Chị sẽ đến bên em vào mùa Đông. END!
TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
Sau đó chúng tôi cùng nhau tới quán ăn, cùng nhau vui vẻ tưng bừng, lần đầu tiên tôi vui đến vậy, tất cả những người tôi yêu quý đều ở đây, bên cạnh tôi...nhưng sắp đến lúc tôi nhận ra mình sẽ phải chấp nhận mất đi một số thứ.
Sáng hôm sau một ngày tuyết rơi trắng xoá tôi có đến công viên đi dạo, hít thở lại khí trời Hàn mà 1 năm vừa qua tôi đã xa rời, yên bình thật đấy. Bỗng nhiên tôi thấy anh Sunghoon, có lẽ anh ấy đã xem tin tôi đăng trên instagram, hôm nay anh ấy mặc vest, tay cầm một đoá hoa hồng, nhưng cũng không lâu sau là Jungwon và Sunoo cũng đến. Tại sao họ lại đổ bộ tới đây vậy. Jungwon và Sunoo cũng cầm hoa tới, có lẽ ngày tôi phải đưa ra quyết định đã tới.
Enjin: Mọi người à, thế này có hơi khó xử cho em không ạ?
Sunghoon: Không đâu Enjin, em nhớ anh đã nói chứ dù quyết định của em là gì anh vẫn luôn bên cạnh em mà, anh có thể trở thành chỗ dựa cho em.
Sunoo: Dù cậu chọn ai thì mình cũng luôn ở cạnh cậu.
Jungwon: Chị Enjin, em nghĩ bọn em đều yêu quý chị dù quyết định của chị là gì, chỉ là không thể khiến chị khó xử lâu hơn nên mới có hôm nay, dù sớm hay muộn thì ngày này cũng đến.
Enjin: Mọi người...có thể nhắm mắt lại không, em không thể đưa ra quyết định khi mọi người nhìn em.
Sunghoon, Sunoo và Jungwon theo lời tôi nhắm mắt lại. Tôi chậm rãi thở dài rồi tới cạnh người đó cầm bó hoa người đó đang cầm, hai người còn lại có lẽ cũng đã hiểu được tấm lòng tôi.
Enjin: Thật sự xin lỗi nhưng mà đây là quyết định em đã nghĩ rất lâu, em mong dù sao chúng ta vẫn có thể là bạn.
: Ổn mà Enjin. Chúc mừng nhé người yêu Enjin, từ nay không lo sợ việc Enjin bị cướp mất nữa.
: Đừng đùa nữa mà, Enjin à! Cảm ơn rất nhiều!
: Yah! Enjin mà bị ốm thì biết tay nhau.
"Có lẽ việc yêu một người khi xung quanh có quá nhiều thứ khiến ta mất phương hướng thật sự khó khăn. Nhưng khi con tim đã yêu ai đó, dù cho có thêm một trăm người nữa thì trong mắt ta vẫn chỉ có người đó thôi. Tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi sẽ chỉ còn là màu đen, chỉ còn là bóng tối, nhưng không ngờ hạnh phúc vẫn mỉm cười với tôi, mang anh đến đây thêm hương vị cho cuộc sống nhạt nhẽo này. Và giờ đây tôi đã có anh, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng không đơn độc, anh đã tới đây rồi, đã đến bên em thật rồi."
Enjin: Anh có nghĩ gì không khi em chọn anh?
Anh nhẹ nhàng ôm eo tôi, đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước tới giờ mà tôi được biết, mỉm cười nói.
: Anh biết chắc người đó là anh mà! Anh biết tình cảm của anh sẽ được hồi đáp.
Enjin: Nhưng...chúng ta sắp phải xa nhau, em thật sự xin lỗi, em không muốn điều đó.
Anh lấy tay lau nước mắt tôi, hôn nhẹ đôi môi đang ướt đi vì nước mắt của tôi như một sự dỗ dành đầy mật ngọt.
: Đừng khóc mà, chuyện gì tới sẽ tới thôi. Anh thật may mắn vì đã được yêu em, thật may mắn vì đã biết tới em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh vào mùa Đông lạnh giá💙
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com