Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ của Bá tước (3)

Khi quản gia xuất hiện lần nữa, lão không mang theo hồi âm của Bá tước về bức thư mà trực tiếp tuyên bố bài kiểm tra ngày hôm nay: "Các vị cần phải lấy lòng trưởng bối."

Sau đó ra hiệu cho mọi người đi theo, vừa đi vừa nói: "Lúc còn nhỏ Bá tước thường xuyên bị mẹ phạt rất nặng, cho nên quan hệ giữa hai mẹ con không được tốt lắm. Ngài ấy hy vọng cuộc hôn nhân của mình có thể là bước ngoặt trong quan hệ giữa hai người. Việc các vị cần làm là khiến mẹ Bá tước đồng ý tham dự tiệc đính hôn vài ngày sau."

Kỳ Thiên Hà: "Nếu bà ấy đồng ý rồi lại đổi ý thì sao?"

Quản gia: "Người dân ở đây đều rất trung thực, sẽ không nói dối."

Từ "trung thực" được nhấn mạnh, mang theo ý cường điệu.

Không khí tràn ngập mùi hương ngào ngạt của hoa hồng, nồng đến mức khiến người ta cảm thấy choáng váng. Tình hình trở nên tốt hơn sau khi họ đi được một quãng, Kỳ Thiên Hà nghe thấy Lý Liên phát ra âm thanh khe khẽ, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, cuối cùng nhìn thấy một bãi cỏ xanh non không có hoa hồng. Giữa bãi cỏ có một bà lão mặc bộ váy phức tạp đang ngồi, da bà đã trở nên nhăn nheo, nhưng vẫn có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra khi còn trẻ bà xinh đẹp nhường nào. 

Quản gia cúi đầu, nói: "Buổi sáng tốt lành, phu nhân."

"Tránh xa tôi ra."

Giọng nói của bà lão sắc nhọn, lời mỉa mai tuôn ra từ đôi môi. Sau đó, bà quay sang nhìn những người chơi: "Ồ! Nhìn kìa! Đây có lẽ là những dũng sĩ ngưỡng mộ cô con gái ngoan của ta!"

Quản gia bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, cả ngày hôm nay bọn họ sẽ bầu bạn bên cạnh ngài."

"Cút hết cho ta." Bà lão cầm một quyển sách ở bên cạnh và ném mạnh.

Cảm xúc của bà dao động mạnh đến nỗi tưởng như ngay giây sau sẽ ngất đi vì tức giận.

Vào thời điểm này, người chơi muốn ở lại còn khó chứ đừng nói đến việc thuyết phục bà.

Thấy những kẻ phiền phức kia không hề hấn gì, bà lão cắm móng tay dài của mình vào bùn và đào lên một đám cỏ lớn, khối đất đó hơi chuyển động, bên trong là mấy chục con giòi đang ngọ nguậy.

Ngay sau đó, bà không nói lời nào trực tiếp dùng sức ném cục bùn về phía người chơi.

Quản gia đứng một bên, cúi đầu, vào thời khắc quan trọng này còn không quên thúc giục người chơi mau chán hành động.

Liễu Thiên Minh né một con giòi chui ra từ trong đất, nhìn chằm chằm vào đôi mắt u ám của bà lão, đột nhiên nói: "Bà có vẻ rất ghét con gái mình."

Lý Liên ở bên cạnh rất muốn bảo Liễu Thiên Minh tự tin hơn chút đi, đâu chỉ là ghét, này là thiếu điều muốn xiên Bá tước luôn rồi.

Lúc này, Liễu Thiên Minh đột nhiên chỉ vào Kỳ Thiên Hà nói: "Cậu ta bị bệnh, không lên được."

Kỳ Thiên Hà: “…”

Lịch sử đi bro.

Bà lão sững sờ, chậm đến nỗi quên cả việc tiếp tục đánh mắng.

Liễu Thiên Minh liền lấy Lý Liên làm ví dụ: "Tên này thì nhòm ngó tài sản." Sau đó, ông chỉ vào một người chơi khác: "Hắn ta thì muốn giết người."

Cuối cùng, ông nói, "Tất nhiên tôi cũng có động cơ thầm kín. Nếu ngài căm ghét Bá tước thì nên để chúng tôi ở lại."

Sau một hồi im lặng, bà lão đảo mắt và hỏi quản gia: "Những gì hắn nói có đúng không?"

Tuy quản gia không hài lòng với lời nói của Liễu Thiên Minh, nhưng vẫn khẳng định: "Trên mảnh đất này, không ai có thể nói dối mà không bị trừng phạt."

Bà lão thay đổi thái độ trước đó, thân thiện vẫy tay chào các người chơi, đặc biệt là khi đối mặt với Kỳ Thiên Hà, nụ cười của bà càng thêm hiền hậu.

Xét về lòng tự trọng của nam giới, Kỳ Thiên Hà không muốn được đối xử đặc biệt như vậy.

Bà lão vỗ nhẹ vào bãi cỏ bên cạnh, ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Nghĩ đến những con sâu bám trên rễ cây, biểu cảm của các người chơi trở nên hơi vi diệu, nhưng họ lại ngại từ chối lòng tốt của bà lão, sợ rằng sẽ lại chọc giận bà.

"Các cậu với con gái ta tìm hiểu đến đâu rồi?" bà lão hòa nhã hỏi.

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều đồng ý để Liễu Thiên Minh thay mặt họ phát biểu.

"Bá tước đang cân nhắc vấn đề này."

"Còn cân nhắc cái gì nữa?" Bà lão nắm tay Kỳ Thiên Hà, nói: "Ta thấy cậu rất được."

Kỳ Thiên Hà miễn cưỡng nở nụ cười, rụt tay về: "Ngài quá khen rồi."

Con vẹt cười không có lương tâm mà lớn trong đầu cậu.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Thiên Hà nghe thấy nó cười trắng trợn như vậy, không giống như tiếng cười ngạo mạn thường thấy, chất giọng lần này thiên hướng trầm thấp.

Kỳ Thiên Hà thở dài, thành tâm mời: "Chúng tôi muốn mời ngài đến dự hôn lễ của Bá tước."

Không ngờ, bà lão vừa rồi còn rất hòa nhã bỗng nhiên biến sắc, đôi môi mỏng thốt ra lời oán hận: "Cho dù là kiếp sau ta cũng không đến dự hôn lễ của đứa con gái bất hiếu đó!"

Liễu Thiên Minh bình tĩnh nhắc nhở: "Vậy thì ngài đi vì chú rể đi."

Nghe vậy, bà lão lại bắt đầu nhìn Kỳ Thiên Hà bằng ánh mắt yêu thương... Đây chính là chàng rể hoàn hảo trong lòng bà.

Kỳ Thiên Hà: “…”

Tôi là trò đùa của mấy người à.

Dù bà lão có thích cậu đến đâu thì vẫn coi trọng sự công bằng, bà chạm vào cổ tay gầy gò của cậu rồi nói, "Ta vốn có một chiếc vòng tay, nhưng nó đã bị đứa 'con gái ngoan' kia giật mất trong một cuộc cãi vã cách đây không lâu và ném vào bụi hoa hồng. Bất kể là ai, chỉ cần có thể tìm thấy một viên ngọc trai thì ta sẽ tham dự lễ cưới của người đó."

Kỳ Thiên Hà khẽ nhíu mày, hóa ra đây không phải teamwork, mà chỉ những người tìm thấy ngọc trai mới có thể an toàn vượt qua bài kiểm tra.

Tòa lâu đài cổ có thể được xem là trang viên hoa hồng, vì có vô số hoa hồng được trồng ở cả bên trong lẫn bên ngoài của lâu đài, cộng tất cả lại có thể lên đến mấy mẫu Anh.

Lý Liên thăm dò hỏi: "Chiếc vòng tay đó có bao nhiêu viên ngọc trai?"

Bà lão nghe vậy thì lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Ba."

Bốn người chơi, ba viên ngọc, ác ý ẩn chứa trong đó bất kì ai sáng suốt đều có thể thấy.

Khi người chơi quay người chuẩn bị đi tìm, bà lão nói một câu đầy ẩn ý: "Kẻ nào không tìm thấy viên ngọc trước khi mặt trời lặn sẽ phải trả giá vì đã lừa ta.”

Quản gia từ nãy đến giờ vẫn đứng gần đó mà không hề có cảm giác tồn tại nào, lúc này lại thản nhiên nói: "Diện tích lớn như vậy, không tìm được cũng là chuyện bình thường."

Bà lão lập tức giống như con mèo xù lông. "Nếu có người tìm thấy mà có người không, thì chắc chắn người không tìm thấy là kẻ lười biếng và không đủ tận tâm!"

Sau một hồi im lặng, bà ta liếc nhìn từng người chơi với ánh mắt nham hiểm: "Không đủ tận tâm mà còn muốn mời ta đến dự tiệc cưới thì sẽ phải trả giá."

Ánh mắt bà ta độc ác đến mức khiến Lý Liên đột nhiên nhớ tới cơn đau khi chân bị đinh đâm vào đêm qua, dau đó, hắn nhanh chóng nhận ra một sự thật: Nếu hắn thất bại, rất có thể sẽ mất thêm một cánh hoa hồng.

Nhưng hắn chỉ còn lại hai cảnh, mà đây mới chỉ là ngày thứ hai hắn tiến vào phó bản.

Nghĩ đến đây, Lý Liên không khỏi liếc mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo đang đứng im kia. Đối phương chỉ có một cánh hoa đáng thương, có khả năng trò chơi sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, nhưng lại vô cùng bình tĩnh.

Sau khi so sánh, sự căng thẳng trong mắt hắn nhanh chóng quay trở lại.

Với diện tích lớn như vậy, mỗi người đều có ý tưởng riêng.

Liễu Thiên Minh đi tìm người làm vườn, không biết hai người đã nói những gì, sau đó, ông bước vào lâu đài cổ như thể vừa nhận thêm một nhiệm vụ nữa.

Người đàn ông thích ở một mình tên là Trần Điểm Thủy, hắn thậm chí còn táo bạo hơn, đầu tiên là đi tìm người hầu gái, sau khi trở về tay không lại yêu cầu quản gia đưa mình đi gặp Bá tước.

Trong chốc lát, chỉ còn lại Lý Liên và Kỳ Thiên Hà đứng ở đó.

Lý Liên đột nhiên hỏi cậu có phải dùng đạo cụ ghép đội để vào cùng Liễu Thiên Minh không.

Trên đời này không có cái gọi là bí mật vĩnh viễn, nhưng Kỳ Thiên Hà lại cảm thấy mình giống như một người trong suốt. Bất kể làm gì cũng có thể bị người lạ phát hiện.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

"Trước đây Liễu Thiên Minh thường xuyên đến phòng khám của cậu để điều trị..." Lý Liên nhìn cậu: "Đây không phải là chuyện gì bí mật."

Bây giờ hai người lại ở trong cùng một phó bản, nhất là khi Kỳ Thiên Hà vừa mới giao chiến với người của Vĩnh Dạ, thì đúng là quá trùng hợp.

Kỳ Thiên Hà nhíu mày: "Thì sao?"

Lý Liên thì thầm: "Vào thời khắc quan trọng, tôi nguyện ý bỏ ra 50 xu trò chơi để mua một cánh hoa."

Sau khi ra khỏi phó bản phòng livestream, Kỳ Thiên Hà chỉ nhận được 100 xu trò chơi.

Cậu bắt đầu lần nữa đánh giá Lý Liên, người sau không để cậu phải sốt ruột mà nói thẳng: "Lúc cậu và Vĩnh Dạ đánh nhau, có người đã bí mật đặt cược. Tôi là người duy nhất cược cậu và toàn bộ thành viên Vĩnh Dạ đều có thể sống sót."

Kết quả là hắn kiếm bộn.

Trong suy nghĩ của những người bình thường, nếu Kỳ Thiên Hà và Vĩnh Dạ giao chiến, chắc chắn sẽ có thương vong. Ngày hôm đó, Lý Liên bởi vì uống hơi nhiều rượu mà nảy sinh ý định cá cược.

"Thành thật mà nói, tôi cũng có một vài đạo cụ, nhưng tiếc là chúng vô dụng trong trò chơi này."

“…”

Lý Liên hối hận: "Quả nhiên làm gì có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống."

Sau khi nhận được lợi ích, trò chơi đột nhiên bắt đầu xếp hắn vào các phó bản có độ khó cao.

Xu trò chơi dâng đến tận mặt lí nào lại không lấy. Kỳ Thiên Hà: "Để xem tình hình thế nào đã."

Nếu duy trì được lợi thế, cậu có thể cân nhắc bán một cánh. Tất nhiên, nếu gặp rắc rối, cậu phải tự cứu mình trước.

Sau khi giao dịch xong, hai bên đều nhìn chằm chằm vào biển hoa hồng, chìm vào suy nghĩ sâu xa. Lý Liên làm theo Liễu Thiên Minh, đi thử vận ​​may với người làm vườn. Bây giờ tạm thời không còn cách nào tốt hơn nên Kỳ Thiên Hà cũng đi theo.

Người làm vườn không thân thiện với bất kỳ ai, tâm trí ông chỉ nghĩ đến mảnh đất trồng trọt của mình. Khi biết được điều họ muốn biết, cuối cùng ông cũng rời mắt khỏi những bông hoa hồng: "Hôm đó, Bá tước và phu nhân đã cãi nhau rất to..."

Giọng nói khô khốc và khàn khàn rất khó nghe, như thể cổ họng ông ta bị một thanh sắt làm bỏng.

"Phu nhân mắng Bá tước là đồ vô tâm, Bá tước tức giận đến nỗi giật đứt chiếc vòng tay yêu thích của phu nhân."

Kỳ Thiên Hà: "Bọn họ cãi nhau ở đâu?"

Người làm vườn đột nhiên đổi chủ đề: "Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng trước tiên cậu phải làm cho tôi một việc đã."

Hai người đợi ông ta nói tiếp.

Người làm vườn: "Tôi thực sự thèm bánh kem trong bếp. Nếu các cậu có thể giúp tôi lấy trộm một chiếc..."

Gợi ý đã đủ, không cần nói thêm lời nào nữa.

Lý Liên đang cân nhắc xem có nên mạo hiểm hay không, xem ra Liễu Thiên Minh đã đi làm nhiệm vụ rồi, hắn chỉ có thể đợi ông ta quay lại, chờ xem đối phương đào mảnh đất nào rồi đi theo.

Hắn nói với Kỳ Thiên Hà về ý tưởng này, không quan tâm liệu đối phương đã hợp tác với Liễu Thiên Minh liệu có thể sẽ tiết lộ bí mật ra không.

Mọi người trong phó bản đều như vậy, có thể bớt tốn công chút nào thì hay chút ấy, không chủ động làm hại người khác là điều mà hầu hết mọi người khó có thể duy trì được.

Kỳ Thiên Hà liếc nhìn hắn ta, không phán xét hay chỉ trích hành vi này, chỉ nói: "Không phải anh vừa nói là không nên nhặt tiền từ trên trời rơi xuống sao?"

Cậu không nghĩ rằng nhiệm vụ của NPC đưa ra sẽ có lỗ hổng rõ ràng như vậy.

Lý Liên nghe vậy thì mặt buồn rười rượi, nhưng sau khi suy nghĩ lại lại cảm thấy có lý nên mang theo tâm lý muốn thử một lần mà đi về phía phòng bếp.

"Những bông hoa hồng này thật đẹp", Kỳ Thiên Hà không đi theo hắn mà đứng đó nhìn người làm vườn. "Đáng tiếc nếu đào bới bừa bãi thì vẻ đẹp này sẽ bị phá hủy rất nhanh."

Người làm vườn không hề tức giận vì những lời đe dạo ngầm này, thay vào đó, ông ta nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ: "Quý khách thân mến, xin cứ tự nhiên làm theo ý mình."

Nói xong, ông ta ân cần đưa cho cậu một cái xẻng.

"Không cần, tôi có mang theo dụng cụ."

Kỳ Thiên Hà quay người đi đến một nơi vắng vẻ, khi cậu trở lại, như làm ảo thuật mà trên tay đột phá xuất hiện một chiếc xẻng nhỏ.

Cậu chọn một nơi có ít hoa, đào một cái hố bằng xẻng, ngay lập tức có thứ gì đó từ dưới đất chui ra.

Đó là một con dơi, một con dơi sống trong đất.

Đuôi của nó rất dài và có vảy, trông giống như đuôi của một con rắn độc dị dạng.

Kỳ Thiên Hà bình tĩnh đứng yên, nhìn con dơi giống rắn kia dùng đuôi quất vào cái xẻng, nhe nanh cố gắng bay lên cắn đứt cần cổ mỏng manh của cậu.

Kỳ Thiên Hà khẽ mỉm cười, trong nháy mắt dùng xẻng đập nát con dơi hung dữ vừa nãy.

Cậu ước lượng chiếc xẻng nhỏ, không khỏi thốt lên trong lòng, xem ra cậu không nên coi thường nó, chiếc xẻng này hữu ích hơn cậu tưởng rất nhiều.

Sự bình tĩnh trên khuôn mặt của người làm vườn biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi sâu sắc, tựa ngư không hiểu tại sao con dơi đột biến lại có thể bị giết dễ dàng như vậy, phải biết là răng của loài vật này có thể đục xuyên qua đá, và vảy của nó thì cực kỳ cứng.

Kỳ Thiên Hà: "Còn muốn tiếp tục không?"

Trong lúc cậu đang giằng co với người làm vườn, Trần Điểm Thủy bước ra khỏi lâu đài với bàn tay nắm chặt. Kỳ Thiên Hà đoán rằng bên trong đang giấu thứ gì đó.

Ngọc trai?

Kỳ Thiên Hà nhanh chóng suy nghĩ, bà lão nói rằng Bá tước đã ném chiếc vòng tay vào bụi hoa hồng, lời này có lẽ không phải giả, có vẻ như ở giữa còn có một số lỗ hổng cần phải tìm ra.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, Trần Điểm Thủy đã đi đến trước mặt bà lão, mở lòng bàn tay ra, lộ ra một viên ngọc chói mắt đỏ như máu.

Bà lão nhìn hắn thật sâu rồi cầm lấy viên ngọc trai.

Quỹ đạo của mặt trời dần thay đổi theo thời gian.

Không lâu sau, Liễu Thiên Minh cũng tới và đưa một viên ngọc trai ra.

Bà lão nhận lấy viên ngọc trai, nhưng khuôn mặt lại không có vẻ gì là vui vẻ. Một lúc sau, bà lo lắng nắm chặt góc áo và nhìn về phía Kỳ Thiên Hà, giống như một phụ huynh đang lo lắng chờ đợi con mình bên ngoài hội trường thi đại học.

"Sao đứa trẻ này vẫn chưa có tiến triển gì hết vậy?" Bà hỏi.

Liễu Thiên Minh bình tĩnh nói: "Sẽ sớm thôi."

Bà lão rất muốn tự mình giúp cậu tìm, nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng và lo lắng, bà đột nhiên quay lại nhìn Liễu Thiên Minh và Trần Điểm Thủy, tức giận hỏi: "Các người  cùng nhau đến đây, tại sao lại không nghĩa hiệp giúp đỡ bạn của mình?"

Đây chính là chàng rể hoàn hảo trong lòng bà, cho dù cậu có kết hôn với kẻ vong ân bội nghĩa kia thì hai người cũng không thể có con.

“…”

Liễu Thiên Minh và Trần Điểm Thủy suýt nữa thì bị nước bọt bắn vào người, đều lộ ra vẻ hơi kinh ngạc.

Sự thiên vị này sắp bay lên đến trời rồi!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com