà rồi ai cứu mình đây*

Trong lúc em tính liều một phen để thả tay ra thì thằng Hào cùng bà cả mới về.

Hoàng Hà: Cái gì vậy? Hào mày lại coi đỡ nó xuống đi.

Hữu Hào: Dạ bà.

Nó chạy tới tay vòng qua bụng em mà bê xuống lúc này em mới an tâm mà thở.

Hoàng Hà: Sao mày đu lên đó vậy?

Quang Anh: Dạ con bắt gà.

Hoàng Hà: Tao nhớ tao bỏ vào chuồng hết rồi mà sao giờ lại ra như nà. Ba đứa mới về đó hả?

Bà đang nói thì quay ra thấy ba người lúc sáng đi xem sổ sách cũng đã về nhưng có gì đó lạ lắm. Hắn không trả lời bà mà đi thẳng một mạch lên phòng để lại mọi người đang chẳng hiểu ai làm gì mà hắn lại thành ra như vậy.

Quang Anh:*Duy có gì đó không vui sao?*

Hoàng Hà: Giải tán vào trong ăn trưa thôi.

Bà nói xong thì mọi người cũng dần đi vào nhà mà nghỉ ngơi. Em thì lo cho hắn lắm không biết vì sao hắn thành ra như thế nữa.

________________________
Hoàng Hà: Nó không xuống ăn nữa à.

Thanh Giang: Dạ bà.

Bà nghĩ một lúc thì kêu em lên để em đem cơm lên cho hắn chỉ đơn giản vì bà nghĩ hắn ưng em hầu hạ hơn thôi. Em bước đến phòng hắn gõ cửa.

Đức Duy: Ai vậy?

Em nói nhỏ chỉ đủ để vọng vào cho hắn nghe thôi.

Quang Anh: Anh nè Duy.

Hắn nghe thấy giọng em cũng định chạy ra mở cửa rồi nhưng rồi khựng lại vì giận dỗi gì đó mà dở giọng đuổi em đi.

Đức Duy: Không ăn đâu mang đi đi.

Em nghe hắn nói cũng có chút buồn em không biết hắn đã gặp chuyện gì mà lại thành ra như thế nữa.

Quang Anh: Vậy Anh để đồ ăn ở ngoài cửa của Duy nha.

Em nói rồi đi mất chẳng để cho hắn có cơ hội trả lời lại nữa. Hắn cũng ngồi thẫn người ra không biết mình đang làm gì nữa. Em đi lên nhà với vẻ mặt chẳng tươi tắn như bình thường nữa.

Hoàng Hà: Nó không chịu ăn hả?

Quang Anh: Dạ bà.

Hoàng Hà:*Không như lần trước sao?*

Ả hiện giờ đang thầm mừng trong lòng vì nghĩ hắn đã chán em rồi mà quay sang có tình cảm với ả.

Em đi rồi hắn mới mở cửa phòng ra mà lấy mâm cơm vào góc phía bên dưới mâm em để lên một nhành nhỏ hoa nhài cho hắn.

Đức Duy:*Vẫn luôn là dễ thương nhất*

Đằng này thì em không biết mình làm gì sai mà hắn lại trở nên như vậy lúc trước dù hắn cho giận ai đi chăng nữa thì cũng chẳng nói chuyện cộc lốc với em như vậy cả.

Quang Anh:* Phải rồi người ta là chủ mà mình chỉ là đầy tớ thôi*

Nguyên cả buổi hôm đó hắn không chịu ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Hắn cứ nằm trên giường mà suy nghĩ miết.

Đức Duy: Arghhhh chẳng biết sao tự nhiên cứ bực bội nữa.

Hắn nằm suy nghĩ rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Lúc thức dậy nhìn đồng hồ cũng đã 18h30 chắc hẳn hắn ngủ nhiều như vậy là do hôm qua nôn ngày đầu tiên đi làm quá nên không ngủ được. Hắn nằm rồi nhìn qua thấy mâm cơm chưa được dọn đi nên hắn cũng tự giác mà đem hết xuống bếp chỉ để lại nhành hoa nhài trên bàn.

Hắn xuống bếp thấy em mà chẳng nói gì. Nhưng trong thâm tâm thì vẫn muốn người ta bắt chuyện trước.

Đức Duy:*Mau nói gì đi mau nói gì đi*

Nhưng làm hắn thất vọng rồi em chẳng mở miệng ra nói lời nào cả chỉ lạnh nhạt mà cầm mâm cơm đem đi rửa thôi. Hắn thấy khó chịu nhưng cũng không làm được gì.

Đức Duy:*Chắc là giận mình luôn rồi cũng tại mình mà ra*

Hắn với vẻ mặt buồn thiu mà lếch thân lên phòng nằm. Hắn nằm lăn qua lăn lại nhưng cũng không nghĩ ra được lý do mà mình bực bội là gì nữa.

_______________________
Tối đến hắn hết chịu nổi cái cảnh im lặng này rồi phải nghe giọng em hắn mới có thể ngủ ngon được. Hắn chạy xuống nhà mà tìm em. Em vừa tính tắt điện để đi vào ngủ thì thấy hắn chạy xuống đây không biết để làm gì.

Đức Duy: Anh nói chuyện với Duy một tí.

~~~~~~~~~~~~~~~
Quang Anh: Vậy ra.......ĐÓ LÀ LÝ DO MÀ DUY KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ANH SAO?

Đức Duy: Ừmmm.

Quang Anh: Chỉ vì anh Hào bế Anh xuống khỏi cái cây mà nguyên ngày nay Duy không thèm nói chuyện với Anh á?

Đức Duy: Ừmmm.

Quang Anh: Hay lắm vậy thì Anh cũng không thèm nói chuyện với Duy đâu.

Em nói rồi đứng lên tính đi vào nhà thì góc áo bị tay hắn níu lại.

Đức Duy: Duy xin lỗi mà chỉ tại Duy không thích người khác đụng vô Anh thôi. Anh là của Duy mà,sao Duy để người khác ngoài bế Anh Ngoài Duy ra chứ.

Quang Anh: Vậy thì Duy phải nói rõ ra chứ, Duy cứ im lặng thì làm sao Anh biết Duy không thích.

Đức Duy: Lần sau Duy nói rõ mà xin lỗi Anh nhiều lắm.

Em nghe hắn nói vậy cũng thôi không muốn giận hắn nữa xem như tha cho lần này vậy.

Quang Anh: Duy im lặng nguyên một ngày rồi đóng cửa ở trong phòng suốt Anh cũng lo cho Duy mà.

Đức Duy: Duy ngủ.

Quang Anh: Hả?

Đức Duy: Duy đóng cửa phòng để Duy ngủ thôi mà.

Quang Anh: Chậc! Không biết nói gì với Duy luôn.

Hắn đưa tay lên kéo tay em xuống mà để em ngồi lọt vào lòng hắn rồi ôm ấp.

Đức Duy: Duy xin lỗi Anh nhiều nhé để Anh lo rồi.

Em thấy hắn cũng hối lỗi rồi nên cũng tha cho hắn, tay phải đưa lên mà xoa đầu hắn.

Quang Anh: Không sao mà…

Tay hắn cũng đưa lên chạm vào tay em mới thấy lạ, sao lại có nhiều viết xước thế này?

Đức Duy: Tay Anh làm sao thế?

Quang Anh: Gà mổ đó, con gà đó dữ quá trời mổ đau muốn chết.

Đức Duy: Con nào vậy?

Quang Anh: Con sắp đẻ trứng ấy.

Đức Duy: À! Vậy mai bắt luộc nấu cháo cho Anh ăn.

Quang Anh: Bà biết là Duy thành con gà luôn đó nha

Đức Duy: Thì để lại trứng thôi còn gà thì mình luộc.

Quang Anh: Duy hay quá.

Đức Duy: Duy biết mà.

Quang Anh: Haha

...........

Cứ thế một đêm yên bình trôi qua.

__________________
🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com