20
Sau chuyến du lịch trở về nhà
Buổi tối khi Vương dịch đang ở phòng khách soạn tài liệu , Châu thi vũ từ trong bếp đem ra một dĩa trái cây đặt lên bàn .
"em ăn trái cây đi ."
" ừm, để đó đi chút nữa em ăn."
Thấy em chiều giờ cứ chăm chú vô cái máy tính mà bơ đi mình. Cô quyết định ngồi thẳng lên người em ,vòng tay qua câu cổ.
Vương dịch bây giờ mới chịu để ý đến Châu thi vũ, hôm nay chị mặc một cái áo sơ mi trắng rộng cùng chiếc quần short ngắn lộ ra đôi chân thon dài trong có chút quyến rũ.
" chị là đang câu dẫn em sao?"
" đâu có ,chị chỉ muốn đút trái cây cho em thôi."
Châu thi vũ nói xong với lấy trái nho đưa lên miệng rồi sát mặt lại gần em, Vương dịch nhìn chị rù quến mình không chần chừ tiến đến cắn đầu còn lại của trái nho. Môi cả hai chạm vào nhau khiến vị ngọt loan tỏa khắp khuôn miệng.
Vương dịch giờ đây không chịu được nữa đóng máy tính lại. Đẩy Châu Châu ra Sofa:
" ko phải em đang bận việc à?"
" ko bận nữa, chị quan trọng hơn."
Nói rồi em cuối xuống tiếp tục nụ hôn dài dẳng, cô cũng câu cổ em kéo cái hôn vào sâu hơn. Cho đến khi rời nhau ra, Vương dịch đứng dậy nhấc bổng Châu thi vũ theo hướng cầu thang lên phòng.
"Châu thi vũ, chị gan lắm dám câu dẫn em."
" đêm nay em sẽ dạy lại chị."
" Aa, Vương dịch... tha cho chị đi mà."
" ko được."
Chuyện gì đến cũng sẽ đến ,lại một đêm mệt mỏi rồi đây.
Cuộc sống của hai người cứ như vậy mà trải qua bình đạm mỗi ngày. Buổi sáng cùng thức dậy, cùng đánh răng, trao cho nhau những cái hôn chào ngày mới rồi đến cty. Buổi chiều tối sau một ngày làm việc sẽ cùng nhau nấu ăn quay quần trong bếp. Dưới mái ấm những bữa ăn luôn tràn ngập tiếng cười, sau đó cùng nhau thư giãn trên Sofa xem những thước phim. Mỗi khi rảnh sẽ cùng nhau đi chơi, đi dạo. Cuộc sống thường ngày cứ hạnh phúc, bình yên như vậy.
.
.
Phòng chủ tịch
Cốc. Cốc.cốc
" vào đi."
Phùng tư giai mở cửa bước vào.
" Vương tổng."
" có gì?"
" dạ, tối nay mình có tiệc hẹn gặp tất cả các đối tác của cty ."
" tôi biết rồi, cảm ơn."
" vâng."
.
Tối đến
" tối nay có thể em về trễ ,nếu chị mệt cứ đi ngủ trước đi ,nhớ không."
" ừm, chị biết rồi nhưng mà sao em lại cho chị nghỉ việc ở công ty rồi ."
"bởi vì ,bây giờ chị là vợ em chứ không phải trợ lý nữa."
Vương dịch xoa đầu Châu thi vũ hôn cái chụt lên má. "được rồi em đi đây, ở nhà ngoan nha ."
" em đi cẩn thận."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà,chạy đến nơi tổ chức bữa tiệc.vừa mở cửa xe bước ra
" Vương tổng." Vương dịch ngước mặt lên là Phùng tư giai gọi
"sao cô lại ở đây ?"
"à ông phùng ,ba tôi cũng là một đối tác nhỏ trong công ty nên tôi đi theo thôi ."
Trong cuộc họp không khí nói chuyện tưng bừng, Ông Phùng ghé vào tai con gái mình nói nhỏ:
" hôm nay là thời cơ thích hợp rồi ."
"hả ?ba nói vậy là sao?"
" con đang giả ngu hay ngu thật vậy,ko phải con yêu nó sao? Chỉ cần chuốc cho chút thuốc mê, đảm bảo nó sẽ không biết gì ,khi tỉnh lại bắt nó chịu trách nhiệm là được ."
"nhưng mà..."
"sợ gì ?đến thuê người làm hại bạn gái con bé con còn dám thì bây giờ chuyện này có là gì."
" ko chỉ con có được nó mà ba cũng sẽ có lợi."
Theo kế hoạch lợi dụng lúc xong tiệc các đối tác khác từ từ ra về. Ông ta nhưng lúc Vương dịch ko chú ý đã bỏ thuốc mê vào ly rượu mời em.
" Vương tổng."
" ông Phùng có gì sao?"
" à tôi muốn mời cô một ly trước khi về có được ko?"
" ngại quá , nãy giờ tôi uống nhiều rồi. Tôi còn phải về nhà."
" chỉ một ly thôi sẽ ko sao đâu."
" chẳng lẽ, Vương tổng đây lại từ chối."
Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, vì ko muốn kéo dài thời gian để Châu thi vũ ở nhà một mình lâu nên Wy cầm lấy ly rượu nốc hết một hơi.
" được chưa?"
Vừa rời đi được mấy bước thôi đã có dấu hiệu choáng, ko chịu được nữa mà gục xuống đúng lúc Phùng tư giai chạy đến đỡ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com