Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc trò chơi gượng gạo

"Đúng rồi, tôi đã thông báo với bên ngoài là mình đã gia nhập Nhật Bất Lạc." Tần Dương đến chủ yếu là để thông báo về chuyện này: "Khi có người hỏi tôi về chuyện này, tôi cũng không phủ nhận."

Kỳ Thiên Hà đặt tờ báo sang một bên, chủ động đổi chủ đề: "Hay là chúng ta tổ chức liên hoan, coi như mừng cậu xuất viện nhé?"

Tần Dương khá hứng thú, muốn tận mắt chứng kiến ​​tổ chức có thể đối đầu Vĩnh Dạ trong tương lai sẽ phi phàm đến nhường nào.

·

Năm giờ chiều, quán đồ nướng.

Bốn người vừa vặn ngồi quanh một chiếc bàn vuông nhỏ, tám mắt nhìn nhau, muốn nói chuyện, nhưng lần đầu tiên họ cảm thấy mình không có từ nào để nói.

Văn Tĩnh cũng định đi, nhưng lo rằng thua trò chơi sẽ mang đến vận rủi, ra ngoài khả năng gặp nguy hiểm rất cao, nên cuối cùng cô quyết định ở lại trong nhà.

Lý Hào và Tần Dương vừa mới vào cùng một phó bản nên coi như có chút quen biết, Hà Mạnh Lâm cầm ly rượu lên, chủ động giới thiệu: "Mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Hà, tôi làm ở phòng bán hàng."

Sau khi Tần Dương cụng ly với gã thì nhìn Kỳ Thiên Hà với vẻ mặt đờ đẫn: "Những thành viên khác đâu?"

Kỳ Thiên Hà: "Văn Tĩnh không tiện ra ngoài."

"Tôi biết," Sắc mặt Tần Dương hơi thay đổi khi nói lời này, hắn đột nhiên ý thức được một sự thật: "Chẳng lẽ tổ chức này chỉ có vài người chúng ta thôi sao?"

"Tất nhiên là không."

Tần Dương nghe Kỳ Thiên Hà nói xong thì cảm thấy nhẹ nhõm: "Tiểu Hà cũng đã lôi kéo được một vài thành viên rồi."

Hà Mạnh Lâm gật đầu đồng ý: "Gần đây bọn họ đều sắp vào phó bản, không thể rời đi."

Trước khi đến đây, Tần Dương tuyệt đối không thể tưởng tượng được tình huống này, dựa vào lòng tin của hắn đối với người trở về, hắn cho rằng tổ chức này ít nhất cũng phải có hơn trăm thành viên, nhưng kết quả chỉ có một chữ số.

Hắn cứng nhắc cầm cốc bia lên, bia lạnh tràn vào khoang họng, làm dịu đi phần nào nỗi bàng hoàng trong lòng hắn.

Bàn tay cầm miệng cốc của Tần Dương hơi siết chặt, hắn mím môi nói: "Tốc độ phát triển có chút chậm."

So với tên điên đó, những thành viên hiện tại của tổ chức cộng lại chẳng là gì.

Tuy nhiên, Hà Mạnh Lâm lại vô cùng tin vào Kỳ Thiên Hà: "Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một thế lực không thể ngăn cản."

Lý Hào ở bên kia lắc đầu, cũng lo lắng: "Tình hình tương lai rất nguy cấp, sợ là không đợi được đến ngày đó."

Hà Mạnh Lâm trước giờ chưa từng gia nhập tổ chức, đối với Vĩnh Dạ cũng không biết nhiều, nghe vậy, cười híp mắt nhìn về phía Kỳ Thiên Hà, nói đùa: "Trời sập còn có người cao hơn chống mà."

Kỳ Thiên Hà chuyên tâm nhìn thực đơn, không để ý nhiều đến cuộc trò chuyện của bọn họ, thỉnh thoảng gật đầu một hai cái coi như đáp lại, cực kì bình tĩnh.

Tần Dương cho rằng cậu có dự định riêng nên cũng không hỏi nữa.

Ở trong phó bản càng lâu thì càng thích những nơi đông đúc và náo nhiệt, điều này có thể khiến người chơi cảm thấy an toàn, vì vậy Kỳ Thiên Hà đã cố ý chọn một quán đồ nướng để ăn, bầu không khí khi ăn xiên nướng khá hài hòa.

Ăn uống xong, mọi người ai về nhà nấy, Kỳ Thiên Hà lựa chọn đi bộ cho xuôi cơm. Khi đi bộ một mình trên phố không cần phải cố tình che giấu cảm xúc, trên đường có thể thoải mái ngân nga một giai điệu vui tươi.

Đáng tiếc, thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, khi sắp đi qua ngã tư, ánh mắt Kỳ Thiên Hà đột nhiên tối lại, phát hiện có người đang theo dõi mình.

Cậu giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục bước đi với tốc độ đều đặn, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, cả tháng nay liên tục có người theo dõi và nhìn lén cậu, chắc chắn là có ý đồ gì đó.

Trò chơi sẽ dùng thủ đoạn gì để giúp cậu giải quyết vấn đề đây?

Theo kinh nghiệm của hai phó bản trước thì có vẻ nó thích sử dụng một số người chơi để tạo hiệu ứng cánh bướm, giúp những người chơi khác đạt được mục đích. Tới tới lui lui, tạo thành một chu kì vi diệu.

Suốt chặng đường về nhà, người phía sau chỉ đi theo cậu chứ không làm gì gây hại thực sự, Kỳ Thiên Hà mải suy nghĩ về trò chơi, cởi áo khoác, ngồi trên ghế xoay không nhúc nhích.

Cậu nhắm mắt lại mở giao diện trò chơi ra, còn rất lâu nữa mới có thể tích đủ 5.000 xu trò chơi. Tuy nhiên, cậu đã có một khám phá bất ngờ, có một dấu '+' nhỏ sau cột kỹ năng, khi cậu nhấp vào đó, một giao diện chi tiết mới xuất hiện.

[Bíp bíp: Còn thiếu 100 điểm kinh nghiệm để nâng cấp tiếp

Phương pháp nâng cấp: Liên tục giảng đạo lý, không giới hạn mục tiêu. Điểm kinh nghiệm sẽ được hệ thống tự động xác định.]

Thấy trời còn sớm, Kỳ Thiên Hà quyết định hành động, cậu đi quanh nhà rồi chọn mục tiêu là một chậu bạc hà có sức sống mãnh liệt. Sau khi mặt đối mặt liên tục nói chuyện với nó hơn ba giờ, cuối cùng âm thanh nhắc nhở của trò chơi cũng xuất hiện:

"Nhận được  *1 điểm kinh nghiệm."

“…”

Đối tượng thử nghiệm thứ hai là cá vàng ở nhà. Mất khoảng một tiếng rưỡi, khi cá vàng sắp tự bế đến mức lật bụng mới thu được lượng kinh nghiệm tương tự.

Cuối cùng cậu đi tìm ông lão khiếm thính ở tầng dưới, Kỳ Thiên Hà nói rất nhanh, ông lão nhìn cậu với ánh mắt thương hại và quan tâm đến người thiểu năng trí tuệ. Cậu nói hơn 40 phút điểm kinh nghiệm mới được cộng vào tài khoản thành công.

"Quả nhiên nói đạo lý với người khác là có hiệu quả nhất."

Sau khi đưa ra kết luận, Kỳ Thiên Hà suy nghĩ lại, số điểm kinh nghiệm này so với số cần thiết để thăng cấp thì chỉ là muối bỏ bể. Theo tình hình hiện tại, chỉ có một cách để cải thiện nhanh chóng… giao tiếp với quỷ nhiều hơn.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nguy hiểm rồi.

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ thật khó chịu, Kỳ Thiên Hà đột nhiên nảy ra một ý tưởng, giọng nói dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: "Vẹt đại nhân vừa đẹp trai lại hào phóng ơi, tín đồ muốn gặp ngài một lát."

Con vẹt xuất hiện, nhìn phát đã biết cậu đang nghĩ gì: "Tôi thấy cậu đang muốn tôi chết thì có."

"Chỉ một lần thôi," Kỳ Thiên Hà giơ ngón tay ra, "Để tôi giảng đạo lý cho cậu một lần đi mà."

"Cảm ơn đã mời, nhưng tôi không nghe đâu."

Đôi mắt đen như hạt đậu và đôi mắt đào hoa bạc tình nhìn nhau, im lặng đối mặt, rồi gần như cùng lúc đó, trong mắt họ hiện lên sắc thái kỳ lạ.

Kỳ Thiên Hà ho khan một tiếng rồi nói: "Mục tiêu càng mạnh, càng có sức sát thương cao thì việc giảng đạo lý với nó càng có ích."

Con vẹt quay đi: "Vậy nên..."

"Vậy nên……"

Ánh mắt một người một chim lại chạm nhau, đồng thời thốt ra cùng một từ: "Trò chơi".

Không khí có chút ngượng ngùng, Kỳ Thiên Hà lên tiếng trước: "Ý chí của trò chơi ở khắp mọi nơi."

Con vẹt: "Đúng vậy, quỷ không chịu nổi còn có thể chạy, nhưng trò chơi thì không."

Không khí lại trở nên im lặng.

Một lúc sau, Kỳ Thiên Hà tỏ vẻ lo lắng: "Làm như vậy thì có bị ghi thù không?"

Con vẹt đặt một móng lên bàn, gõ gõ rồi nói, "Không, trò chơi rất công bằng và chính trực." Sau đó, nó đổi chủ đề, nói, "Đừng xúc phạm quá nhiều."

"Đã hiểu, tôi rất giỏi trong việc lách luật."

Vừa nói cậu vừa bật máy tính.

Con vẹt: "Cái gì?"

Kỳ Thiên Hà lưu loát đăng nhập diễn đàn, vừa gõ vừa nói: "Bài đăng của người chơi sẽ chỉ hiển thị sau khi được trò chơi xét duyệt."

Cậu dự định viết một bài luận ngắn, trình bày chi tiết quan điểm của mình về thế giới, về con người, về hoa cỏ cây cối, tán thưởng sự vĩ đại của vũ trụ, ngợi ca tất cả chân lý, lòng tốt và vẻ đẹp trên thế giới, đại đạo 3000, cậu muốn tạo ra con đường độc đáo của riêng mình.

Con vẹt không nói gì, chỉ lặng lẽ uống nước trong cốc, ngẫu nhiên nhìn thử nhưng gì cậu đang viết, suýt thì phun nước ra.

Viết được nửa chừng, Kỳ Thiên Hà đột nhiên nói: "Nhỡ đâu có hạn chế, yêu cầu phải dùng miệng để giảng đạo lý..."

Con vẹt: "Không thử sao biết."

Không có yêu cầu nghiêm ngặt nào về phương pháp trong phần giới thiệu, sử dụng văn chương để giảng đạo lý cũng là một cách giảng đạo lý.

Văn hóa Trung Hoa tinh thông sâu rộng.

Cậu viết đến tận đêm khuya, sau khi cẩn thận kiểm tra lỗi chính tả, Kỳ Thiên Hà mới nhấp vào nút gửi.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Nửa giờ sau, khi cậu tắm xong, khoác áo choàng tắm lần nữa ngồi trước màn hình, bài đăng vẫn đang trong trạng thái chờ xét duyệt. Kỳ Thiên Hà không từ bỏ mà nhấn làm mới trang mấy lần, thấy vẫn như cũ liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau phải đến phòng khám nên chưa đến 7 giờ Kỳ Thiên Hà đã dậy.

Điều đầu tiên làm là... bật máy tính lên kiểm tra diễn đàn.

Tốc độ internet rõ ràng rất mượt, nhưng thanh tiến trình lại mãi không nhích lên. Khó khăn lắm mới tải xong, một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trên màn hình: Trang 404.

"Chuyện gì vậy?"

Con vẹt dùng móng vuốt đẩy một cốc nước ấm về phía cậu: "Có lẽ là thấy ghê tởm vì lời nói đạo đức giả của cậu."

Kỳ Thiên Hà không nghĩ như vậy, nếu là kỹ năng Bíp bíp max cấp thì may ra có thể.

Con vẹt: "Cậu rất có tài năng, đó là lý do tại sao lúc trước tôi chọn cậu."

Kỳ Thiên Hà hứng thú hỏi: "Tài năng gì?"

"Tẩy não mọi người."

“…”

"Tôi không đùa đâu", con vẹt nghiêm túc nói, "Đừng nói là cậu không phát hiện ra nó có thể dễ dàng tác động đến trạng thái tinh thần của người khác, thậm chí còn có thể truyền qua bất kỳ vật dẫn nào... Thôi miên sâu, ngay cả những học giả hàng đầu trong cùng lĩnh vực cũng chưa chắc có thể làm được."

Đúng lúc đó, một pop-up hiện trên màn hình máy tính, đó là quảng cáo của một trò chơi tu tiên online.

Con vẹt lấy nó làm ví dụ: "Giống như tinh thần lực mà mọi người hay nói vậy."

Kỳ Thiên Hà nhìn dòng chữ đỏ "Trang 404" ba lần rồi nói: "Vậy tôi có nên tự hào không?"

“… Chắc là không.”

Việc đột nhiên không thể đăng nhập vào diễn đàn đã gây ra náo động lớn hơn so với tưởng tượng của Kỳ Thiên Hà.

Khi cậu ăn xong bữa sáng đến phòng khám thì đã thấy rất nhiều người đứng ở cửa từ xa.

Có Tần Dương, Lục Nam, Hà Mạnh Lâm...thậm chí cả Văn Tĩnh - người gần đây sợ ra ngoài cũng có mặt, nhưng thứ đáng chú ý nhất lại là một chiếc xe sang trọng đỗ bên lề đường.

Một người đàn ông bước xuống xe, chiếc áo gió màu đen của ông ta rất bắt mắt, các cô gái đi ngang qua trên phố đều liếc nhìn ông ta thêm vài lần, có vẻ như những ông chú đẹp trai đặc biệt được ưa chuộng ở thời đại này.

Tần Dương đã từng gặp Liễu Thiên Minh trước đó nên chủ động bước tới, cung kính đưa tay ra: "Xin chào."

Liễu Thiên Minh nắm hờ tay hắn, nói một cách lịch sự: "Lần trước tôi bận nên không thể đến dự tiệc sinh nhật của ông cụ được."

Tần Dương vừa định nhân cơ hội này chào hỏi vài câu, nhưng nhìn thấy Kỳ Thiên Hà liền nuốt những lời tiếp theo vào trong.

Kỳ Thiên Hà ngơ ngác: "Mọi người tới đây làm gì?"

Vì bàn bạc ở bên ngoài không tiện nên cậu đã mời mọi người lên tầng ba, có khách hàng đã sớm đặt lịch tư vấn, Kỳ Thiên Hà nhanh chóng quét mắt qua từng người, cuối cùng hỏi: "Tổ chức tour du lịch theo nhóm?"

Cơ hội phát biểu đương nhiên là dành cho đại lão, mọi người đều chờ Liễu Thiên Minh lên tiếng. Người sau không từ chối mà nói thẳng: "Từ tối qua, diễn đàn không vào được."

Kỳ Thiên Hà chậm rãi nhấp một ngụm trà để làm ấm người: "Tôi cũng đang thắc mắc điều này."

Lý Hào là người thẳng thắn, anh ta tò mò hỏi: "Chuyện này thật sự không liên quan đến cậu sao?"

Kỳ Thiên Hà suýt nữa phun trà ra ngoài.

"Khụ khụ… chuyện này thì liên quan gì đến tôi?"

Lý Hào chớp mắt.

Thân phận người trở về của Kỳ Thiên Hà mới được tiết lộ gần đây, trò chơi đã vận hành trơn tru trong nhiều năm, giờ diễn đàn lại đột nhiên không thể truy cập được nên không thể tránh khỏi việc một số người bắt đầu đưa ra thuyết âm mưu.

Tên điên cầm đầu Vĩnh Dạ muốn nắm quyền kiểm soát trò chơi, hầu hết mọi người trước đây đều cho rằng hắn đang ảo tưởng, nhưng bây giờ diễn đàn đột nhiên sụp đổ, có thể chứng minh rằng trò chơi có lỗ hổng.

Nghĩ đến đây, Lý Hào cười ngượng ngùng: "Chỉ là đoán bừa thôi."

"Tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi..." Kỳ Thiên Hà đặt tách trà xuống, lần đầu tiên nghiêm túc nhíu mày. "Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều. Thứ nhất, Nhật Bất Lạc là một tổ chức cung cấp dịch vụ dưỡng lão. Thứ hai, có vẻ như mọi người đã hiểu lầm rằng tôi rất lợi hại, nhưng thực ra năng lực của tôi chỉ ở mức trung bình thôi."

Cậu mặt không biểu cảm, giọng điệu cực kỳ cứng nhắc, không hề có chút dấu hiệu đang nói dối nào.

Trước đây cậu không giải thích là vì muốn thu hút nhiều người chơi tham gia dự án hơn. Hiện tại, ngày càng nhiều người chơi cấp cao tự nguyện gia nhập, một số người thỉnh thoảng nhìn cậu với ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ, bản chất của vấn đề rõ ràng đã trở nên phức tạp hơn.

Liễu Thiên Minh nghe vậy, ánh mắt hơi biến đổi, nhớ lại những lần gặp mặt trước, không khỏi hoài nghi giữa bọn họ có phải thật sự có hiểu lầm gì không?

"Có thể đăng nhập vào diễn đàn!"

Trước khi ông ta kịp suy nghĩ kĩ, Văn Tĩnh đột nhiên hô nhỏ.

Những người khác cũng theo đó thử vào diễn đàn, quả thực là như vậy.

Chữ 'Trang 404' bắt mắt đã biến mất, thay vào đó là thông báo cập nhật trên trang chủ _ _

[Phiên bản 2.0.0]

1. Thêm mô tả về các loại bài đăng vô nghĩa;

2. Yêu cầu chặt chẽ và chuẩn mực hơn đối với nội dung đăng tải;

3. Loại bỏ tác động tiêu cực do người chơi họ Kỳ gây ra;

4. Sửa các lỗi đã biết khác.

Trong số đó, "Người chơi họ Kỳ" được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013.

Về phần Kỳ Thiên Hà, cậu không nhìn điện thoại mà tiếp tục dùng thái độ như đang bàn chuyện công việc: "Cho nên, hy vọng mọi người có thể đối xử bình thường với tôi. Tôi cũng giống như mọi người, là người chơi đang vật lộn để sinh tồn trong phó bản."

“…”

Kỳ Thiên Hà thấy bầu không khí quá yên tĩnh thì bất lực, cậu không muốn vì thế mà gây thù chuốc oán với mọi người, bèn giải thích: "Mong mọi người hãy hiểu cho, dù sao thì với tư cách là một người mới, không quá phô trương mới có thể giúp tôi sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com